Hương Tình Rực Cháy

Chương 8: Công Cụ Sinh Đẻ


"Nhưng cô sẽ không mười sáu tuổi mãi mãi..."

"Mẹ ghét tôi đến như vậy hay sao? Tại sao lại đối với tôi tàn nhẫn như vậy?"

"Bà ấy chọn Mạc gia cho cô chính là đã rất nhân từ..."

"Nhân từ....tôi thật sự cảm thấy sợ hãi sự nhân từ của bà...tôi thật sự...không muốn."

"Trên đời này không có gì là có thể thuận theo ý của bản thân, cô không có lựa chọn, thế nên hãy chấp nhận đi, chỉ có như vậy cô mới có thể tiếp tục sống."

"Sống...." Sống ư, vậy cô phải sống vì điều gì đây, cô không thể lý giải nổi. Càng không muốn tiếp tục lý giải nữa.

Tương lai cô rồi sẽ ra sao đây, Mạc gia...nơi ấy sẽ giống như Uông gia hay là không. Cô bất lực mà bật khóc, cô chợt nhớ đến Uông Chính Thành, nhớ đến anh của ngày thơ bé, cô mơ đến sự dịu dàng của anh, mơ đến nụ cười hạnh phúc của cô. Nhưng mà cô có cố đến mấy thì phía trước cũng chỉ là một lớp mây mờ, Cô vô lực bám lấy, lại bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng, tan xác chết đi.

___________________

Đêm khuya trước ngày bị rời đi, cô đã khóc thật nhiều trước căn phòng của Uông Chính Thành, cô nhớ hắn, dù hắn đối với cô tàn độc như thế nào thì cô vẫn không thể ngăn cho bản thân mình nhớ đế con người tàn bạo đó.

"Anh cả, nếu như anh ở đây, liệu anh có giống như cha mẹ, muốn đưa em đến Mạc gia hay không..."

"Anh cả, em thực sự rất nhớ anh, em nghe lời anh dặn, ngoài anh ra, em không nghĩ đến ai cả.'

"...Nhưng tại sao em vẫn phải rời khỏi Uông gia...Em không hiểu...em rất sợ hãi..."

"Anh cả...khi nào thì anh trở lại..."

Cô tự nói một mình rất lâu, thế nhưng làm gì có ai trả lời cô, và cũng không có ai nghe lời cô nói cả.

Đêm khuya thanh tĩnh, cô tự mình buồn bã, song bất chợt có tiếng bước chân đi lên, cô hơi giật mình lau nước mắt đứng dậy muốn chạy đi. Chỉ là đã chậm một bước, Uông Hựu Dương đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Hắn nghiêng ngả, dường như đã uống rất nhiều rượu.

"Con điên ngu ngốc." Hắn tóm lấy tóc gáy cô. "Mày đêm nào cũng lang thang ngoài này khóc lóc. Mày có biết nhìn mày ngứa mắt lắm không hả?"

Uông Thư Vỹ sợ hãi nhìn hắn.

"Anh hai buông em ra đi, đừng như vậy."

"Buông tay? Mày hôm nay gan dạ nhỉ, còn dám nói tao buông tay?"

"Anh say rồi, nên về phòng đi, nếu không cha mẹ biết được sẽ không tốt đâu!!"

"Say? Phải, tao đang say, nhưng tao say là tại vì tao đau khổ, vì tao buồn, chính hai người đó đã làm tao buồn, vậy thì tao uống rượu, nhưng như thế thì đã sao, bọn họ phát hiện thì sao nào. Họ cũng đâu thể giết tao, nhưng mà tao thì có thể giết mày đấy."

Cô vùng vẫy bật khóc.

"Anh hai đừng như vậy, em thực sự rất sợ."

"Sợ? Có gì mà phải sợ?" Hắn nhếch miệng cười. Sau đó một phát nhấc cô lên vai. "Tao sẽ không giết mày, tao còn chưa hành hạ mày chán cơ mà?"

"Không, anh hai đừng làm như vậy, thả em xuống đi!!!"

Hắn đưa cô về hướng phòng mình, lại nói. "Nếu như cô muốn cả nhà này phát hiện thì cứ kêu đi, hét lớn nữa lên, tôi không sợ đâu, người sợ là cô mới đúng."

