Hương Tình Rực Cháy

Chương 6: Chuồn Chuồn Đỏ Pha Lê


Không phải ai cũng có đủ can đảm để đối diện với sự thật, con người là loài sinh vật khó hiểu nhất trên đời này. Đôi lúc hạnh phúc, phút chốc khổ đau. Người lựa chọn đối mặt, còn một số người, lại tìm cách trốn tránh.

Tình yêu không phải là thứ gì quá đỗi cao xa, nhưng muốn có được tình yêu thì quả thực không hề dễ. Đối với tình yêu, trốn tránh là một loại thất bại, còn đối mặt, thì lại là trăm ngàn đớn đau.

Năm hai mươi sáu tuổi, Uông Chính Thành gặp lại em gái, mà cũng không phải, cô đâu phải là em gái ruột của hắn. Nhưng hắn lại rất thích gọi cô bằng hai từ "em gái" này.

Và hắn không hề biết rằng bắt đầu từ đêm hôm đó, bắt đầu từ nụ hôn cuồng nhiệt đầy tội lỗi đó, định mệnh đã xác định hắn từ nay trở về sau, hiện tại và mãi mãi sẽ không thể rời xa người con gái này. Cho đến rất lâu của sau này khi nhớ lại, hắn đều tự cười chính mình mà nhận ra mình thật là ngu ngốc. Là hắn đã không nhận ra điều này sớm hơn...

Hận thù quả thực rất dễ, yêu thương cũng quả thực rất dễ, nhưng mà yêu trong thù hận thì lại khác, cảm giác ấy không hề dễ chịu một chút nào. Nhức nhối và đớn đau tưởng chừng như muốn chết đi sống lại. Nhưng khi hắn hiểu được điều đó, cũng chính là lúc đã nhấn chìm quá sâu rồi. Sâu đến mức muốn rút ra cũng không thể nữa.

Buổi sáng hôm sau, cả nhà có mặt trước sảnh để tiễn Uông Chính Thành đi, đại tướng cũng có mặt ở đó, thế nên Uông Thư Vỹ mang danh là tiểu thư của Uông gia bắt buộc cũng phải có mặt. Mới sáng sớm, Lý quản gia đã cho người đến trang điểm cho cô. Khác với mọi ngày, hôm nay cô được mặc một bộ váy vô cùng đẹp, vô cùng rực rỡ, vì mái tóc cô đã bị cắt xén nên phải đội tóc giả, nhưng nó cũng rất đẹp, màu nâu hoe hơi xoăn, không bồng bềnh như máu tóc trước kia của cô nhưng cũng tạm. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã xinh đẹp của cô được rửa sạch sẽ, môi tô màu anh đào, những sợi mi cong được chuốt cẩn thận, hai bên má cũng được tô điểm thêm một chút phấn hồng. Cô hơi ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, thật xinh xắn, cô không ngờ rằng trông mình lại xinh đẹp như vậy. Nhưng xinh đẹp thì có ích gì, cha mẹ, anh cả và anh hai cũng không yêu thương cô.

Hai hàng người xếp ngay ngắn ở trước sảnh, tất cả mọi người đều có mặt, Uông Thư Vỹ đứng sau Uông Hựu Dương ở một góc, Uông lão gia thì vội tiếp đón đại tướng, đứng ở đó còn có Khanh Trần và Hạ Thụy Lan. Lần này hình như cả Khanh Trần và Hạ Thụy Lan sẽ cùng đi với Uông Chính Thành, bọn họ đứng ở đó nói chuyện rất vui vẻ.

Sau khi nói chuyện xong, đã đến lúc Uông Chính Thành phải đi rồi. Uông Thư Vỹ không dám bước đến gần hắn. Trong khi cha mẹ ôm hắn, cô và Uông Hựu Dương lại đứng từ xa mà nhìn. Hắn hôm nay lại mặc quân phục, rất đẹp, rất uy nghiêm.

"Mày thấy chưa... đó mới chính là con ruột, ngay cả tao hai người đó cũng chưa từng nhìn tao như vậy..."

Bông Uông Hựu Dương quay sang nhìn cô, nhếch mép mà nói.

