Hướng Về Ánh Sáng

Chương 5


Sắc trời dần chuyển sang đỏ cam, làm cả thành phố như ngập trong biển đỏ, trên con đường trung tâm thành phố vẫn nô nức người qua lại, tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng trò chuyện của người trên đường mang theo một thứ âm thanh hỗn tạp.

Bước ra khỏi cửa bệnh viện, cậu nhắm nhìn xung quanh, cậu cùng Anh Kiệt đi dạo trên con đường đông đúc náo nhiệt, Anh Kiệt ban đầu muốn gọi một chiếc taxi, nhưng cậu từ chối, cậu muốn đi dạo một chút, Anh Kiệt thấy thế thì dừng động tác gọi cùng cậu đi dạo, hai người một lớn một nhỏ đi trên con đường đông đúc người qua lại nhưng cả hai đều im lặng chẳng nói một lời.

Đi vào nhà cậu nhìn khắp căn nhà, căn nhà hỗn tạp những miếng gỗ vụn văn khắp nơi, bước đến trước cửa phòng mình, cách cửa phòng cậu bây giờ chỉ còn lại là những miếng gỗ to bị gãy khắp nơi, cậu bước vào căn phòng, lọ thuốc ngủ vẫn còn nằm lăn lóc dưới nền nhà lạnh lẽo, cậu cầm lọ thuốc trên tay, ngồi trên giường, co chân lại, ngồi trên giường ôm chân nhìn về phía khung cửa sổ, Cậu thả tâm đi theo bầu trời.

Cậu đang ngồi nhìn về phía bầu trời, trong đầu cậu chợt nhớ đến Cao Lãng, cậu không biết khi cậu biến mất cả một ngày như thế thì Cao Lãng có quan tâm hay không, Cậu cười lạnh tự khinh miệt chính mình, cậu có gì mà Cao Lãng phải quan tâm chứ, chỉ là một cái đuôi bám theo cậu ta.

tuy nghĩ như thế nhưng cậu vẫn không kiềm được lòng, lại chiếc tủ bàn học, cậu mở ngăn kéo tủ lấy chiếc điện thoại cậu đã tắt nguồn, cậu nắm chặt điện thoại trên tay, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng chẳng kiềm được trái tim của cậu, mở nguồn điện thoại, điện thoại vừa mở nguồn lên, cậu mong chờ sẽ có hàng loạt tin nhắn hỏi thăm cậu, nhưng khác với những gì cậu mong đợi, mọi thứ đều im lặng, cậu đúng là ngốc, rất ngốc, dù biết kết quả sẽ như thế nhưng cậu vẫn không kiểm soát niềm hi vọng nhỏ nhoi thế nhưng sự thật lại tát cho cậu một xô nước lạnh.

Bỗng cậu nhìn ngày trên điện thoại, hôm nay là sinh nhật cậu, Trong đầu cậu loé lên Một niềm hi vọng nhỏ, cậu tự nhủ với bản thân, chắc Cao Lãng muốn làm cậu bất ngờ, Cậu nhanh chân bước ra khỏi cửa nhà, Anh Kiệt đang dọn dẹp lại đống cửa đổ nát thấy cậu chạy ra khỏi nhà cũng nhanh chân chạy theo, Cậu chạy đến trước cửa nhà Cao Lãng, vì để tiện giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống nên Cao Lãng cho cậu một chiếc chìa khoá cửa nhà.

Cậu run rẩy nhẹ nhàng đút chìa khóa vào, cách cửa từ từ mở ra, cậu bước nhẹ nhàng vào, dự định sẽ làm Cao Lãng bất ngờ nhưng thứ đập vào mắt cậu là Cao Lãng và Dạ Nguyệt đang say xưa đắm đuối hôn nhau, vừa hôn hai người từ từ cởi quần áo của nhau, khắp thân thể trắng ngần của Dạ Nguyệt khắp nơi đều là những vết hôn đỏ ngần, cậu như chết lặng.

Cậu đứng ở gần bức tường của phòng khách, từ phòng khách nhìn sang sẽ không thấy cậu đứng đây, Cao Lãng bắt đầu dời đầu xuống hai quả anh đào nhỏ trên ngực của Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt ngã đầu ra sau trong miệng phát ra thứ âm thanh thoải mái.

Cậu từ từ lùi lại phía sau, đôi mắt cậu mở to, quay người chạy nhanh về hướng cửa, cậu chạy ra khỏi cửa chạy về nhà mình, Anh Kiệt lúc này đã đuổi  đến cửa phòng Cao Lãng thấy cậu chạy nhanh ra khỏi phòng anh hốt hoảng mà thốt lên tên cậu, nhưng bây giờ cậu chả còn quan tâm đến gì nữa.