Uông Thư Vỹ hoảng loạn trên vai hắn, cô biết nếu như mẹ biết được cô ở cùng Uông Hựu Dương thì sẽ không tha cho cô, nhưng Uông Hựu Dương thì lại ngông cuồng đến mức không biết điều. Hắn đưa cô trở về phòng mình, vứt thẳng cô từ trên vai xuống giường.

Uông Thư Vỹ bị ném mạnh đến nỗi toàn thân như muốn gãy nát. Khi cô chưa kịp nhận thức được gì thì hắn đã tóm lấy tóc cô, ép gương mặt cô đối diện hắn.

"Em gái..em đang sợ sao?"

"Anh hai, tha cho em đi, em sẽ biến mất, sẽ không xuất hiện trước mặt anh, sẽ không làm anh tức giận nữa."

Hắn cười lớn.

"Nhưng đáng tiếc, cô đã xuất hiện trước mặt tôi rồi, và cũng đã chọc tức đến tôi rồi."

"Em...em không hề cố ý, em chỉ là."

"Im miệng!" Hắn quát lên một cái. Những ngón tay thon dài đưa lên môi cô và mân mê. "Cái miệng nhỏ này của cô chỉ tổ làm người khác đau khổ, cô có biết tôi nhìn nó mà tức giận lắm không hả. Tôi ghét cô, thực sự rất ghét cô..."

Hắn lại nhìn đôi mắt to tròn của cô. Ánh mắt chợt mờ đi, "...Và cả đôi mắt này nữa, tôi ghét màu hổ phách xám bạc này, ghét đôi chân mày này. Mẹ kiếp, tôi ghét cô đến chết. Uông...Thư...Vỹ...."



Ba chữ cuối phát ra, cuối cùng hắn lại ngất đi, toàn thân thể đổ gục xuống người cô.

Mùi rượu nồng đến nỗi Uông Thư Vỹ cũng muốn say theo. Cô hoảng hốt vỗ vai hắn.

"Anh hai....anh hai?"

Nhưng hắn dường như đã ngủ mất rồi. Cô lấy hết sức mạnh mà đẩy hắn ra khỏi người mình, hắn cao một mét tám, thân thể gần giống như Uông Chính Thành, vô cùng lực lưỡng, thế nên khi cô đẩy được hắn ra khỏi người mình thì đã nhễ nhại mồ hôi.

Cô đứng dậy thở hồng hộc, chỗ tóc ban nãy bị hắn tóm lấy đến giờ vẫn còn cảm giác tê dại. Nhìn hắn nằm bất động ở đó, cô thực sự rất muốn đá cho hắn một cái, thế nhưng dù sao cô vẫn không đành lòng, vì thế trước khi rời đi còn kéo chăn lên đắp cho hắn, vội vàng đóng cửa rồi âm thầm rời đi.

__________________

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã đến đỉnh trời thì hắn mới mệt mỏi mà mở mắt thức dậy. Ngáp một hơi dài, hắn đứng dậy rồi đi vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh khiến cho cơn mệt mỏi được tan đi, hắn cũng trở nên tỉnh tỉnh táo hơn, lúc tắm xong đi ra, nhìn chiếc giường nhăn nhúm và chiếc chăn, hắn chợt nhớ lại chuyện đêm qua. Uông Thư Vỹ đã bị hắn đem đến đây, hắn không còn nhớ mình đã nói những gì với cô, thế nhưng hắn vẫn nhớ như in cảm giác những ngón tay chạm lên môi cô, đôi môi ấy mềm mại đến nỗi khiến người ta phát điên. Hắn lắc lắc đầu xua đi thứ suy nghĩ chết tiệt ấy, thay quần áo sau đó đi xuống dưới nhà.

Lúc đi qua phòng của Uông Thư Vỹ, chợt thấy nó đã bị khóa, còn là dùng ổ khóa vàng khóa lại.

"Đêm qua lại gần sáng mới về, mày có còn coi cái nhà này ra gì hay không?"

Uông lão gia đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Uông Hựu Dương đi từ trên lầu xuống thì tức giận nói.

Uông Hựu Dương không hề quan tâm, đi đến rót lấy ly nước, một hơi uống cạn.

