Chỉ là hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Một sai lầm cũng có thể hủy hoại tất cả, cách giải quyết duy nhất lúc này chỉ có thể là Uông Thư Vỹ kia, có bằng lòng tha thứ cho Uông Chính Thành hay không mà thôi.
Nhưng tổn thương sâu sắc như thế, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho được đây.
Ba tháng trước, Uông Chính thành cùng hắn bàn bạc, giáo sư Peter ở New York từng là thầy hướng dẫn của Uông Tịnh Lam, hai người đã nhờ ông ấy về bệnh tình của Hạ thụy Lan, hắn biết, Uông Chính Thành như vậy cũng là muốn bảo vệ Uông Thư Vỹ, hắn không muốn tổn thương cô, muốn nhanh chóng chấm dứt những đau thương không đáng có. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ngày hôm đó Uông Thư Vỹ bất ngờ xuất hiện ở căn biệt thự kia, lại còn nghe được những gì không nên nghe. Cũng trách Uông Chính Thành, biết là hạ lão đã biết Uông Thư Vỹ. Lại để mặc cô đêm ấy một mình. Khiến cho sự tình đi đến mức này, đổ bể.
Trên đời này những thứ khiến người ta bất ngờ quả thực nhiều vô kể. Không đoán trước được, chính là tương lai, như hắn nghĩ, sao lại có một ngày, Uông Chính Thành lại đau khổ đến mức chết đi sống lại chỉ vì một con nhóc cơ chứ.
____________________________
Tháng tám, cái lạnh đã dần len lỏi, gió se se man mát như hơi thở của mùa xuân, mai dương từng chùm be bé rung rinh, thực nếu như là những chiếc chuông nho nhỏ, chắc chắn sẽ phát ra những tiếng đinh đang vui tai.
Uông Thư Vỹ ngồi cầm bút, viết lại một dòng nhắn nhỏ, nhẹ nhàng để dưới lọ hoa diên vĩ trên bàn.
Nữ điều dưỡng đi tới bên cô.
"Cô Thư Vỹ, cô không nên đi lại nhiều, thể trạng cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tốt nhất nên nghỉ ngơi cho thật tốt."
Cô chỉ cười. "Tôi biết, tôi sẽ chú ý hơn."
"Cô Tịnh Lam lo cho cô lắm, lúc nào cũng dặn dò tôi phải chăm sóc cho cô cẩn thận."
"Chị ấy đâu rồi?"
"Cô ấy cùng cậu Mạc hình như vừa rời đi vừa nãy, mà nhé, tôi nói nhỏ cô nghe, hai người đó sắp kết hôn rồi."
"Vậy sao?" Uông Thư Vỹ ngạc nhiên, nở một nụ cười xinh đẹp.
"Tôi còn chưa chúc mừng cho chị ấy..."
"Cô Tịnh Lam biết cô đang bệnh, thế nên chưa nói với cô, cô ấy nói đợi cô khỏe lại, sẽ mời cô làm phù dâu đấy!!!"
Uông Thư Vỹ chỉ cười.
"Tôi sao có được phúc ấy...."
"Không đâu, tôi thấy cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có thể làm phù dâu, hơn nữa cô Tịnh Lam cũng rất yêu thương cô, giống như em gái ruột vậy."
Tịnh Lam quả thật đối tốt với cô, nhưng cô thì lại không có cách nào để báo đáp cô ấy. Đến thời khắc ly biệt rồi, cũng chẳng thể gặp nhau được nữa. Cô ngưỡng mộ Tịnh Lam, một người con gái đẹp đẽ, giỏi giang, kiên cường, sau bao khổ cực, cuối cùng cũng có được hạnh phúc cho riêng mình, chỉ có cô, là không thể. Dẫu sao, cô cũng mong một đời sau này, Uông Tịnh Lam sẽ an nhiên mà sống, vui vẻ, hạnh phúc....
Trời lạnh rồi, con đường cũng tràn ngập sương mù, bước chân đi từng bước, không biết là có thể quay lại nữa hay không, chỉ là cô, có thể, cũng không muốn bước đi trên đó nữa, những chiếc gai đâm sâu vào lòng bàn chân hãy còn đau đớn, mỗi bước đi đều tuôn ra máu, xót xa, đau khổ.
Uông Thư Vỹ nhân lúc không ai để ý, đã rời đi.
Cô không mang theo hành lý, chỉ mình đơn độc đứng ở ga tàu xe, cũng không biết đi đến nơi nào, Cô thực muốn đi đến một nơi mà bản thân sẽ có thể làm lại từ đầu, không ai thân quen, trở thành một con người mới, một cuộc đời mới. Nhưng tàu đã dừng, cô lại không có cách nào đưa bàn chân nhấc lên, trong lòng mình đang nghĩ gì, cô vẫn còn vương vấn điều gì ư. Phải, vẫn còn, rất nhiều. Ngay phút giây đoàn tàu lăn bánh, cô bỗng quay lưng mà bỏ chạy, cô chạy thật nhanh, đến nỗi gió ù bên tai chỉ còn là những tạp âm hỗn loạn, những hình ảnh xung quanh, đều biến thành những hình dạng vô nghĩa.
