Trước hiệu thuốc, Uông Hựu Dương ngồi ở vệ đường, bộ đồng phục giao hàng nhăn nhúm dính bẩn xộc xệch, Thư Vỹ vừa mua một túi thuốc đi ra. Nam Trân Tâm ngồi bên quán cà phê đợi Thư Vỹ, chốc chốc lại ngó ra bên ngoài, nhìn Uông Hựu Dương với ánh mắt tò mò.
Thư Vỹ ngồi xuống bên cạnh hắn, cô cố tưởng tượng, xong cũng không thể hình dung ra đây là Uông Hựu Dương. Ngày trước hắn như thế nào.
Đầu tóc vàng hoe, da trắng, người cao lớn, ăn mặc bảnh bao. Còn lúc này, mái tóc đen loà xoà, quần áo không rách rưới mà đã cũ sờn. Da dẻ đen nhẻm, có thêm không ít sẹo.
Cô hơi do dự, sau cùng, vẫn đưa tay vén một chút tóc trên trán hắn, lộ ra một vết thương mới đang chảy máu, bên cạnh còn là một vết sẹo cũ đã lành.
Hắn ngượng ngùng đẩy tay cô ra.
Ngày trước, có ép cô cũng không dám lại gần hắn.
Thư Vỹ nhìn Uông Hựu Dương, mặc dù bộ dạng có thay đổi, nhưng mà tính cách này, là hắn không sai. Cô không tự chủ được mà rơi nước mắt, miệng mếu máo.
''Anh hai, sao anh lại ở đây, anh như thế này, nếu như cha mẹ biết được, chắc chắn sẽ không tha cho anh...''
Uông Hựu Dương nghe lời cảnh cáo quen thuộc mà hắn vẫn thường nghe, sự bình tĩnh trước giờ giả trang có được cũng dần lung lay. Cô còn sống, vẫn còn tồn tại trên đời này, thực ra, hắn cũng không có nhìn nhầm gì cả.
''Có đau không?'' Cô hỏi.
Hắn không trả lời. Cô lại lần nữa vén tóc hắn lên, dùng bông lau đi vết máu.
Hắn ngước lên, muốn từ chối sự săn sóc của cô. Nhưng bắt gặp ánh mắt ướt đẫm đó, cả tâm can như muốn nhũn ra, thực lòng cũng không thể nói thêm một lời tàn nhẫn nào nữa, chỉ đành mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Ánh nắng nhẹ nhàng, tán cây thùy dương che đi chút oi bức, bóng râm mát mẻ, màu vàng thật tươi của những tia sáng bám trên mái tóc của cô, rực rỡ chưa từng thấy. Hắn trộm nhìn Thư Vỹ. Khác với lần cuối khi hắn gặp cô, lúc này, cô gầy hơn, xong trông cũng không tệ, nhìn cô so với khi đó, có sức sống hơn, cũng có tinh thần hơn. Nhưng hắn có thế nào vẫn cảm thấy cô luôn buồn bã, ánh mắt của một người không dễ che giấu, có lẽ đã phải trải qua những thăng trầm đời người, ánh mắt mới trở nên như vậy.
Hắn nhìn Thư Vỹ, sự kích động trong lòng vẫn còn đó, hệt như giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Hắn muốn mở miệng, hỏi cô rất nhiều điều, rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì. Bọn họ nói, cô đã chết rồi, đến xác cũng không tìm thấy. Hắn không biết thời gian đó bản thân đã chấp nhận cái chết của cô như thế nào, hoặc là có thể hắn chưa từng chấp nhận, chỉ là đang chốn tránh, bỏ chạy đến nơi này, cắt đứt hết mọi liên lạc, trở thành người mà chính hắn trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới.
Hắn trong lòng như thở dài, dời đi ánh mắt, bỗng bắt gặp ánh nhìn của một người con gái. Nam Trân Tâm thật tò mò đánh giá người đàn ông xa lạ này. Dù cho quần áo cùng những vết thương kia có thảm đến đâu, thì khuôn mặt và khí chất kia của hắn cũng không bị lu mờ một chút nào. Hơn nữa, còn có chút bá đạo, ngang ngạnh. Khi nãy, cô nghe được Thư Vỹ gọi hắn một tiếng anh hai, lẽ nào đây là anh trai của Thư Vỹ?