"Mày có nghe tao nói gì không hả?" Uông lão gia tức giận vứt tập báo xuống bàn.

Lúc này Uông Hựu Dương mới nhìn ông ta một cái.

"Có, nghe, rất rõ, cha không cần phải lặp lại đâu."

"Mày suốt ngày lêu lổng ăn chơi, mày có bao giờ ở nhà trọn vẹn một ngày hay không hả, có bao giờ quan tâm đến cái nhà này không."

"Cái nhà này cần tôi quan tâm gì sao?"

"Mày....đồ nghịch tử!!!"

"Uông Lâm, ông bình tĩnh đi..." Lúc này Uông phu nhân Giang Nguyệt từ bên ngoài bước vào.

"Ông đừng tức giận với nó, nó như thế nào ông không phải là người rõ nhất ư."

"Bà xem, nó...nó....tại sao tôi lại sinh ra đứa con vô dụng như vậy cơ chứ."

"Vô dụng?" Uông Hựu Dương cười khẩy. "Tôi là do hai người sinh ra, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hai người nói xem tôi vô dụng như vậy là giống ai?"

"Hựu Dương, bớt nói lại đi! Con muốn chọc cha con tức đến chết mới chịu hay sao?" Uông phu nhân nạt một tiếng.

"Mẹ à, mẹ có thể có được một người con vô dụng như thế này đều là công lao của cha mẹ, sao lại có thể nói con chọc tức ông ấy chứ." Hắn ngồi xuống sofa, chân gác lên bàn cười cợt nói.

Uông phu nhân đi đến đá chân hắn xuống một cái, hằn học nói. "Hừ! Con đừng tưởng nói vài ba câu chọc tức mẹ là hay ho lắm, có thời gian rảnh thì đừng có mà giao du với đám bạn không ra gì của con, xem anh cả của con mà học tập đi."

"Anh cả anh cả anh cả, mẹ ngày nào cũng mang anh ấy ra để so sánh với con, không thấy nhàm chán chút nào hay sao?"

"Ha, nhàm chán? Con còn chưa tỉnh ngộ hay sao, đến cả Uông Thư Vỹ nó còn có tác dụng hơn con đó."

Nói đến Uông Thư Vỹ, nụ cười của hắn dường như có chút trùng xuống.

Uông lão gia hừ một tiếng với hắn, lại quay sang hỏi Uông phu nhân.

"Đã đưa Thư Vỹ đến Mạc gia rồi?"

Uông phu nhân đáp.

"Đã đưa đi rồi."

"Lão già Mạc Thuận đó không có nói gì chứ?"

Uông phu nhân thở dài.

"Lão ta còn chẳng thèm xuất hiện."



"Dù sao cũng liên quan đến con trai lão. Lý nào lại như vậy."

"Hừm, lão ta chỉ quan tâm đến đứa cháu đích tôn của lão, Thư Vỹ còn nhỏ, chưa thể sinh được, nên lão không hề coi trọng."

"Mười sáu tuổi còn nhỏ? Hừ, xem ra lão ta không hề coi trọng Uông gia chúng ta."

"Ông tức giận làm gì, đợi đến lúc Uông Thư Vỹ sinh cho Mạc gia được một đứa đích tôn bụ bẫm, lão ta còn có thể bày ra bộ mặt đó với chúng ta hay sao."

"Bà nói cũng phải." Uông Lâm gật gù.

Uông Hựu Dương đứng một bên nghe Uông Lâm và Giang Nguyệt nói chuyện thì không khỏi sửng sốt, họ đang nói chuyện gì vậy, cái gì mà Mạc gia, cái gì mà Uông Thư Vỹ sinh con cho Mạc gia?

"Hai người đang nói cái gì vậy, Uông Thư Vỹ đã đi đâu?" Uông Hựu Dương đứng phắt dậy.

Uông Lâm chỉ liếc hắn một cái. "Hừ, mày bây giờ mới bày đặt quan tâm đến chuyện của Uông gia à?"

"Tôi hỏi ông Uông Thư Vỹ đã đi đâu!!!" Hắn đột nhiên lớn giọng.

"Mày lớn tiếng với ai đấy hả?"

