Hương Trầm Hoan

Chương 8: Bày tỏ


Tác giả: Tuyết Băng Đích Hoả Sơn

Edit & beta: Cháo Gà

Tính tình của Mạnh Diễm khá nóng nảy, lại chưa từng đi học, ở Bắc Cương cũng chỉ là tìm vài tiên sinh đến dạy học mà thôi, có thể là tiên sinh dạy khó hiểu quá, hoặc cũng có thể là do chính hắn học quá kém, hắn càng thêm không có kiên nhẫn trong việc đọc sách làm thơ.

Ở trong cung, con nhà quan văn cùng con nhà quan võ không hề hợp nhau, quan văn khôn khéo, chỉ chó mắng mèo chửi rủa hắn, hắn sẽ không chửi lại, lại càng không thể động tay động chân, thường thường đều là tự mình nổi điên.

Sau khi Tạ Đình đến làm thư đồng cho mình, Mạnh Diễm phát hiện nhóc con này tuy là cà lăm, nhưng khi hắn tức giận y lại rất biết cách "dỗ".

Ngày thường lúc tắm rửa, Mạnh Diễm đều là tắm luôn ở trong hồ, gian sau thì có bồn tắm, luôn có người đun nước suốt cả ngày, Mạnh Diễm mỗi ngày luyện võ xong trên người luôn nhờn rít, hồi đầu khi hắn tắm cũng có gọi Tạ Đình vào tắm cùng, về việc này Tạ Đình xưa nay luôn rất cứng đầu, nhất định phải chờ Mạnh Diễm tắm xong thì mới chịu vào. Sau này khi Mạnh Diễm để ý người ta rồi, cũng cảm thấy tắm chung thật ra cũng không tốt lắm, việc này cứ thế mà cho qua.

Buổi tối Mạnh Diễm không làm bài tập, tiên sinh sẽ không đề cập đến cái loại thô lỗ và vô lý như hắn để khiến mình mất mặt trước mặt học sinh, nhóc nói lắp viết chữ được, những bài thơ cần ghi nhớ Mạnh Diễm còn có thể chỉ cho y, đến khi đối câu cùng viết bài văn về Nói có sách, mách có chứng Mạnh Diễm liền chuồn mất, vì vậy Mạnh gia tiên sinh tìm đến hắn, cũng không biết rốt cuộc ai là thư đồng của ai nữa. (Đoạn này cứ bị khó hiểu )

Hắn chỉ có duy nhất một chuyện không thể chịu được, vấn đề cũ về biểu ca của Tạ Đình.

Lúc Mạnh Diễm bận việc khác trong cung, buổi trưa Tạ Đình sẽ ăn cơm cùng biểu ca y, đầu bếp Mạnh gia báo lại cho hắn rằng, Tạ Đình nhận hộp cơm xong liền đi tìm biểu ca của y, buổi tối khi Mạnh Diễm trở về, Tạ Đình còn muốn kể chuyện về biểu ca thế này thế kia cho hắn nghe.

Mạnh Diễm nghe tới nổi điên, cảnh cáo y không được nhắc tới Thịnh Nhượng nữa. "Cút m* hắn đi! Tại sao ngày nào cũng tới tìm ngươi thế!"

"Ta chẳng phải anh của ngươi à, sao ngươi không nhớ tới Diễm Diễm ca ca của ngươi chứ."

Tạ Đình dẹt dẹt miệng, "Ngươi... sao lại mắng người rồi, biểu, biểu ca nói với ta, không được học theo ngươi nói tục..."

Mạnh Diễm hiểu rồi, tên cháu trai Thịnh Nhượng này chính là muốn thọc gậy bánh xe, ở sau lưng nói xấu mình với nhóc cà lăm.



"Lão tử chính là đang chửi hắn đấy! Về sau không cho phép tìm hắn ăn cơm nữa!"

Nhóc cà lăm liếc liếc hắn một cái, hừ hừ hai tiếng: "Nhưng ngươi... buổi trưa không trở về với ta mà..."

Tạ Đình thật ra là cũng có chút không muốn rời Mạnh Diễm, trừ người thân ra thì chỉ có hắn là không xem thường y, còn đối xử với y rất tốt.

Mặc dù rất hay nói những lời thô tục, tính tình còn kém, nhưng mà tâm địa rất tốt, người lại rất tuấn tú, y nghe mẹ y bảo, có không ít quý nữ đều ưng hắn đó. Người trong nhà đều cho rằng lão Ngũ (Tạ Đình) không thích nói chuyện, thật ra không phải y không thích nói chuyện đâu, chỉ là sợ người khác không có kiên nhẫn chờ nghe một người nói lắp nói chuyện, nên y cứ không nói thôi.

Tuy rằng Mạnh Diễm tính tình nóng nảy, nhưng lại có thể không quan tâm mình nói chuyện chậm thế nào, hắn đều sẽ nghe y nói hết.

Mạnh Diễm vốn là cực kỳ bực mình, hình tượng thật vất vả mới xây dựng được trong mắt nhóc cà lăm đã bị tên kia phá hủy, hắn dự định ngày thứ hai đến Quốc tử giám đem tên Thịnh Nhượng kia đánh một trận. Không nghĩ tới đột nhiên lại nghe được câu này khiến hắn xấu hổ chết được, đứng trước đôi mắt chó con long lanh đầy nước của nhóc cà lăm, nhất thời đỏ ửng từ mặt lan đến cả cổ, cả người cũng an tĩnh lại.

