Hương Vị Mật Ngọt

Chương 23: Chương 23





Cô về đến nhà, soạn sửa, chuẩn bị cả buổi trời, còn tự tay làm bánh kem chờ anh về.
6 giờ tối..
8 giờ tối..
Cô đã ngồi đó rất lâu..
10 giờ tối..
Không đợi được nữa, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Bên đầu bên kia bắt máy, một giọng nữ vang lên, còn rất quen tai:
- Alo? Có việc gì không? Thượng Tân Phong đang tắm.
Cô ngập ngừng trả lời:
- À..

không có gì!? Tôi gọi nhầm số.

Còn nữa, bảo với Thượng Tân Phong là...!ĐỪNG CÓ VỀ NHÀ NỮA!?.
Cô cúp máy, ngồi thẩn thờ một lúc rồi đem đổ toàn bộ đồ ăn trên bàn, thu dọn đồ trang trí vứt vào thùng rác rồi quay về phòng đi ngủ.
Phía bên Thượng Tân Phong, cô gái lúc nãy là Lục Vũ Thư, trợ lí đối tác của anh.

Nãy anh đang bận uống rượu với sếp của Lục Vũ Thư, không tiện nghe điện thoại nên cô nghe dùm, nghe song thì nói vọng vào:
- Thượng chủ tịch!? Nãy vợ anh vừa mới gọi nè.

Còn bảo là ĐỪNG CÓ VỀ NHÀ NỮA!? rồi cúp máy.
- C-cái gì..

Sao cô dám đụng vào điện thoại của tôi..
- Èo..

tôi gọi anh có thèm nghe đâu.


Nhanh về nhà đi kìa!? Chắc giờ vợ anh đang ghen đấy.
Anh nghe vậy liền vội lấy áo khoác, điện thoại, rồi lắc lư rời đi.

Trợ lí Lục chở anh về, về đến biệt thự.

anh mò mẫn đi vào, đèn đã tắt hết, anh lờ đờ đi lại ghế, ngồi xuống rồi nhìn lên tầng:
- Haizz..

sai một ly đi một dặm..
Anh đứng dậy, đi lại phía cầu thang rồi bước dần lên.

Cửa bị cô khóa rồi, anh ở ngoài đập đập liên hồi, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Anh từ từ ngồi xuống, dựa lưng vào một bên tường, miệng còn liên tục nói:
- X-xin lỗi..

cho tôi vào..

bữa sau tôi không dám nữa..

xin lỗi..
Rồi ngủ thiếp đi, cô nằm trên giường không nghe thấy tiếng anh nữa, định mặc kệ nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng * RẦM * ở ngoài rất to.

Cô vội mở cửa, chạy ra ngoài, thấy anh nằm dưới chân cầu thang.

Cô bước nhanh xuống đỡ anh lên, thấy anh không cử động liền gọi người hầu tới đưa anh đi bệnh viện:
- Mọi người đâu rồi? Thượng Tân Phong ngã cầu thang rồi..

mau đưa anh ta đi bệnh viện..
Anh khẽ mở mắt, nói:
- Kh-không cần đâu..

cho tôi về phòng..
- Hả?? À ừ..
Cô đỡ anh lên rồi dìu vào phòng, đặt anh xuống giường rồi chạy đi lấy nước ấm lau mặt cho anh, lau xong, cô lấy thuốc bôi lên trán anh:
- Phù..

đau không?
Anh nhìn đưa mắt lên nhìn cô:
- Gâu Gâu..
- ???..

Anh bị làm sao thế? Có phải bị chấn thương nặng ở đầu rồi không? Để tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhá!
Anh ôm lấy người cô rồi gục mặt vào, nghẹn ngào nói:
- T-tôi..

Hình như tôi thích cô rồi..

tôi phải sủa tiếng chó để giải trừ lời nguyền..
- Có hả?..
Trong đầu cô nhớ tới lúc trước cô hỏi anh, anh có bảo nếu yêu cô thì sẽ sủa tiếng chó, cô liền cười lớn:

- Hahaha~ Tự nhiên tôi nghe tiếng vả chát chát ở đâu quanh đây thế?
- Huh~..
Đầu anh cứ dụi dụi vào người cô làm ra vẻ đáng yêu.

Cô liền ôm lấy má của anh giơ lên:
- Hửm?? Giờ anh muốn sao?
- Muốn thích em..

um~..
- Anh mà say rượu là hay õng ẻo như vậy hả? Giờ tôi mới biết đấy..

hehe~..
- Muốn thích em..~..
- Rồi rồi rồi..

bôi thuộc đã..
- Hong..

Muốn thích em ~..
- Ấy khoan..

người phụ nữ nghe điện thoại khi nãy là ai?
- Là trợ lí của bạn anh..

nói là vợ chưa cưới của bạn anh đi cho nhanh hiểu nha..
- Ồ ~..

Ra là vậy!?
- Hm..

anh muốn thích em~..
- Rồi rồi thích tôi..
- Thích em ~..
- Ờm ờm..

bôi thuốc đã.
Cô bôi thuốc lên trán anh, anh nhăn mặt:

- Ư..

đau..
- À để tôi thổi cho anh..

Phù..

phù..
Bôi thuốc xong, cô định đứng dậy đi cất thuốc thì anh giữ lại không cho đi:
- Em đi đâu?..
- Cất thuốc.
- Mai cất..
- Ồ.

Anh ngủ đi.
- Không..

ôm em ngủ ~..
- Người toàn mùi rượu thôi.

Đi tắm đi..

Nhanh lên!?
Anh hoảng hốt ngửi ngửi xung quanh áo, thấy toàn mùi rượu nên phi thẳng vào nhà tắm.

Cô để áo quần của anh ở trước cửa rồi leo lên giường ngủ trước.
Anh thay đồ xong đi ra thấy cô ngủ say rồi thì liền đi lại, lên giường, ôm lấy cô rồi hôn lên trán:
- Tiểu Đào!? Em ngủ ngon!.