Uông Thư Vỹ không nói gì, cô biết Uông Hựu Dương quả thật vô cùng ngỗ nghịch, vì thế dù cho hắn có là con ruột của Uông gia thì cha mẹ cũng không yêu thương hắn bằng yêu thương Uông Chính Thành.

"Mày thì tốt rồi, mày không phải con ruột Uông gia, mày so với tao còn thoải mái hơn nhiều, sống như vậy qua ngày, quả thật là một cách tốt. "

Hắn nói mấy câu, nhìn sang thấy Uông Thư Vỹ vẫn không nói gì, hắn có chút bực tức. Định vươn tay tóm lấy tóc cô thì bỗng có một người bước đến.

"Thư Vỹ..."

Uông Thư Vỹ và Uông Hựu Dương hơi ngạc nhiên nhìn sang, là Khanh Trần.

"Tôi...không biết tôi có thể gọi em là Thư Vỹ hay không?"

Giọng của Khanh Trần hơi run, anh đang hồi hộp, vì người con gái đứng trước mặt anh hôm nay quá đỗi xinh đẹp, anh đã nhìn cô cả buổi rồi, sắp đến thời khắc phải đi, nếu như anh còn không bước đến, chỉ sợ sau này muốn gặp cô lại càng khó hơn và cũng không biết là đến khi nào mới gặp lại được nữa.

Uông Thư Vỹ nhìn anh mà trợn tròn mắt, Khanh Trần bắt chuyện với cô? Cô biết, người đàn ông này là cộng sự của Uông Chính Thành. Anh cũng chính là người đã cứu cô ở hồ nước vào sáu tháng trước. Thế nhưng anh lại đến nói chuyện với cô, điều này ở Uông gia là không thể, trong nhà, ngoài Uông Hựu Dương hay trêu chọc cô ra, nhoài Lý quản gia ra thì ai gặp cô cũng sẽ lờ đi như không thấy, ai mà chẳng biết cô không được lòng Uông Chính Thành cơ chứ, nếu như bắt chuyện với cô thì chính là chống đối hắn, Khanh Trần chính là người luôn ở bên cạnh Uông Chính Thành. Lẽ nào điều này anh cũng không biết ư.

Thấy cô bất động, càng không đáp lại lời mình, Khanh Trần dường như có chút xấu hổ.

"Tôi....Tôi sắp phải đi rồi, có lẽ sẽ khó gặp lại em, có thể em không nhớ, nhưng sáu tháng trước chúng ta đã gặp nhau rồi..."

Khanh Trần chỉ tay. "Là tại hồ nước sau hoa viên, em nhớ không?" Rồi anh lại tự trả lời chính mình "Chắc...chắc là em không nhớ đâu, đã lâu như vậy rồi mà..."

Uông Thư Vỹ nhìn anh căng thẳng, cô bỗng chốc buồn cười, anh là một người đàn ông cao lớn, còn mặc quân phục trông uy nghiêm như vậy, một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, đứng trước một cô bé mười sáu tuổi lại như một đứa trẻ, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.



Uông Hựu Dương đúng bên cạnh nhìn Khanh Trần bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn từ phía xa, Hạ Thụy Lan đang cười nói với Uông Chính Thành, cho đến khi nhìn thấy Khanh Trần đang đứng bên Uông Thư Vỹ thì nụ cười trên môi chợt tắt. Uông Chính Thành vì chú ý biểu hện của Hạ Thụy Lan, thế nên cũng đã nhìn theo ánh mắt của cô ta. Và cũng đã thấy được cảnh tượng không nên thấy.

"Tôi..." Khanh Trần ngập ngừng, anh do dự hồi lâu, sau đó mới từ túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, anh đưa đến trước mặt cô. "Đây là hai chiếc kẹp tóc tôi cho người đặt làm, tôi nghĩ nó sẽ hợp với em."

Tặng quà? Cho cô ư?

Uông Thư Vỹ kinh ngạc nhìn hộp quà xinh xắn trước mặt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được tặng quà, nhưng mà... cô có thể nhận món quà này được hay không đây...

