Trong giấc mơ không biết bao giờ tỉnh lại, dòng chảy của thời gian méo mó muôn hình vạn trạng, Uông thư vỹ cảm thấy mình biến thành đám mây, nhẹ bồng bềnh như những con gió, cô bay đến khắp nơi, từ những cánh đồng hoa cải xanh, đến những dải đồi phấn điệp đẹp đẽ, mây trời trên cao hòa vào thân thể của cô, dòng nước mát gột rửa tất cả những gì cô muốn rũ bỏ.
Đến một chân trời xa, rực vàng hoàng hôn, đẹp đẽ biết bao, ở nơi chân trời ấy, cô dường như đã thấy được thế giới bên kia. Thế giới mà người cô nhớ mong đã đứng ở đó chờ cô. Mạc Khởi tươi cười vẫy tay, anh vẫn như ngày đó, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, hồi ức mà cả đời này, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên đi.
Đợi em với, cô nói. Nhưng Mạc Khởi không đáp cô, anh chỉ cười, sau đó, lại biến mất trong hư vô, khiến cho cô có tìm kiếm như thế nào, cũng không thể thấy được nữa....
__________________________________
Choang!!!
Một tiếng động lớn khiến cho Vu Ân giật mình, cậu ta chạy thật nhanh lên trên lầu, lúc mở cửa phòng ra, đã thấy Uông Chính Thành đang ngồi trên giường, cả người toát ra mồ hôi, hơi thở dồn dập, đầu tóc rối bù, hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt run rẩy. Dưới nền đất là ly nước đã vỡ tan tành.
"Cậu chủ...cậu không sao chứ??"
Hắn không trả lời, không gian im lặng như tờ, bên ngoài trời gió thổi mạnh. Cửa sổ đập mạnh như sắp vỡ, lá rụng bên ngoài theo gió bay vào, lả xả rớt trên nền đất. Là chuyện gì, tại sao trong lòng hắn lại bồn chồn không yên thế này.
Hắn mò đến hộc tủ, lấy từ bên trong lấy ra một hộp thuốc an thần, đổ ra một nắm trên tay, định uống, bần thần một lúc, lại quyết địch ném xuống đất.
Vu Ân cũng biết, kể từ khi Uông Thư Vỹ bị đưa đi, tinh thần Uông Chính Thành sa sút dần, ngày nào cũng phải dựa vào thuốc mới có thể yên giấc.
Bên ngoài, có tiếng động cơ xe, Vu Ân ngó qua cửa sổ, liền thấy Mạc Nghiên và Tịnh Lam xuống xe, trông vô cùng gấp gáp. Rất nhanh, không đợi cậu ta xuống mở cửa, hai người đã đi lên trên phòng. Bước vào trước là Uông Tịnh Lam, cô dường như không thể giữ nổi bình tĩnh.
"Uông Chính Thành!!!!!!!"
Mạc nghiên kéo cô lại.
"Bình tĩnh, từ từ hỏi cậu ta."
Uông Chính Thành nhìn hai người, đôi mắt thâm quầng đầy vẻ mệt mỏi vẫn chưa ý thức được chuyện gì.
"Uông Chính Thành, cậu đã đưa Thư Vỹ đi đâu?" Tịnh Lam tra hỏi.
"Thư Vỹ???" Uông Chính Thành cau mày. "Cô ấy....không phải cô ấy đang ở chỗ hai người sao????"
Mạc Nghiên nói.
"Cậu đừng cố chấp nữa, cậu có biết là tình trạng của Thư Vỹ chưa thực sự hồi phục, cậu tự ý đưa cô ấy đi như vậy chính là làm hại cô ấy."
Lúc này, Uông Chính thành đứng dậy, hắn không tin vào lời vùa rồi mà mình nghe được.
"Hai người nói gì?"
Tịnh Lam sốt sắng.
"Uông Chính Thành, người đưa Thư Vỹ đi mà thần không biết quỷ không hay, ngoài anh ra thì còn ai có năng lực này?"
Uông Chính Thành bần thần.
"Không...không phải tôi..."
