"Thật là ngốc!" Hắn nâng khuôn mặt của cô lên.
Uông Thư vỹ thấy thật xấu hổ.
"Não của em là não cá sao? Ngu ngốc như vậy..."
Cô tủi thân.
"Còn không phải do anh."
Hắn bất lực, đứa ngốc này, lại tình nguyện để hắn lừa gạt, cô can tâm sao? Phải, cô can tâm. Bởi vì cô yêu hắn, khi yêu, tâm trí con người chẳng phải sẽ ngu muội hay sao, chỉ sợ rằng cô chính là bị như thế. Nhưng còn người như hắn thì lại cắn rứt lương tâm. Hắn yêu cô, nhưng lại càng xót thương cô hơn, chỉ là hắn không có cách thức nào để có thể chu toàn mọi việc, bảo vệ người con gái mình yêu một đời về sau...
Uông Chính Thành hôn lên môi Thư Vỹ. Hắn nói với cô.
"Thư Vỹ, nếu như em phát hiện ra tôi lừa gạt em, em sẽ làm thế nào..."
Thư Vỹ bất an, nụ hôn ấm áp, lại sợ rằng trái tim người đối diện chỉ là tảng băng.
"Nếu như vậy, em sẽ rời khỏi tên xấu xa anh, khiến cho anh mãi mãi cũng không tìm được em nữa."
Hắn đau đớn. Mường tượng đến tương lai, quả thật không dễ chịu chút nào.
Uông Chính thành siết lấy eo cô, kéo cô sát với mình hơn,"Thư Vỹ, em thật ác."
Cô lườm hắn.
"Rõ rằng là anh ác. Dám lừa dối em."
Hắn nhìn lấy gương mặt như đang túc giận này của cô, lại mê muội đến mức thần hồn điên đảo. Hôn lên môi cô.
"Tôi không ác với người khác, tôi chỉ ác với em."
Cô đẩy hắn ra. "Anh...anh làm gì vậy."
"Tôi ác với em." Hắn trơ trẽn.
Thư Vỹ xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng không biết giấu đi đâu.
"Anh...anh thế này. Đừng mà."
"Không thích." Bằng một câu đó, lại chiếm lấy đôi môi người con gái, không biết tốt xấu mà dày vò sống chết, đem toàn bộ ham muốn mà chiếm lĩnh, thực tàn bạo.
Cuối cùng, nếu không phải cô dọa đuổi hắn xuống giường thì đã không cản được tên xấu xa hắn. Uông Chính Thành nở một nụ cười gian xảo, chỉ hôn một chút thế này, cũng tốt quá rồi. Chỉ sợ sau này, đến một ánh nhìn cũng khó mà có được thôi.
"Thư Vỹ, em còn bao lâu sẽ tốt nghiệp?"
"Ba tháng...."
"Nhanh vậy sao..."
"Em đã đợi bốn năm rồi, còn sớm sao?"
Hắn nhìn cô gái trong lòng mình, chợt thấy kỳ diệu biết bao.
"Đã lớn như vậy rồi...."
Cô không hiểu hắn đang nói gì, chỉ chớp chớp mắt.
Hắn mỉm cười véo má cô.
"Khi đó tôi gặp em, vẫn chỉ là một con bé còn mặc tã."
"Anh...." Cô xấu hổ, còn dám nhắc đến.
"Có gì phải xấu hổ, đều là anh trai nhà mình."
Cô bặm môi.
"Anh còn dám nói, có anh trai nào mà như thế này không!!!
Hắn chỉ cười. Cẩn thận vuốt ve mái tóc cô.
"Thư Vỹ, thời gian anh không có ở đây, nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, nếu như có chuyện gì, cứ đến tìm Uông Tịnh Lam."
Thư Vỹ chau mày.
"Anh lại đi sao?"
Hắn gật đầu.
"Bên Mỹ có chút chuyện."
Cô buồn rầu.
"Anh lúc nào cũng bận."
Hắn nâng khuôn mặt của cô lên.
"Chỉ lần này thôi, đợi tôi giải quyết xong chuyện, nhất định sẽ ngay lập tức trở về bên em."
Cô tủi thân.
"Nhưng ba tháng nữa là em tốt nghiệp, em muốn anh đến dự lễ tốt nghiệp của em."
"Anh nhất định sẽ đến."
"Thật không..."
"Anh sẽ không thất hứa với em."
"Nhưng em sợ..."
Cô ôm lấy người đàn ông, cảm nhận hơi ấm chân thực, lại mơ hồ về tương lai. Không biết vì sao, buồn bã đến nao lòng.