"Em không thích cũng không sao, nhưng hãy nhận lấy đi, dù sao thì...nó được tạo ra là vì em, nếu như em không cần, vậy thì sẽ không thể là của ai khác nữa. Vứt đi rất phí." Khanh Trần có vẻ hơi thất vọng nói.

Uông Thư Vỹ do dự, bàn tay cô nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đau đớn, nhìn anh chân thành như vậy, với lại anh cũng đã từng cứu cô, nếu như khước từ, vậy thì cũng không được hay cho lắm, sau đó, cô từ từ đưa tay lên nhận lấy chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong đó là một đôi kẹp tóc hình chuồn chuồn đỏ, phía trên còn có gắn đá quý lấp lánh trông mỹ lệ vô cùng.

Vì quá bất ngờ, cô thốt lên câu "Cảm ơn anh...."

Lần đầu tiên cô mở miệng nói với người ngoài, Khanh Trần nghe được âm thanh ngọt ngào của cô, nụ cười sung sướng trên môi không thể giấu nổi, anh cười rất đẹp, nụ cười vô cùng ấm áp, giống như là ánh nắng ban mai sau cơn mưa dài lạnh giá, chưa từng có ai cười với cô ấm áp như vậy. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như đập nhanh hơn.

Chân tay anh táy máy, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cô vừa nhận món quà của anh, còn chạm vào bàn tay anh, bàn tay của cô bé thật mềm mại, mịn như cánh hoa, giống như nước, chỉ sợ mạnh tay là sẽ tan ra.

"Không...không có gì..." Giọng anh hơi run rẩy. "Hy vọng...là...là em sẽ thích..."

Cô chưa từng thấy ai như anh, anh lần trước đâu có nói lắp, vậy mà hôm nay lại nói lắp, cô nhìn anh như vậy, trên môi chợt bật ra một nụ cười nhẹ. Nụ cười của cô xinh đẹp như pha lê, và trong mắt của Khanh Trần nó lại đẹp đến nỗi khiến anh ngất ngây. Khoảnh khắc đó, đầu óc anh dường như trở nên trống rỗng, giống như, ngoài nụ cười của cô bé, không gì có thể chiếm giữ được tâm trí anh nữa.

Nhưng khác với anh, Uông Chính Thành lúc này lại cảm thấy tức giận. Trong lòng hắn chợt nổi một cỗ khí lạnh. Từ khi trở về cô còn chưa chủ động nói một lời nào với hắn, vậy mà với Khanh Trần chỉ gặp hai lần đã có thể nhận quà của người ta, còn có thể nói cười phóng đãng như thế.

Uông Thư Vỹ rất thích hai chiếc kẹp tóc này, cô rất thích chuồn chuồn đỏ, không ngờ là anh lại có thể chú ý tới mà tặng cho cô món qùa quý giá như vậy.

"Cảm ơn anh...tôi rất thích." Uông Thư Vỹ mân mê hai chú chuồn chuồn nhỏ, nụ cười trên môi tràn đầy hạnh phúc.

"Vậy..em đeo lên đi, em đeo lên, chắc chắn sẽ rất đẹp..." Bỗng nhiên Khanh trần nói.

Cô đeo lên sẽ rất đẹp sao, anh nói như vậy, tâm trí thiếu nữ bỗng dưng có chút mong đợi, cô hơi do dự cầm lấy chiếc kẹp tóc, e thẹn nhìn anh, anh cười thật dịu dàng nhìn cô, sau đó cô đưa tay lên tóc, nhưng Khanh Trần đã đưa tay lên trước cô, anh nói. "Để tôi giúp em...."

Uông Thư Vỹ cũng không động đậy mà để yên cho Khanh Trần giúp mình. Thế nhưng đột nhiên cánh tay cô bị ai đó kéo một phát, cả thân thể nhỏ bé bỗng lọt vào một lồng ngực rộng lớn. Cho đến khi cô kịp ngước lên nhìn thì trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Anh....anh cả..." Cô buột miệng nói một câu.

Chỉ thấy Uông Chính Thành nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ, cô chợt nhớ lại cảnh tượng đêm ngày hôm đó trong căn phòng bí mật kia, chợt cảm thấy kinh sợ hắn. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, thế nhưng việc đó cũng chỉ phản tác dụng mà thôi, hắn càng siết chặt vai cô hơn.