Nhận ra Uông Hựu Dương nhìn mình, Nam Trân Tâm chột dạ, liền ngay lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.
Uông Hựu Dương vẫn nhìn Nam Trân Tâm, hắn cảm thấy là, người này trông rất quen, vô cùng quen, nhưng có nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra là đã gặp được ở đâu.
Thư Vỹ cẩn thận lau đi vết thương cho hắn, sau đó bôi thuốc sát trùng rồi dán băng cá nhân lại cho hắn.
''Em đã sát trùng rồi, những chỗ bị bầm tím khác phải bôi thuốc hàng ngày, em đã mua đây rồi. Anh phải nhớ...nếu không, sẽ không khỏi được đâu...''
Cô nói với hắn, trong giọng nói có một chút ít buồn bã, giọng cô nhỏ nhẹ, hắn có thể nghe thấy từng chữ, cô tỏ ra quan tâm hắn, nhưng hắn biết, cô nhất định không muốn gặp hắn.
Thư Vỹ vốn định tránh mặt Uông Hựu Dương, cô cũng không muốn ai biết được sự tồn tại của bản thân mình, bởi lẽ cô đã chọn một cuộc sống mới, quá khứ kia, tốt nhất là quên đi. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Uông Hựu Dương dường như đã phá vỡ bức tường kiên cố mà cô bấy lâu nay đang cố gắng gầy dựng.
"Đừng đi....!!!"
Hắn thấy cô đứng dậy muốn đi, liền đưa tay cầm lấy cổ tay cô. Thư Vỹ đứng khựng lại. Uông Hựu Dương một khắc cũng không biết nên nói gì, cuối cùng lại buột miệng hỏi.
''Vì sao...vì sao lại đến đây?''
Thư Vỹ im lặng. Cô nhất thời không biết phải nói với hắn như thế nào.
Uông Hựu Dương ánh mắt hơi trầm xuống.
''Những người kia nói, mày đã chết rồi...'' Nói đến, hắn lại không thể giữ được bình tĩnh, trong mắt như có lệ. Hắn cố nén sự đau đớn kia lại. ''Tao cũng đã tin...nhưng cũng không muốn tin.''
Thư Vỹ nhìn người đã từng là anh trai của mình, cô biết Uông Hựu Dương là người ngông cuồng, hắn kiêu căng, hắn hách dịch, thô lỗ, hắn từng đối xử với cô không ra gì, nhưng mà, hắn cũng đã từng là người anh trai yêu thương em gái hết mực. Hơn nữa, kể cả khi cô chết rồi, cũng chỉ có hắn là còn nhớ tới cô. Giọng Thư Vỹ hơi run rẩy. ''Chẳng phải anh nói từ nhỏ em đã mạng lớn hay sao, có muốn chết cũng không dễ dàng như thế...''
"Phải...'' Hắn gật đầu xem như là đúng.
Cô nán lại, ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt dời ra xa xa.
''Anh hai...cha mẹ...họ có biết anh....'' Uông Hựu Dương bỏ nhà ra đi, chắc chắn không phải là vô cớ. Hắn ngông cuồng, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng thấy hắn khác lạ như vậy. Tự bản thân đi làm công việc này, khi nãy cô cũng thấy bọn người kia ức hiếp hắn thế nào, nếu như là Uông Hựu Dương của trước kia, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ làm công việc này.
''Không ngờ tới phải không?''
Hắn lần đầu ngước nhìn cô một cách nghiêm túc, vẫn là khuôn mặt của cô trước đây, hắn biết không dễ dàng gì, nhưng bản thân hắn sau những gì đã trải qua, thực ra cũng hiểu, có một số chuyện, bản thân đã nhìn thấu thì cũng nên buông bỏ. Hoặc có những thứ, chính bản thân cũng cần phải biết trân trọng. Đừng để khi quá muộn mới biết hối tiếc. Hắn đã không còn ở cái tuổi cái gì cũng có thể ngông cuồng rồi.