Vu Ân thấy vậy liền đứng ra phía trước.
"Cô Tịnh Lam, cậu chủ nói không sai, cậu ấy mấy ngày này vẫn ở biệt thự, chưa từng đi khỏi."
Tịnh Lam nhìn gương mặt trắng bệch của Uông Chính Thành, như vậy, không phải hắn nói dối, vậy thì, tại sao Thư Vỹ lại biến mất? Một dự cảm không hay dâng lên trong lòng, cô ngước đôi mắt sợ hãi nhìn Mạc Nghiên. Mạc Nghiên biết, mọi chuyện không đơn giản nữa rồi, vội vàng trấn an cô.
"Đừng lo, anh sẽ cho người tìm kiếm ngay bây giờ."
Uông Chính Thành run rẩy, hắn trở nên sợ hãi, Thư Vỹ có thể đi đâu được, không ai biết đến sự tồn tại của cô, Uông gia cũng chẳng có lý do gì để đưa cô đi, còn Hạ gia, không phải đã đạt được mục đích rồi sao....
Thư Vỹ.... người khiến hắn có thể mất hết lý trí duy nhất chỉ có cô.
________________________
Biển người mênh mông, giữa vạn người, thật khó để tìm được một người chỉ muốn trốn khỏi. Người của Mạc Nghiên và Uông Chính Thành rất nhanh đã điều tra tới Mạc gia, nhưng đó đã là chuyện của ba ngày sau. Khi Uông Tịnh Lam đọc được bức thư mà Uông Thư Vỹ để lại.
Cô mất hồn ngồi ngây ngốc ở đó, xem ra Thư Vỹ thật sự không muốn ở lại nơi này nữa, cũng phải thôi, bấy nhiêu đau đớn, cũng đủ để chết tâm một người rồi chẳng phải hay sao.
"Thư Vỹ đâu?" Mạc Nghiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạc Thuận, nhưng tận sâu trong đôi mắt đó, lại là hờ hững lạnh lùng, ông ta nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cũng xanh tái, bên cạnh không phải là Giang Mộng mà là Kha Anh.
Kha Anh thấy hắn, cũng không sợ hãi mà nói.
"Cậu Mạc, cậu không thấy cha cậu đang bị bệnh sao, mau đi ra ngoài đi, có chuyện gì thì hãy đợi cha cậu khỏe lại rồi nói."
Mạc Nghiên không quan tâm cô ta, chỉ nói với Mạc Thuận.
"Những chuyện xảy ra ngày hôm đó Uông Chính Thành cũng đã biết rồi, nếu như ông còn không chịu giao người ra. Vậy thì đợi đến lúc Uông Chính Thành tìm tới, tôi cũng không có cách nào cứu mấy người."
Con ngươi Mạc Thuận lúc này mới khẽ dịch chuyển về hướng hắn.
"Cô ta đã đâm cha của mày...."
"Vậy thì sao?"
"Mày...."
"Mạc Thuận, anh đừng kích động..."
Mạc Nghiên chỉ nhếch mày.
"Ông phải cảm thấy may mắn vì Thư Vỹ chỉ là một cô gái cầm dao không chắc, nếu đổi lại là tôi, ông nghĩ lúc này mình còn sống hay sao?"
"Nghịch tử!!!"
Mạc Nghiên chẳng mảy may mà xem đồng hồ.
"Đừng phí thời gian nữa, giờ này có lẽ Uông Chính Thành đã đến Mạc gia rồi. Ông cũng biết cậu ta là người như thế nào đúng không? Cậu ta so với tôi, còn tàn nhẫn hơn rất nhiều..."
Mạc thuận tức tối thở không ra hơi, hết một Thư Vỹ lại đến một Uông Chính Thành, khốn kiếp. Nhưng lúc này ông ta có thể làm được gì đây, Giang Mộng và ông ta đã bất hòa từ lâu, nay ông ta đang nằm viện, nếu như còn ra mặt chống đối hai tên nghiệt chủng này, vậy thì chắc chắn mất sẽ nhiều hơn được.
