Hương Tình Rực Cháy

Chương 58: Hiểu Lầm Tai Hại


Trở lại biệt thự, Uông Chính Thành như một khúc gỗ, đi vào nhà, lên phòng, đóng rầm cửa lại.

Vu Ân nhìn thấy thái độ của hắn, xem ra là đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ là cậu ta cũng không ngờ tới, Uông Chính Thành không đem được Uông Thư Vỹ về, lẽ nào là cậu ta đã lầm rồi sao.

Cậu ta cứ nghĩ là dù cho người đó có mang Uông Thư Vỹ đi, ít nhất với khả năng của Uông Chính Thành, chắc chắn cô sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng lúc này. Cậu ta lại như ngồi trên đống lửa. Không phải Uông Thư Vỹ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Vu Ân sợ hãi, đến cả hai chân cũng đi không nổi, ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệch đi.

Lúc này, Uông Chính Thành ở trong phòng thì bất động như pho tượng, nhìn vào thì có thể thấy hắn không quan tâm gì, sự thực trong lòng hắn lúc này, đích thực là đang đứng ngồi không yên, hắn tự hỏi tại sao con nhóc đó lại có thể ngu ngốc đến như thế, rõ ràng là hắn đang bảo vệ cô, rõ ràng là Uông Hựu Dương cùng những người kia rắp tâm hãm hại cô, nhưng cô với ai cũng không hận, chỉ lạnh nhạt với mình hắn, xa lánh với mình hắn. Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ kia của cô đang nghĩ gì chứ. Hắn đấm mạnh lên tường, máu đỏ tuôn ra, trên tường để lại dấu vết máu.

Hắn cứ như thế nửa ngày, vò đầu bứt tóc, nghĩ đến Uông Thư Vỹ, khắp nơi đều là khó chịu, hắn tự hỏi mình hỏi người. Rồi giật mình hoảng hốt nhận ra, bản thân đã nghĩ về cô quá nhiều. Trong vô thức, hắn đưa tay bụm miệng, sự hoảng hốt đầy khó tin biểu hiện rõ ràng trên gương mặt hắn. Hắn nhớ cô, lại càng day dứt hơn, hắn xót xa cho cô. Có trời mới biết hắn đã sợ hãi như thế nào khi nghe được tin ấy, hắn đã mừng rỡ đến thế nào khi tìm được cô. Thậm chí giây phút ôm cô trong tay, nhìn thân xác yếu ớt của cô. Hắn đã nghĩ rằng, hoặc là buông xuôi thôi, buông bỏ tất cả, đừng lạnh nhạt nữa, cũng đừng dày vò nhau nữa. Nhưng tất cả sẽ có thể sao. Hắn không biết, tất cả đầu mờ nhạt trước mắt hắn.

Ngay cả lúc này, dù cho trái tim đã tàn tạ đến không còn mảnh giáp nào, sự cố chấp vẫn kìm chân hắn. mây mù vẫn còn che mắt hắn.

Hắn lững thững đi tới vườn hoa hồng, ngắm nhìn những bông hoa lớn đang nở rộ, sắc đỏ rực rỡ như ánh mắt của người con gái đó, cô gái mà hắn đã vô thức yêu từ lúc nào. Trời bỗng đổ cơn mưa, nước mưa xối xả, gió tới tấp, hắn cứ thế đứng dưới mưa, để mặc cho những giọt mưa thấm ướt bờ vai cùng đôi mắt của mình, nước mưa không hề thương xót hắn, khiến cho vết thương của hắn đau đớn hơn, giống như kim châm, càng đau hơn cả sát muối.

Cánh hoa hồng màu đỏ, mãi mãi không bị ướt bởi nước mưa, lá hồng xanh đậm, nấp dưới đài hoa, gai vươn mình sắc nhọn, đến cả thân cành cũng đẹp như thế. Thật là một loài hoa khó mà khiến người ta kìm lòng, nhưng lại ngạo nghễ dùng gai đâm những ai muốn ngắt lấy nó.

Hắn lại nhớ về nhiều năm về trước, khi hắn 18 tuổi. Lần đầu tiên đến nước Pháp, đã thấy được loài hoa tuyệt đẹp này, nó thật giống Thư Vỹ của hắn, đẹp đẽ, kiên cường. Hắn đã quyết tâm đem nó về, vun trồng như chính tâm huyết của mình, sau nhiều năm không thành, cần mẫn đến độ, đưa đến nơi này, lại nở ra đẹp đẽ đến thế.

Chỉ là có đẹp đến mấy, cô cũng không biết được rằng, những bông hồng này, đều thuộc về cô. Và có lẽ còn một điều mà hắn cũng không biết được. Đó chính là kể cả trái tim hắn, cũng đã từ lúc nào vô thức nằm trên tay cô. Mãi mãi đã chẳng còn là của hắn nữa.