Anh nhìn thấy cánh cửa nhà  chưa được đóng anh bước đến với ý định đóng cửa nhà, bỗng anh nghe thấy một tiếng nói quen thuộc

"a...Cao Lãng..a.. nhanh hơn chút nữa"

Sao anh lại không quen kia chứ, giọng nói này anh đã sống với chủ nhân nó rất lâu kia mà, anh bước vào căn nhà, dù biết như vậy là phạm pháp, là sai trái nhưng anh chẳng còn bình tĩnh nữa rồi, anh đứng ngay vị trí của cậu ban nãy, ánh mắt anh mở to như không tin vào mắt mình.



Dạ Nguyệt đang cùng một cậu thanh niên được gọi là Cao Lãng đang làm ra những hình ảnh mà anh chưa bao giờ nghĩ Dạ Nguyệt sẽ làm được, trong đầu anh hoàn toàn mơ hồ, Anh chạy về hướng cửa, đóng cửa nhà lại chạy nhanh về hướng nhà.

Chạy vào nhà, cậu nhắm vào hướng phòng mình mà lao vào, cậu lao vào phòng vệ sinh ói cậu muốn những hình ảnh ấy sẽ trôi đi mất.

Anh Kiệt nối tiếp theo sau cậu cũng chạy về hướng phòng mình, anh dừng sức đóng cửa thật mạnh tạo nên một tiếng vang trời, Anh cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, anh ngồi lên giường nhìn về tấm hình Dạ Nguyệt ảnh luôn treo đối diện giường, nhìn gương mặt tươi cười trong sáng trong bức ảnh và con người đang rên rỉ trong căn nhà kia.

Anh không biết họ quen biết nhau bao giờ, đứa em trai anh luôn yêu thương bảo vệ, anh xem em ấy là một thiên thần trong sáng nhất trên đời, nhưng bây giờ ý nghĩ ấy đã tan thành nhiều mảnh vỡ, Đứa em trai luôn chia sẻ tất cả mọi thứ với anh luôn ngây thơ trước mặt anh, chỉ cần thấy người lạ nắm tay thôi thì lại đỏ mặt, vậy mà bây giờ em ấy biết nói dối anh, không còn chia sẻ mọi thứ với anh, làm những hành động ngại ngùng ấy mà gương mặt vẫn bình tĩnh, không còn ngại ngùng như lúc ở bên anh.

Hóa ra chính con người ngây thơ trong sáng trước kia là giả, còn con người thật sự thì đang trầm mê với dục vọng của tình dục.

Anh đi vào nhà vệ sinh, tát vào mặt mình bằng nước lạnh mong muốn bản thân có thể thanh tỉnh được đôi chút.

trong đầu anh bỗng nhớ về hình ảnh cậu thanh niên tên Cao Lãng kia, về lý do tại sao Hi Vân lại chạy trong lúc vô tình anh nhìn thấy đôi mắt Hi Vân đỏ hoe.

Anh đắm chìm vào trầm tư suy nghĩ của bản thân, đôi mắt anh giãn to, khắp gương mặt đều là sự ngạc nhiên, theo như anh nhớ không lầm Cao Lãng là cậu thanh niên luôn đi cùng em anh trong 1 năm gần đây.

Dường như Hi Vân em ấy thích cậu thanh niên đó, đôi lúc anh nhìn qua ô cửa sổ phòng mình sẽ thấy Hi Vân và Cao Lãng đang cùng nhau đi ra trạm xe bus, bỗng Cao Lãng đưa tay xoa đầu Hi Vân anh nhìn thấy người em trai khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh đỏ lên tận mang tai, đôi lúc sẽ thấy Hi vân nhìn màn hình điện thoại rồi cười.

Có một lần anh vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại Hi Vân, Ảnh nền điện thoại của Hi vân là Cao Lãng, anh nhìn thấy khung chat của của Hi vân và Cao Lãng, anh thấy Hi vân đặt tên gợi nhớ của Cao Lãng được Hi Vân đặt là Cao lãng còn đặt biệt thêm một hình trái tim đỏ.

Anh bỗng nhớ đến một người học cùng trường với mình do người người cậu ta thích có người yêu mà cậu ta đâm ra tự tử, Như vậy là Hi Vân tự tử cũng chỉ vì Cao Lãng, càng nghĩ trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ không tên đang le lói trong lòng anh.

chạy ra khỏi nhà vệ sinh mở cửa phòng chạy thật nhanh về phía phòng cậu thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn về bầu trời đang dần về đêm, đôi mắt cậu vô hồn như thể cậu đã thả hồn theo bầu trời cao, chỉ còn bản thân chống đỡ ở xã hội bôn ba đầy trong gai, nơi loài người đấu đã lẫn nhau chỉ vì tiền, nơi loài người đắm chìm trong dục vọng...