Lần đó, sau khi được đưa vào bệnh viện, hắn được điều trị trong hai tháng, chân cũng đã gãy, mặc dù được chữa khỏi, nhưng lại không thể đi lại dễ dàng như trước kia. Sau này muốn đua xe cũng không thể đua. Đi lại cũng là một chuyện nghị lực rồi. Hắn sau đó rời khỏi Uông Gia, cũng không nói một lời cho cha mẹ. Thực ra nếu như nói, bọn họ cũng không biết có phản ứng gì. Hoặc giam giữ hắn trong nhà, từ nay trở thành một con chim trong lồng. Hoặc sẽ lại bị Uông Chính Thành quản thúc.
Hơn nữa, ở lại nơi đó, hắn sẽ không thể sống nổi, trong căn nhà mà mỗi một phần đều có hình ảnh của Thư Vỹ, sống trong thành phố mà cô đã từng sống, hắn sẽ vĩnh viễn không thể quên được cô mất. Vì thế hắn đã đến đây. Cũng đã được một thời gian rồi. Hắn làm công việc này, không nhiều, đủ để nuôi sống bản thân. Cuộc sống trải qua cũng tương đối đơn giản, không có gì đáng nói.
Uông Hựu Dương nói cho cô nghe, nhưng lý do thực sự cũng không nói ra.
''Yên tâm, tao sẽ không nói cho bọn họ đâu...'' Hắn nói với cô. Hắn biết, trước kia bản thân đã đối xử như thế nào với Thư Vỹ, càng biết vì sao cô còn sống mà lại không quay về. Có lẽ, lúc này, cô mới chính là được sống. Hắn không cho cô được thứ gì, nhưng chí ít, cũng sẽ không hại cô.
Uông Hựu Dương đứng dậy. Lục trong túi được một chút tiền, tuy không không nhiều, nhưng cũng là những giọt mồ hôi công sức của hắn, hắn dụi vào tay cô. Giọng nói tỏ ra lạnh lùng, nhưng lại trái ngược với hành động.
''Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy, tự biết lo cho an nguy của bản thân.''
Hắn nói một câu đó xong. Cúi người xuống cầm lấy bịch thức ăn đã bị dập nát và túi thuốc cô mua, lặng lẽ bước đi, lưng hơi gù, hai chân không vững, một chân khập khiễng bước đi.
Thư Vỹ ngẩn ngơ. Cô không biết phải làm gì. Những tờ tiền hơi nhăn nhúm trong lòng bàn tay dường như vẫn còn hơi ấm. Nhưng những giọt nước mắt trên mi lại nóng, nóng đến bỏng rát.
Bóng lưng của hắn rời đi, đơn độc mảnh khảnh, lay lắt từng bước như có thể vấp ngã bất kì lúc nào. Bóng mây rạng rỡ, nhưng ngược nắng, lại chỉ thấy một khung cảnh đầy đau thương. Trên cao kia, lá thùy dương theo gió bay lản tản, một chiếc rơi trên bả vai hắn, không thể phủi đi. Uông Hựu Dương trong lòng cô, vẫn là một người anh trai. Nhưng hiện tại, hai người là gì, còn gì liên quan đến nhau nữa hay không. Cô thực xót xa, không biết được.
Nam Trân Tâm thấy hắn rời đi, lúc này mới vội vàng chạy đến bên cạnh Thư Vỹ vỗ vai cô, cũng không biết phải mở lời như thế nào, cô bối rối khi thấy Thư Vỹ khóc.
''Thư vỹ...cô...cô đừng khóc.''
Thư Vỹ lau nước mắt, lắc đầu nói ''Tôi không sao.''
Nam Trân Tâm cũng không hỏi người đó là ai. Thư Vỹ suốt quãng đường trở về, cả người như thất thần.
Cứ như thế trôi qua mấy ngày. Thư vỹ nhiều lúc vô thức nhìn thấy ai mặc đồ giao hàng là lại sẽ giật mình, cô tưởng là Uông Hựu Dương.
''Đàm Vỹ", cuối tuần này tôi sẽ đến Nam Vân tham gia triển lãm. Cô sắp xếp đi cùng tôi một ngày đi.''