Mưa rơi, xung quanh hắn thời gian như ngưng động lại. Nhưng hạt mưa treo lơ lửng giữa không trung, bên tai hắn, cùng trước mắt hắn lại hiện về hình ảnh của năm đó.

"Phong Quỳ, điều hối hận nhất cho đến lúc này của em chính là đã bỏ rơi con bé, anh sống mạng này thay em, nhất định đừng bao giờ lặp lại sai lầm ấy."

"Đừng bao giờ để bản thân phải hối hận, càng đừng bao giờ để bản thân...phải đau đớn vì nó..."

Hắn nhớ đến Uông Chính Thành, càng nhớ đến bản thân mình ngày trước. mỗi một bước hắn đi, mỗi một câu hắn nói, đều là sắp đặt cửa người khác, chính bản thân hắn cũng chẳng thể tự định đoạt số phận của mình. Ngay cả người em gái nhỏ mà bản thân yêu thương, cho đến quyết định cuối cùng là vứt bỏ, cũng là phải làm theo sắp đặt của người khác. Hắn lừa người dối mình, cuối cùng vẫn không thể hận cô thêm nữa, nói gì là đến ghét bỏ. Hắn thua rồi, thực sự thua mất rồi.

Vu Ân đứng trên lầu nhìn xuống, chỉ thấy Uông Chính Thành lao xe ra khỏi biệt thự, trong màn mưa trắng xóa, thân ảnh hắn cũng nhạt nhòa, không biết là đi đâu.

________________________________________________

Thiên Huyền.

Trụ sở tại Vạn Lý Lang, nơi này là một nơi rất đặc biệt, nằm trên lưng chừng núi, đường lên vô cùng đẹp đẽ. Tòa nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại, song lại có phần u tối. Bao quanh một ngọn núi, cây thông lá kim mọc rất nhiều, còn có cây phong lá đỏ, thảm cỏ xanh mướt, rì rào tiếng nước suối chảy. Mưa rơi nặng hạt, dưới tán lá, chảy xuống gốc rễ, tỏa hương thuần khiết thổ nhưỡng đặc biệt.

Mạc Nghiên đi trước, còn dẫn theo một cô gái.

"Đại ca, anh về rồi." Jack LK cùng đám thuộc hạ thấy hắn bước vào, liền chào hỏi một tiếng.

Mặc Nghiên gật đầu, nhìn qua Uông Thư Vỹ, lại nói với bọn họ.

"LK, nói với Y Y chuẩn bị một bộ đồ nữ, hộp thuốc y tế, mang qua phòng cho tôi."

"Vâng, lão đại." Jack LK tuân lệnh hắn, trước khi đi còn nhìn trộm Uông Thư Vỹ một cái. Đám thuộc hạ cũng nhìn Uông Thư Vỹ với ánh mắt đầy tò mò, rõ ràng là đại ca chỉ thích bác sĩ Tịnh, sao hôm nay lại dẫn về một con nhóc thế nhỉ. Còn chưa đợi hai người đi khỏi, tiếng xì xào đã ầm lên.

Uông Thư Vỹ sợ hãi, Mạc Nghiên liếc đám người một cái.

"Có phải các cậu chán sống rồi hay không, lưỡi mình cũng không cần sao?"

Đám người nghe thấy lời này, liền cười hề hề mà chạy toán loạn. Mạc Nghiên quay sang nói với Uông Thư Vỹ.

"Cô đừng để ý, bọn họ nhìn như vậy, nhưng thực chất cũng chỉ là một đám vô dụng, không cần phải sợ."



Cô nuốt nước bọt khẽ gật đầu.

Mạc Nghiên đưa cô đến phòng làm việc cửa hắn. Nơi này rất rộng, rộng đến nỗi cả căn phòng lạnh lẽo, rèm cửa màu xám, sơn tường cũng màu xám, đồ đạc cũng chỉ là những món đồ khô khan, nhưng trên bàn lại có một lọ hoa lavender.

"Cô ngồi đi."

Hắn ra hiệu cho cô.

Uông Thư Vỹ gật đầu ngồi xuống sofa.

Mạc Nghiên rót cho cô một ly nước. Đi đến vén rèm cửa ra, lên ngoài mưa thật lớn. Hắn ấn tăng nhiệt độ điều hòa. Hương hoa thoang thoảng, dễ chịu đầy thư thái, mà mùi hương này lại làm cho cô nhớ đến một người. Không phải Uông Tịnh Lam cũng có mùi hương này sao.

"Tôi biết cậu ta là người cố chấp, nhưng cũng không ngờ được lại quá đáng đến như vậy."

Uông Thư Vỹ ngơ mất một giây, chợt nhận ra hắn là đnag nói đến Uông Chính Thành.

Cô uống một ngụm nước.

"Chuyện này là lỗi của tôi, không liên quan đến anh ấy."

Mặc Nghiên nhìn kỹ lại cô gái này, mặt mày thanh tú, đôi mắt trong suốt đầy thuần khiết, chẳng trách lại có thể khiến cho Mạc Khởi lẫn Uông Chính Thành thảm bại như vậy.