Mạc khởi, cô không thể rời đi nếu như chưa biết được hắn thế nào, có ổn không, hay thực sự như lời mà Uông Chính Thành nói, đã không còn trên thế giới này nữa rồi. trái tim Uông Thư Vỹ mệt nhoài, cô đứng trước cánh cổng vừa thân quen vừa xa lạ, sau từng ấy năm, bỗng chốc có dự cảm không lành.
Rõ ràng là tòa nhà vẫn còn đó, khung cảnh chẳng khác gì trước kia, nhưng trong thâm tâm, lại xuất hiện một cảm giác nhói đau.
Cô đưa tay lên muốn bấm chuông, chỉ là chần chừ mãi, vẫn không bấm xuống được.
Cô không biết, nếu như mình gặp anh, liệu anh sẽ còn nhận ra mình không, hay là....
Cô đột nhiên không muốn gặp anh nữa, vì sợ sẽ làm phiền cuộc sống của anh, càng sợ sẽ khiến cho người phụ nữ đó của anh hiểu lầm, bản thân cô như thế nào cũng được, bởi cô đã chẳng còn gì nữa, thời khắc cô rời đi cũng sắp đến rồi. Cô trở lại, cũng chỉ là muốn được nhìn thấy anh một lần, để bản thân có thể chắc chắn rằng những lời mà Uông Chính Thành nói chỉ là lừa dối cô.
"Tiểu thư???" bỗng từ phía sau, có một giọng nói làm cô thức tỉnh.
Amy đứng sau lưng cô, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cô, nước mắt cô bé đã rơi, giỏ đồ trên tay cũng đã rơi xuống đất, trái cây lăn lóc khắp nơi, Amy chạy tới ôm chầm lấy cô khóc nức nở.
"Tiểu thư....tại sao...tại sao bây giờ cô mới về!!!!"
Cô ôm lấy Amy, có thể cảm nhận thấy rõ rệt sự run rẩy của cô bé. Mà chính bản thân cô cũng không thể cầm lòng được mà rưng rưng.
"Ngốc quá, không phải tôi đã trở về rồi hay sao?"
Amy rớm nước mắt, lắc đầu trong vô vọng.
"Không....không kịp nữa rồi...."
Thư Vỹ không hiểu, mỉm cười.
"Mạc Khởi đâu?"
Amy nhìn cô, chỉ khóc.
Nụ cười trên môi Thư Vỹ ngưng lại trong giây phút đó. Cho đến khi Amy đưa cô vào trong, nhìn căn phòng đã phủ bụi hoang tàn, vắng bóng người quan trọng nhất, những gì đã từng giờ đây chỉ còn lại là ký ức, thì trái tim của cô, đã triệt để chết đi không còn sống lại được nữa.
"Đã mấy năm rồi...nơi này...cũng chưa có ai tới."
......
Uông Thư Vỹ đi từng bước nặng nề, tay vén tám vải trắng lên, nhìn bức tranh bản thân vẽ còn dang dở, đã được hoàn thành thật tỉ mỉ, Mạc Khởi vẽ thêm cô vào bức tranh, chuồn chuồn đỏ bay đầy trời, phong rụng lãng đãng, vẫn chỉ có ánh mắt anh, là buồn bã đến tang thương.
Amy đi đến bên cô, đưa cho cô một chiếc hộp gỗ hoa văn.
"Cậu ấy nói, nếu như có ngày cô trở lại, thì đưa cho cô thứ này, chỉ là cậu không chắc, cô có thực sự trở lại hay không..."
Uông Thư Vỹ run rẩy nhận lấy nó. Mở ra, là một bức thư đã cũ màu, bàn tay cô như mất hết sức lực, cầm lấy nó, nước mắt lại rơi.
Những dòng chữ đẹp đẽ, nét bút nhòe, cũ kỹ như đâm thẳng vào trái tim cô từng nhát, ứa máu không ngừng.
"Thư Vỹ, chào em.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chào em như vậy. Nhưng hãy cho tôi được chào em một lần.
Tôi không hi vọng em sẽ đọc được bức thư này, nhưng nếu như em đọc được, thì xin hãy nén lại đau thương.
Khi em đang đọc bức thư này, cũng là lúc tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã từng ước được ngắm nhìn em, cũng muốn được nắm tay em lâu thêm chút nữa, chỉ là tôi không thể nữa rồi...ánh sáng trước mắt tôi đã tối dần, con đường trước mắt cũng đã biến mất...
Thư Vỹ, Em biết không, khi tôi viết bức thư này, em vẫn còn đang ở bên cạnh tôi mà cười thật hạnh phúc, nhưng tôi bạo gan mà đoán rằng, thời khắc khi đọc bức thư này, nước mắt em đã rơi. Nhưng Thư Vỹ à, xin em đừng khóc. Tôi thật tâm không muốn nhìn nước mắt em rơi. Bởi mỗi khi nhìn em khóc, trái tim tôi lại quặn đau. Cái cảm giác đau đớn như muôn ngàn cắn xé đó, thật khó chịu biết bao.