________________________________________
Ngày hôm sau, bên ngoài mưa chưa ngớt, tiếng sấm chớp khiếp Uông Thư Vỹ giật mình mà tỉnh dậy. Cô hoảng hốt nhìn quanh, Uông Chính Thành đã rời đi từ lúc nào, cô đưa tay sờ bên cạnh, lại cảm thấy bản thân mình thật nực cười, lạnh ngắt, hắn đã đi lâu rồi. Cô ngồi lặng một chỗ, mắt nhìn ra bên ngoài, âm u mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều. Hai tay ôm lấy bờ vai lạnh lẽo, trong lòng, ít nhiều đều là cô đơn, đau đớn.
_______________________
Bẵng qua một đoạn thời gian, Uông Chính Thành đột nhiên rất bận rộn, ngay cả một cuộc gọi cũng không gọi cho cô, mà cô cũng không muốn làm phiền hắn.
Trong biệt thự, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai người Thư Vỹ và Vu Ân. Mặc dù chuyện lần trước Vu Ân có phạm phải sai lầm, cô không ngốc, đương nhiên cũng đoán ra được mình vì sao bị ngất đi. Chỉ là đối với cậu ta, cô không cảm thấy chán ghét, tất nhiên chuyện sai trái này rất nghiêm trọng, nhưng nếu có thể tha thứ, cô lựa chọn tha thứ.
______________________________
Trời đã vào thu, nhưng trời lại đổ cơn mưa lạnh buốt. Uông Thư Vỹ tay cầm cọ, tần ngần hồi lâu vẫn không thể vẽ nên một nét nào.
Tiếng chuông điện thoại reo lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô.
Vội buông cọ xuống, nhấc điện thoại lên nghe, cô giật mình vì lại nghe được giọng của một người đàn ông xa lạ.
"Alo....ai vậy???"
Thế nhưng đầu dây bên đó ại im lặng, cô nín thở, chẳng hiểu vì sao lại hồi hộp như vậy. Một lúc sau, người đó mới lại lên tiếng.
"Cô là Uông Thư Vỹ?"
Cô do dự trả lời:
"Là tôi....ông là...."
Tút...tút...tút...
Đột nhiên người đó cúp máy.
Cô khó hiểu nhìn điện thoại, số rất lạ, người này cô không hề quen biết, nhưng người đó lại biết tên cô, rốt cuộc thì người đó là ai?
Suy nghĩ mãi không ra, lặng người hồi lâu, cô lại bỏ lại tâm tư này xuống.
_______________________________
Thời gian trôi qua thật nhanh, ba tháng trôi qua từng ngày, mỗi ngày Thư Vỹ đều nỗ lực không ngừng, cuối cùng cô cũng tốt nghiệp rồi, cuối cùng cũng đã hoàn thành được ước nguyện của cô và Mạc Khởi, chính hắn là người đã đưa cô đến với hội họa, và hắn cũng chính là người thầy đầu tiên của cô, nhớ về khoảng thời gian đó, thực sự đã rất lâu rồi. Cô thật muốn chạy đến báo tin này cho hắn, chỉ là cô không thể.
Trải qua thời gian lâu dài, cô chợt hiểu ra được một điều, có những người, có những chuyện, chỉ cần giữ lấy ở trong lòng, tâm tâm niệm niệm cầu nguyện bình an, như vậy là đủ rồi.
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp đã thông báo, cô băn khoăn không biết có nên gọi điện cho Uông Chính Thành hay không, dù sao thì hắn ngày hôm đó hắn cũng đã hứa với cô là sẽ tới. Nhưng không hiểu sao, cô cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn, rối răm.
Vu Ân thấy cô cứ thất thần, cũng an ủi cô, nói rằng chắc chắn Uông Chính Thành sẽ trở về. Cô cũng chỉ ậm ừ, nếu vậy thì tốt, chỉ sợ là lần này hắn lại như nhiều năm trước, một đi là tận ba năm.
Tối trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, Uông Thư Vỹ không ngủ được, trằn trọc bao lâu, cuối cùng lại đi đến hoa viên cho khuây khỏa. Bỗng nhìn thấy Vu Ân đứng một góc đang nói chuyện điện thoại.
Cậu ta nói rất nhỏ, cô không nghe được gì, Vu Ân khi thấy cô thì giật mình, vội vàng vâng dạ mấy câu rồi tắt máy.
"Cô Thư Vỹ...sao giờ này cô chưa ngủ, ngoài này rất lạnh, cô mau vào trong đi."
"Là ai gọi đến vậy?"
Vu Ân ngập ngừng...
"Là anh ấy sao?" Cô hỏi.
Vu Ân gật đầu.
Cô không bất ngờ cho lắm, cũng chỉ bình tĩnh mà hỏi.