Đối với lời này của cô, hắn cũng chỉ cười.

"Tôi còn không phải đi guốc trong bụng cậu ta sao, nói cho cô biết, cậu ta chính là kẻ khốn nạn nhất đấy."

Uông Thư Vỹ chợt tròn mắt. Mạc Nghiên lại nói Uông Chính Thành như vậy, xem ra quan hệ giữa hai người họ cũng không tầm thường.

"Anh ấy...thực ra anh ấy...cũng rất tốt mà...." Giọng cô lý nhí, Mạc Nghiên không nghe được. Thực ra Uông Chính Thành không độc ác như vậy, anh ấy đã cứu cô không phải sao, cô còn mơ hồ cảm nhận được, Uông Chính Thành đã ôm lấy cô, trong sự ấm áp đầy ngắn ngủi ấy, trái tim cô đã tan chảy mất rồi.

"Đại ca, anh thật không nghĩa khí!!!!!" Đột nhiên lúc này có một cô gái đá cửa bước vào.

Nhìn Thấy Uông Thư Vỹ, cô càng tức giận hơn, chỉ thẳng tay vào mặt Mạc Nghiên.

"Đại ca, em thật không ngờ anh lại là loại người như vậy? Lẽ nào anh dad thay đổi rồi? Còn Chị Lam thì sao? Anh đúng là đồ khốn nạn!!!!"

Mạc Nghiên chưa kịp nói gì, Y Y đã xông tới tóm lấy tay Uông Thư Vỹ.

"Hừ, một con nhóc còn chưa lớn, còn dám quyến rũ đại ca! Cô tưởng xinh đẹp thì được à. Tôi nói cho cô biết, muốn cướp đại ca, phải bước qua xác tôi đã!!!"

Uông Thư Vỹ ngơ ngác nhìn cô gái còn chưa kịp hiểu gì.

Mạc Nghiên vội vàng đi tới kéo lấy Y Y lại.

"Đủ rồi, em có thôi ngay đi không!!!"

Y Y nước mắt lưng tròng.

"Đại ca, anh....anh chị Lam có gì không tốt, sao anh lại đi mê con nhóc này. Mặc...mặc dù nó có đẹp thật, nhưng mà...nhưng mà...."

Mạc Nghiên day trán.



"Em đang nghĩ lung tung cái gì vậy?"

"Em nghĩ lưng tung? Anh đừng có bao biện nữa, anh vì con nhóc này mà phản bội chị ấy. Có đáng không, hu hu, tội nghiệp chị em...Yêu phải một tên đã không có đạo đức, lại còn không có lương tâm!!!"

Mạc Nghiên lắc đầu ngao ngắn.

"Đừng náo loạn nữa, em mau đi ra ngoài đi!!!!"

Y Y không chịu, bám lấy hắn.

"Không!!!! Hôm nay dù cho có phải phá nát cả Thiên Huyền, em cũng nhất định không tha thứ cho anh!!!!!" Cô quay sang lườm nguýt Uông Thư Vỹ.

"Con nhóc kia, đứng im đấy, xem ta cào nát mặt ngươi!!!!"

Mặc Nghiên hết cách, buông Y Y ra.

"Được, em cứ thoải mái muốn làm gì thì làm, đem cô ấy trấn nước sôi cũng được. Dám đụng tới người của Uông Chính Thành, xem cậu ta có đánh chết em hay không!!!!"

Y Y hùng hổ xông tới.

"Anh tưởng bà đây mà sợ à!!!!"

Nhưng khoan đã, Y Y đứng khựng lại.

"Người của Uông Chính Thành?"

Mặc Nghiên chép miệng, lại ngồi xuống uống nước.

"Anh...anh vừa nói gì? Con nhóc này...là...."

Mạc Nghiên nhìn cô, hiển nhiên gật đầu hai cái.

Y Y đưa tay bụm miệng, mắt trợn tròn như sắp rớt cả ra ngoài.

Nói như vậy nghĩa là.....Cô từ từ xoay lưng lại, Uông thư Vỹ sợ hãi lùi về sau. Cô hoảng hốt khép nép lại.

"Chị dâu!!!!"

Y Y hét lên một tiếng, Uông Thư Vỹ giật cả mình.

"Chị dâu...huhu em xin lỗi, em ngu muội không biết đắc tội chị, chị đừng để bụng nhé!!!!"

Uông Thư Vỹ nghe Y Y gọi mình chị dâu, ngượng chín mặt, lắp bắp không nói được gì.

Mạc Nghiên xem được trò cười của Y Y, đắc ý thêm mắm thêm muối.

"Uông Thư Vỹ, đùng tha cho nó, con nhóc này phải bị trừng trị mới khôn ra được."

Y Y quay ngoắt liếc hắn.

"Đồ không có lương tâm!!! Anh im đi!"

Sau đó quay sang nhìn cô, ánh mắt lại đầy khẩn cầu.