Thư Vỹ, em biết không, mai dương bên ngoài đã nở rồi, thật rực rỡ biết bao, nhưng cũng thật tàn tạ biết bao. Nhìn em, tôi ngàn vạn lần cũng không thể mường tượng nổi nếu như không còn em, tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống này như thế nào nữa. Giống như một kẻ lang thang cô độc trên cõi đời, hoặc là một cái xác đã mất đi linh hồn chăng?
Thư Vỹ à, tôi rất nhớ em. Kể cả khi em gần tôi nhất, nỗi nhớ em trong lòng tôi vẫn không cách nào tan biến đi. Có lẽ là tôi đã điên rồi, nhưng tôi lại thật sự không có đủ can đảm để điên lên một lần, kẻ vô dụng như tôi, chỉ có trong mắt em mới là người hoàn mỹ. Mỗi lúc em nhìn tôi, trong thâm tôi như có một sự thôi thúc mãnh liệt, rằng hãy ôm cô ấy đi, và thật xa xỉ biết bao khi tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, đem em hòa vào trái tim tôi, để em có thể mãi ở bên cạnh tôi. Giống như cây liền cành, mãi mãi thuộc về nhau. Nhưng rồi... tôi lại khổ sở nhận ra một điều rằng, em vốn không thuộc về tôi, và tôi, cũng không thể bảo vệ em cho đến cuối đời. Điều đó thật tồi tệ biết bao. Cuộc đời tôi từ khi sinh ra cho đến lúc này điều đẹp đẽ nhất có lẽ là được gặp em. Em đến bên tôi khi cuộc đời tôi bế tắc và đen tối nhất. Em đem đến cho tôi sự sống và cả những điều kỳ diệu mà có lẽ tôi dù cho có chết đi cũng không thể nào quên.
Thư Vỹ... Thư Vỹ...Thư Vỹ....Tôi thật buồn cười có phải không, tôi đã nhắc đến tên em cả ngàn vạn lần, muốn đem cái tên ấy khắc sâu vào tim tôi, vào xương cốt của tôi, bởi tôi sợ, mình sẽ quên đi cái tên đẹp đẽ của em và cả gương mặt của em. Tôi sợ hãi rằng ở thế giới bên kia, tôi sẽ phải uống canh Mạnh Bà, sẽ không còn nhớ gì về em nữa.
Em đang cười tôi phải không, em muốn nói tôi không tin vào thần phật, vậy thì sao lại tin rằng sẽ có hoàng tuyền đúng không. Thư Vỹ của tôi...tôi đã từng không tin vào những thứ đó, bởi tôi chỉ tin vào những gì mà mình chiên nghiệm được. Nhưng tôi đã không còn thời gian nữa rồi. Một kẻ đã từng cao ngạo như tôi vào lúc này, lại nguyện hiến dâng linh hồn và đức tin của mình để cầu nguyện, nếu như còn có kiếp sau, vậy thì hẫy cho tôi gặp được em sớm hơn, nếu có thể, hãy để tôi nhận ra em, nhận ra đôi mắt đầy đẹp đẽ diễm lệ đó của em.
Tôi nhìn ra ngoài trời, Thư Vỹ à...sắp đến xuân rồi...mai dương đã rụng, có phải tôi cũng sắp rời xa em không....
Thật tệ nhỉ, tôi không muốn rời xa em một chút nào.
Nhưng tệ hơn là tôi đến phút gây cuối cùng tôi cũng không có em bên cạnh...
Thư Vỹ...tôi không thể đợi mai dương nở hoa nữa...nhưng tôi biết, còn có em...hãy giúp tôi nhìn mai dương nở mỗi khi đông đến..... và Thư Vỹ của tôi...em đời này...hãy hạnh phúc nhé....như tôi đã tưởng tượng ra nụ cười của em...ánh mắt của em...."
Nước mắt cô rơi xuống, thấm ướt bức thư, mực nhòe đi, lại hiện ra màu đỏ của máu. Siết chặt bức thư lại, cô đau đớn ôm nó vào lòng, cố cảm nhận dù chỉ là một chút hơi thở của Mạc Khởi còn sót lại. Nhưng mà...có thể sao, khi cô dù cho có cố gắng đến bao nhiêu thì vật vô tri vồ giác đó vẫn không thể cho cô gặp lại người đó nữa rồi.
Tiếng khóc của cô nấc nở, mây đen kéo đến, sấm chớp lóe ngang bầu trời, nhẫn tâm xé nát trái tim cô. Đau đớn xuyên tim can, cô hét lên trong tuyệt vọng, cổ như muốn khàn đi, nhưng lại không thể gọi hắn quay trở lại.
"Mạc Khởi, mai dương nở, anh tự đi mà ngắm, em sẽ không ngắm cho anh, đồ thất hứa, anh đã hứa với em là sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, sao lại như vậy..."