Hai người ngồi đối diện nhau ở trong phòng, mặt đều đỏ đến bốc khói, cố tình lại không có ai lên tiếng nói chuyện.

Đã qua nhiều ngày như vậy, Mạnh Diễm thực sự là đem Tạ Đình nuôi đến lớn gan, không có một chút giác ngộ bản thân đang là thư đồng, xem y như tổ tông mà chăm bẵm, hắn ngược lại cũng rất hài lòng.

Nửa tháng sau là sinh nhật Tạ Đình, y xin phép Mạnh Diễm nghỉ, nói phải về nhà tổ chức tiệc sinh nhật, Mạnh Diễm đồng ý, còn chuẩn bị cho Tạ gia không ít lễ, bảo rằng mình rảnh rỗi sẽ đến bái kiến, gần đây Thái tử muốn đi tuần miền nam, cũng phải đi mất mười ngày nửa tháng.

Tạ Đình chỉ cho rằng hắn thuận miệng nói thế thôi, vì dù cho mình và Mạnh Diễm có quan hệ tốt, nhưng mặt mũi cũng không lớn đến nỗi có thể thỉnh được tiểu hầu gia dự tiệc sinh nhật, nhưng thật không nghĩ tới chính là, ngày sinh nhật hôm ấy Mạnh Diễm đến thật.

Hắn không chỉ đến mà còn mang theo rất nhiều lễ vật, có hộp châu từ những con sò biển đầy sặc sỡ, có mười sáu cái khoá vàng chạm trổ tinh xảo được xâu lại thành một chuỗi, còn có cốc dạ quang được làm từ ngọc bích Kì Liên*, ngoại trừ các món kì trân dị bảo ở phía Nam ra, Mạnh Diễm còn mang theo một con chim sáo, một con ngựa con Bắc Cương màu táo đỏ.

*Quận Kì Liên là quận tự trị ở Hải Bắc Tây Tạng

Mang nhiều lễ vật quý như vậy đến để tặng cho một thư đồng, những vị khách đến dự tiệc nhìn đến líu cả lưỡi, thầm nói Đình Đình của chúng ta có được sự ưu ái của tiểu hầu gia, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.

"Chờ tiệc kết thúc, ta dạy ngươi cưỡi ngựa, chúng mình đến thảo nguyên chạy một chút." Lúc Mạnh Diễm dẫn y đến xem ngựa đã hứa hẹn sẽ dẫn y ra ngoài chơi. Tạ Đình vốn dĩ còn có chút không vui, Diễm Diễm đến đây cũng không thèm báo cho mình một tiếng, cha mẹ của y nhìn thấy hắn đã bị doạ đến mất mật.



"Ngươi cứ gạt ta." Tuy miệng nói thế, Tạ Đình không nén được mà bật cười.

Nhưng mà con sói lớn Mạnh Diễm này quả thực là rất biết nguỵ trang, trước mặt trưởng bối sẽ là một bộ dạng nho nhã lễ độ, vô cùng lễ phép chu đáo, lúc thường hắn vừa thô lỗ vừa trêu ngươi, lại có thể ở trước mặt cha mẹ y nguỵ trang giỏi như vậy, liền biến thành một thiếu niên tuấn kiệt xuất chúng nhất trong các thế gia, cha mẹ y nhìn hắn như nhìn thấy con trai ruột cứ khen không dứt miệng, còn bảo Đình Đình cùng hắn học hành miệng lưỡi đều trôi chảy hơn nhiều.

Hai người ngồi xổm trước chuồng xem ngựa,

"Sau này ta cũng phải cưỡi con ngựa này." Mạnh Diễm trầm giọng nói, nghe không ra tâm tình.

"Được... được chứ." Tạ Đình đáp.

Hai người bỗng nhiên đều không nói gì nữa, Tạ Đình còn đang nghĩ tại sao sau này còn muốn cưỡi, liền cảm thấy hô hấp của Diễm Diễm phả lên người mình có chút nóng bỏng, muốn dịch dịch sang bên cạnh một chút, không biết sao lại mắt chạm mắt.

Dáng Mạnh Diễm cao, ngồi xổm cũng cao hơn y một cái đầu, đôi mắt của hắn chăm chú nhìn mình, bên trong con ngươi đen huyền sâu thẳm kia chỉ chứa một mình y.

chapter content


Ngọc màu đen nhánh (đen huyền) - Jet black

Trên mặt Tạ Đình đột nhiên có chút nóng rát hoảng loạn, muốn mở miệng nói gì đó đánh vỡ không khí trầm mặc này, lại không thể nói được gì.

Mạnh Diễm nhìn bộ dạng hoang mang rối loạn này của y, cảm thấy rất chi là đáng yêu, rất vừa ý mình.

"Đây là sính lễ, chờ nó lớn rồi, ta liền cưỡi con ngựa này đến cưới ngươi." Ý nghĩ trong lòng rốt cục cũng được thốt ra, Mạnh Diễm cũng không giả vờ nữa, người thiếu niên xấu xa kia quyết chiến quyết thắng mà tiến tới, hắn làm càn đánh giá Tạ Đình mặc một thân hoa trạng nguyên hồng, cứ như muốn đem y nuốt trọn vào trong bụng.

Tạ Đình nghe thế, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ ửng, chỉ cảm thấy bản thân như trần trụi dưới ánh mắt đánh giá không chút ý tốt của Mạnh Diễm, muốn đứng lên bỏ chạy, nhưng do ngồi xổm mà chân đã tê rần, loáng một cái liền ngã vào trong lồng ngực người ta, được hắn vững vàng đón gọn.