"Hựu Dương, không được hỗn!"

"Hai người nói đi, rốt cuộc hai người đã làm gì Uông Thư Vỹ rồi?" Hắn hét lên.

Uông phu nhân từ tốn ngồi uống.

"Chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện này sớm muộn gì con cũng biết, chúng ta đâu có hề giấu con, Uông Thư Vỹ ta đã gả cho Mạc Khởi của Mạc gia rồi, tuy không có hôn lễ, nhưng có dì Giang Mộng của con, chúng ta cũng không cần lo lắng."

"Gả cho Mạc Khởi?"

"Phải." Uông phu nhân cười. " Mạc gia cần một đứa con dâu có thể sinh đẻ, chỉ cần Uông Thư Vỹ có thể sinh con, vậy thì lợi ích này cũng sẽ là của Uông gia..."

Uông Hựu Dương bàng hoàng.

"Các người điên rồi có đúng không, nó mới mười sáu tuổi, sinh đẻ cái quái gì?"

"Mười sáu tuổi không tính là lớn, nhưng cũng không còn nhỏ nữa."

Uông Hựu Dương điên tiết vò đầu bứt tóc.

"Điên rồi, điên hết rồi, Uông gia có thiếu thốn cái gì đâu mà các người phải làm như vậy, dùng một đứa con gái để đổi lại lợi ích sao? Thật bỉ ổi."

"Mày dám nói chuyện như thế với cha mẹ mày à!!" Uông Lâm đập tay xuống bàn.

"Tôi nói có gì sai sao, các người đúng là khốn nạn, quá khốn nạn." Uông Hựu Dương điên tiết nói.

Bốp một tiếng, một cú tát đã in hằn trên gương mặt của hắn. Uông phu nhân sửng sốt nhìn Uông lão gia.

"Uông Lâm, đừng như vậy, nó chỉ là nhất thời nóng nảy mà thôi!"

"Nhất thời? theo tôi thấy thì là nó nổi điên mất rồi, đứa con ngỗ nghịch như vậy, chi bằng không cần."

Uông Hựu Dương siết chặt bàn tay mình, cảm giác đau đớn trên khuôn mặt trở nên tê dại. Hắn cười. "Vậy thì đáng lẽ ông nên bóp chết tôi từ lúc tôi mới ra đời mới đúng."

"Mày....mày...cút! cút cho tao!!!" Uông lão gia tức đến đỏ mặt tía tai hét lên.

"Uông Lâm, bình tĩnh đi!!!"

"Ông không cần phải đuổi, tôi tự mình biết đi." Hắn nói xong câu đó, lạnh lùng phất áo rời khỏi biệt thự.

-----------------

Mạc gia.

Uông Thư Vỹ được đưa đến Mạc gia từ sáng sớm, người đầu tiên phải gặp chính là Giang Mộng, cô đã từng gặp bà ấy vài lần khi cò nhỏ, chỉ là về sau thì không bao giờ thấy nữa. Bà ấy tuy là con gái nhà danh gia vọng tộc, thế nhưng không hiểu sao lại chấp nhận làm vợ lẽ người ta, sau khi lấy Mạc Thuận, bà ấy sinh được một cô con gái, năm nay cũng mười sáu tuổi, ngoài ra không sinh được một đứa con trai nào, vì thế Mạc gia vẫn có Mạc Khởi là độc nhất, chính vì thế Mạc lão gia rất coi trọng hắn, hắn không chỉ tài giỏi mà còn rất có chính kiến, là một người có thể được coi là toàn vẹn.

Nghe nói ban đầu Mạc Khởi không có bị liệt như vậy, chỉ là không ngờ trong một tai nạn xe, hai chân hắn đã bị liệt hoàn toàn. Mạc gia lúc này hoàn toàn điêu đứng, lúc đó, Mạc lão gia lại phải đích thân đứng ra chống đỡ Mạc gia.

Uông Thư Vỹ là do Giang Mộng tìm về, Mạc lão gia cũng không tán thành cho lắm, chung quy muốn có một đứa cháu nội nối dõi, cũng phải cần Mạc Khởi chấp nhận. Nhưng mà Mạc Khởi đối với chuyện này hắn lại không hề hay biết gì.