"Em gái, nhận đồ không của người khác không phải việc hay đâu. Nếu em thích, anh sẽ mua cho em cái khác."

Uông Chính Thành vừa nói vừa gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu cô xuống, đặt lại vào tay Khanh Trần.

Uông Thư Vỹ giật mình, hắn vừa gọi cô là em gái, từ lúc trở về, đây là câu nói duy nhất mà hắn nói với cô.

Khanh Trần hơi xấu hổ, anh lườm Uông Chính Thành một cái.



"Đây là đồ tôi tặng cô bé, cậu đừng có mà xen vào như vậy chứ."

"Chỉ là hai chiếc kẹp tóc, Uông gia không thiếu."

"Cậu..."

Hạ Thụy Lan bước đến, khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Uông Thư Vỹ, không hiểu sao trong lòng lại trở nên bất an. Nhất là khi nhìn thấy cả Khanh Trần và Uông Chính Thành đều vây quanh cô. Cô ta biết Uông Thư Vỹ vốn là em gái của Uông Chính Thành, thế nhưng hành động này của Uông Chính Thành có phải hơi quá rồi không. Còn về phần Khanh Trần, anh chưa từng tặng cô một món đồ nào, kể cả lời nói cũng hết sức khách sáo. Quen biết nhau hơn mười năm, vậy mà cô lại không bằng một con bé mười sáu tuổi chưa lớn anh mới gặp sáu tháng?

"Có chuyện gì vậy?"

"Thụy Lan..."

"Không có gì...."

Hạ Thụy Lan nhìn chiếc kẹp tóc chuồn chuồn đỏ lấp lánh, tươi cười cầm lấy từ trên tay Khanh Trần.

"Chiếc kẹp tóc đẹp quá...Khanh Trần, chiếc kẹp tóc này có thể cho em không?"

"Đây là của Thư Vỹ, anh đã tặng cho cô bé rồi."

Vẻ mặt của Hạ Thụy Lan có chút cứng đờ.

Uông Chính Thành nhìn thấy cô như vậy, hắn buông Uông Thư Vỹ ra. Cô bị buông đột ngột, chân có chút không vững, cơ thể bị ngả về sau, may mà phía sau là thành cầu thang đỡ lấy nên cô mới không sao.

Hắn đi đến gần Hạ Thụy Lan, không chần chừ mà đem chiếc kẹp tóc còn lại từ chiếc hộp cài lên mái tóc cô ta.

"Sao lại không thể, món đồ mỹ lệ này chỉ có thể hợp với em, con bé sao có thể xứng với nó."

Khanh Trần và cả Uông Thụy Lan dường như là không tin Uông Chính Thành có thể nói em gái mình như vậy, ai cũng ngạc nhiên. Duy chỉ có Uông Thư Vỹ là không, cô biết, cho dù anh cả có chịu nói chuyện với cô thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Anh ghét cô, cô biết điều đó.

"Chính Thành, đó là em gái cậu, sao cậu có thể nói như vậy?" Khanh Trần bức xúc nói.

Uông Chính Thành chỉ lạnh lùng và hờ hững.

"Nó là em gái của tôi, tôi muốn nói gì còn phải hỏi ý kiến của cậu?"

"Nhưng đó là đồ tôi tặng cho cô ấy, cậu làm như vậy là có ý gì?"

"Vậy cậu tặng món đồ đó cho một con bé mười sáu tuổi, nó có hiểu không."

"Tôi chỉ đơn thuần tặng cho cô bé một món đồ nữ trang, có gì mà khó hiểu. Cho dù cậu là anh trai của Thư Vỹ thì sao, cậu lấy cái quyền gì mà quản."

"Được, nếu như mục đích của cậu chỉ đơn thuần là vậy thì tôi nói cho cậu biết. Thư Vỹ là em gái của tôi, sinh ra đã là do tôi bế, lớn lên là tôi nuôi, ngay cả cái tên cũng là tôi đặt. Thế nên tôi có quyền, con bé gặp ai, nhận đồ của ai, giao lưu với ai, nếu như không được tôi cho phép thì một chút cũng đừng hòng."