"Anh ấy đã về chưa?"
Vu Ân nhìn cô bình thản như vậy, lại cảm thấy đau lòng thay.
"Ngài ấy nói, bên đó công việc vẫn giải quyết chưa xong, nói là...."
Thư Vỹ đôi mắt hơi cụp xuống. Không đợi Vu Ân nói xong.
"Tôi hiểu rồi."
Sau đó đi lên lầu. Vu Ân nhìn theo bóng lưng cô rời đi, mảnh khảnh lẻ đơn, lay lắt như cành liễu, cậu ta thực sự thương cảm người con gái này.
Ngày hôm sau, Uông Thư Vỹ chuẩn bị đi đến lễ tốt nghiệp, không biết thất thần thế nào, vừa xuống cầu thang đã bị ngã trật chân. Vu Ân hoảng hốt đến đỡ lấy cô. Uông Thư Vỹ đau đớn đến nhăn mặt nhưng vẫn bảo không sao. Vu Ân nhất định đòi đưa cô đến bệnh viện.
"Nhưng còn hai tiếng nữa là lễ diễn ra rồi, không được, tôi phải đến trường."
"Cô Thư Vỹ, nếu như cô không nghe lời tôi, lát nữa cô cũng không thể lên trên bục mà nhận bằng được."
"Nhưng mà...." Cô sợ rằng ở lại bệnh viện lâu sẽ bị muộn mất, dù sao thì cô để có được tấm bằng này cũng đã nỗ lực rất nhiều.
Vu Ân biết cô lo lắng điều gì, vội chấn an cô.
"Cô yên tâm, chỉ cần để bác sĩ nắn lại khớp là được, chỉ mất chút thời gian thôi."
Uông Thư Vỹ do dự chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu.
Sau khi nắn khớp xong, Lúc ngồi đợi Vu Ân đi làm thủ tục, cô ngồi ở ghế chờ, nhìn thấy người này người kia qua lại, có cặp tình nhân kia đi qua. Người nam là quân nhân, ôm lấy cô gái đang bị thương chạy đến, vội đặt cô lên trên giường bệnh, lo lắng đến nỗi mặt trắng bệch, không biết tiết chế mà hét lên tìm bác sĩ. Bác sĩ đã chạy đến rồi, lại bắt người ta phải xem cho cô gái đó khiến bác sĩ cũng bị dọa cho phát khóc.
"Tôi không biết các người dùng cách nào, phải cứu cô ấy cho tôi!!!"
"Anh....anh mau ra ngoài đi, chúng tôi tự biết làm thế nào!!"
Cuối cùng anh ta bị nhốt ở ngoài vò đầu bứt tóc, lo lắng đứng ngồi không yên.
Một lúc sau bác sĩ đi ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Hắn ta ngay lập tức nói.
"Là tôi!!!"
"Anh tên là gì?"
"Lâm Cảnh!!!"
"Anh Lâm, Bệnh nhân mất quá nhiều máu, cần phải truyền máu, nhưng cô ấy thuộc nhóm máu hiếm, hiện tại bệnh viện đã hết đơn vị máu này....."
"Tôi có!!!" Hắn hét lên. "Tôi có!!! Tôi truyền cho cô ấy, lấy của tôi đi!!!" Hắn hấp tấp vạch tay ra trước mặt bác sĩ.
"Vậy được rồi, anh đi theo tôi...."
Mọi người ai cũng thấy anh ta hống hách, ngang tàn, còn cô, cô lại thấy có chút ngưỡng mộ cô gái đó. Chắc hẳn anh ta phải rất yêu cô gái đó, cho nên mới mất bình tĩnh như vậy.
Khi Lâm Cảnh được bác sĩ đưa đi qua ngang cô, vô tình hai ánh mắt gặp nhau, cô không biết, Lâm Cảnh bỗng trở nên kinh ngạc vô cùng. Cô nghe được hắn gọi một cái tên "Lâm Anh Túc?"
Cho đến khi lấy máu xong trở ra, Lâm Cảnh lại không thấy cô đâu nữa, chạy đi tìm xung quanh, cũng không thấy nữa. Hắn không tin vào mắt mình, lẽ nào là đã nhìn nhầm rồi?
______________
Ngồi trên xe, Uông Thư Vỹ vẫn còn nghĩ đến người lúc nãy. "Lâm Anh Túc....Lâm Anh Túc....Mà người đó, anh ta có quen mình sao? ...." Cô lẩm bẩm một mình. Nghĩ mãi không ra là vì sao, đau đầu dựa đầu vào cửa sổ xe, bỗng nhìn thấy một chiếc xe đi qua thật quen thuộc.
"Đó...đó là xe của Chính Thành đúng không????"