Thư Vỹ đang đứng lau bàn, người thất thần.
Vu Ba lại gọi thêm một tiếng.
''Đàm Vỹ!!""
''Dạ?'' Thư Vỹ giật mình đáp.
''Não cô đang treo ngược cành cây đó sao, chuẩn bị sắp xếp cuối tuần đi đến Nam Vân cùng tôi.''
''Nam Vân?''
''Chứ còn gì nữa.''
Thư Vỹ dạ thêm một tiếng. Vu Ba đi triển lãm tranh? Sao cô nghe Chung Gia nói là Vu Ba rất lười, anh ta khinh bỉ đồng đạo, chỉ có ngưỡng mộ duy nhất một người là Vincent Willem van Gogh.
Thư Vỹ thở dài một hơi, lại đi vào bên trong.
Cô không để ý, lúc này trên tay Vu Ba là một tấm poster về triển lãm tranh, trên đó, có hình ảnh một bức tranh quen thuộc, cánh đồng hoa phấn điệp hướng đến hoàng hôn, nơi chân trời lại có những đám mây màu tím và đỏ. Hướng càng xa dần càng cho thấy sự mênh mông bất tận.
---------------------------------------------------
Thành phố Nam Vân.
Triển lãm tranh Phùng Biệt.
Nhân viên đem những tấm poster lớn trưng bày ở lối đi. Ưng Liêm chỉ đạo từng chút, chỉ sợ bọn họ thực hiện có gì đó sai sót.
''Bên này, nhanh tay lên một chút.''
''Xịch sang bên trái một chút đi, đúng rồi....''
''Trợ lý Ưng, còn những lãng hoa này?''
''Để bên ngoài, gọn gàng một chút.''
''Vâng.''
Ưng Liêm nhìn đồng hồ, sau đó lại ngó vào bên trong với tâm trạng thấp thỏm. Lẩm bẩm một mình.
''Ngài ấy vẫn chưa đi ra sao?''
Đang định đi vào, nhân viên lại chạy tới.
''Trợ lý Ưng, hệ thống ánh sáng cần chỉnh lại thông số mới.''
Ưng Liêm do dự cắn cắn môi, cuối cùng quyết định chạy đi cùng nhân viên kia.
-------------------------------------
Trên tường là những bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp, giống như người đã vẽ ra chúng. Mỗi một nét đều mang đến cho người ta sự dễ chịu, đôi khi là đắm chìm và đồng cảm.
Cô trước giờ là một cô gái lãng mạn, cô thiện lương, cô dịu dàng, dù cho cả thế giới này có đối xử tàn nhẫn với cô thì cô vẫn cứ tốt như thế. tốt đến mức khiến cho người ta phải hổ thẹn.
Uông Chính Thành đứng đó, hai tay đút vào túi quần, hắn mặc một chiếc áo vest màu xám u ám, cà vạt đen được nới lỏng, chân dài thẳng tắp. Ánh sáng yếu ớt như càng làm cho gương mặt điềm tĩnh kia nổi bật. Ánh mắt hắn vẫn cứ nhìn lên bức tranh kia. Thật lâu, lâu đến nỗi không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu.
Sau khi Thư Vỹ chết, Uông Bạch đã cho người dọn hết những thứ liên quan đến cô. Uông Chính Thành đã cố tìm lại, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là công cốc.
May thay, cô vẫn còn những bức tranh đã từng vẽ tại trường. Hắn cho người đem về từng bức một. Kể cả những đồ dùng của cô tại Mạc Gia. Thế nên, bức tranh cánh đồng phấn điệp này mới có mặt tại đây.
Thư Vỹ đã từng nói với hắn, cô muốn trở thành một họa sĩ, cô muốn dùng tranh của mình để thu phục lòng người, để truyền tải nghệ thuật. Uông Chính Thành vẫn còn nhớ những gì cô nói với hắn.
Ngày kia là ngày giỗ đầu của Thư Vỹ, hắn muốn thực hiện nguyện ước của cô. Thế nên triển lãm Phùng Biệt này, chính là lý do đó được tổ chức.