"Kha Anh...." Mạc Thuận nhìn cô ta. Ý muốn cô ta hãy nói với Mạc Nghiên.
"Nhưng mà...." Kha Anh ngập ngừng. "Chuyện này không liên quan đến chúng ta, là do cô ta tự chuốc lấy!!!"
Mạc Nghiên khuôn mặt đanh lại.
"Cô ấy ở đâu?"
Kha Anh cắn môi.
"Tôi hỏi, các người đã đưa cô ấy đi đâu!!!!"
Ngay lúc này, cánh cửa phòng bệnh bỗng bật ra, Uông Chính Thành bừng bừng đi vào, nhìn thấy Mạc Nghiên đứng đó cũng không quan tâm, liền đi tới túm lấy cổ áo của Mạc Thuận, khiến cho dây chuyền nước trên tay lão ta bị bung ra, máu theo đó thấm ướt vạt áo. Giọng Uông Chính Thành khản đặc, run rẩy.
"Uông Thư Vỹ đâu!!!!!"
"Cậu mau buông anh ấy ra!!!" Kha Anh chạy đến ngăn hắn ta, nhưng liền bị hắn hất một phát mà ngã uống đất. Mạc Thuận muốn chửi hắn, nhưng lại chuốc lấy một trận kho khan sặc sụa.
Hắn lặp lại đanh thép. "Uông Thư vỹ đâu!!!"
Bộ dạng hung dữ của hắn khiến cho Kha Anh chấn kinh, cô ta cô gượng dậy, lắp bắp nói không thành tiếng.
"Đã...đã muộn rồi..."
"Sao????" Mạc Nghiên đi tới. "Cô nói gì?"
Kha Anh nhìn lên, đôi mắt đỏ ngầu.
"Các người đến muộn rồi, các người sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa!!!"
Tay Uông chính Thành nơi lỏng dần, ánh mắt dừng tại Kha Anh bỗng chốc biến thành biển lửa. Hắn từng bước lững thững bước đến, Kha Anh kinh hãi, hắn giống như là thần chết, đang từng bước đến lấy mạng cô ta.
"Cô đã làm gì cô ấy?" Hắn chỉ hỏi một câu, nhưng cổ họng Kha Anh cứ như bị nghẹn lại, không bật ra được câu nào.
Mạc Nghiên sợ xảy ra chuyện, vội vàng ngăn cản. "Chính Thành, cậu bình tĩnh lại đi!!"
"Cậu nói tôi phải bình tĩnh như thế nào!!!" Uông Chính Thành hét lên, khuôn mặt đỏ rẫy, từng đường gân xanh hiện lên hai bên thái dương, nếu như không phải hắn cố kìm nén, vậy thì hắn đã bóp chết người đàn bà này rồi!!!
Mạc Nghiên đương nhiên biết, cũng chính vì hắn sợ điều đó, sợ rằng Uông Chính Thành không kiềm chế nổi mà ra tay với cô ta, vậy thì làm sao để tìm được Uông Thư Vỹ đây.
"Kha Anh!!! Nói rõ đi, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu, cô nên biết, tôi nói được làm được, kể cả con của cô, cũng đừng hòng thoát!!!"
Kha Anh run rẩy, nhìn về phía Mạc Thuận, lại nhìn Mạc Nghiên. Ha, các người muốn biết sao, nhưng cũng đã chẳng còn kịp nữa rồi. Cô ta hận Uông Thư Vỹ, hận người phụ nữ đã khiến cho Mạc Khởi thay đổi, kể từ lần gặp đó, cô ta đã biết được, Mạc Khởi chẳng còn yêu cô ta nữa rồi, bởi trong đôi mắt của hắn đã có hình bóng của một người con gái khác. Trên đời này làm gì có người sẽ mãi mãi yêu một người chứ. Ngu ngốc, thật ngu ngốc quá.
Bởi vậy, cô ta làm sao có thể để cho Uông Thư Vỹ kia toàn mạng cho cam. Thứ cô ta muốn chính là phải khiến cho Uông Thư Vỹ trải qua đau khổ, chết dần chết mòn.