Vừa về tới phòng Lưu Thông đã chạy tới tìm cô.
Cô đi vào cất đồ, hắn cũng chỉ dám đứng ngoài nói vọng vào:
- Nghe bảo cô tha cho một sát thủ cấp S?
- Chuyện của anh?
- Không phải! Nhưng tại sao cô lại làm thế?
- Thích!?
- Lỡ hắn tới tìm cô thì sao? Hắn là một mối nguy hiểm đấy!?
- Kệ.
Không có việc gì nữa thì cút đi.
Đừng có làm phiền giờ ngủ của tôi.
- Haiz..
Ừm..
cô ngủ ngon! Nhưng nhớ cẩn thận.
- Lắm chuyện!? Đóng cửa!
Cô cởi giày leo lên giương, cửa cũng đóng lại, Lưu Thông rời đi.
Cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cánh cửa phòng mở ra, cô vớ lấy cái đồng hồ trên bàn ném mạnh về phía cửa.
Choang!
Chu Vãn Minh lùi lại, rồi bình tĩnh nói:
- Tối qua cô làm nhiệm vụ giùm cho căn cứ 2?
- Thì sao?
- Không sao.
Nhưng mà đừng làm vậy nữa.
Không tốt đâu!?
- Lần cuối.
- Ừm!? Tôi là đội trưởng của cô.
Cô là thành viên của tôi.
Thứ đội trưởng cần chính là phải bảo vệ an toàn cho thành viên của mình.
Hôm qua cô tự ý hành động, lỡ có việc gì sảy ra với cô thì sao?
- Chết rồi thì thôi.
Tóm lại tôi chết rồi thì cũng không ai buồn đâu.
Anh không cần phải lo.
- Im lặng đi!? Thành viên của tôi mà có mệnh hệ gì! Tôi sẽ không tha cho người đó.
Chỉ có vậy!?
- Ha~..
Cảm ơn anh.
Đội trưởng Chu!
- Chắc mai bão mất.
Cô nghĩ ngơi đi.
Chu Vãn Minh đóng cửa lại rồi rời đi.
Cô ngồi bật dậy đi lại bàn, rót một cốc nước rồi đưa lên miệng nhấp nhẹ:
- Đội Trưởng.
Tôi biết anh lo cho tôi! Rất vui khi tôi đã chọn một đội trưởng tốt như anh.
Chu Vãn Minh!?
Cô đặt cốc nước xuống rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng ăn.
Ai cũng nhìn chằm chằm vào cô, lâu rồi cô cũng không xuất hiện ở đây.
Lạc Đào đi lại bàn đội trưởng đang ngồi, trên bàn đã có phần cơm của cô sẵn, đó là quy tắc, dù cô không có ở đây hoặc cô không xuống phòng ăn thì vẫn có một phần riêng cho cô.
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về cô:
- Nghe nói gì chưa?
- Chuyện gì?
- Hôm qua Mr.Zero tha cho một sát thủ khác đấy.
Ghê không ghê không?
- Thật sao? Cô ta hay máu lạnh lắm mà.
Chả hiểu cô ta nghĩ sao.
- Chắc là cô ta hiền lắm.
Qua chọc ghẹo tí đi nhỉ? Haha..
Một tên ngồi sau lưng cô đứng dậy, đi lại phía bên cạnh cô, đùa cợt cô:
- Này..
Mr.Zero..
Tôi nhìn cô cũng dễ thương đấy hay là..
Hắn đưa tay định sờ lên mặt cô, cô cầm lấy cổ tay hắn đ è xuống bàn và lấy đôi đũa cắm mạnh vào tay hắn.
Rồi đứng bật dậy, đá hắn văng đi và nói:
- Dơ bẩn!?
Hắn cầm lấy bàn tay đang rỉ máu của mình, run rẩy nói:
- C-cô...!sao cô dám..
Hắn là thành viên của căn cứ 3.
Thành Khâu không chịu được nữa, đứng lên quát cô:
- Mr.Zero..
Sao cô dám đánh thành viên của tôi.
Cô ngồi xuống, không thèm trả lời.
Thành Khâu thấy cô khinh thường mình thì liền vớ lấy khay cơm, ném về phía cô.
Chu Vãn Minh đứng ra chắn lấy, cầm lấy khay cơm đập mạnh xuống sàn:
- Muốn chết?
- A-anh..
- Căn cứ 3 của cậu chê yên bình quá nên muốn gây chiến với LA mật đúng không? Chê bản thân sống lâu quá à?
Thành Khâu tức giận không nói nên lời, đem thành viên định rời đi.
Cô đứng dậy, nhặt lấy cái bánh bao rớt trên sàn đi lại phía Thành Khâu và nói:
- Đứng lại!? Bước thêm một bước nữa thì xác định chết chắc.
Thành Khâu không dám bước tiếp.
Cô đi lại, cầm lấy sau gáy hắn rồi giơ lên, nhét cái bánh bao vào miệng hắn rồi thả ra rồi quay người phủi tay:
- Đối với LA.
Điều thứ 1854 đó chính là không được phung phí đồ ăn.
Cho dù chỗ này cũng không quá nghèo.
Nhưng đó là quy tắc, mong đội trưởng Thành Khâu tôn trọng và nhớ lấy.
Cô đút tay vào túi quần rồi rời đi.
Theo sau là thành viên của LA mật.
Thành Khâu nghiến răng, nắm chặt 2 lòng bàn tay, mặt tức giận đến đỏ chót, gân nổi đầy trên cổ, trong lòng hắn hận cô đến mức muốn gi3t chết cô tại chỗ.
Phía nước A.
Khi nghe tin cô mất tích, Đường Diệu Nhi đã lên ý đồ tiếp cận Thượng Tân Phong để thay cô lên chức thiếu phu nhân.
Cô ta ngày nào cũng mò mặt tới Thượng Gia, làm thân với Mộng Khởi Lan, ngày nào tới đều nói xấu cô với bà:
- Cô Mộng à!? Cô không biết đâu.
Lạc Đào nó ở nhà lúc nào cũng ăn cắp đồ đem đi bán, ngoài ra nó còn dẫn trai về nhà hú hí, mẹ cháu lúc nào cũng rất bực bội về Lạc Đào nhưng không nỡ đuổi cô ấy đi.
Ấy chết!? Cháu lỡ miệng nói ra tật xấu của Lạc Đào rồi!?
- Câm mồm.
Chắc chắn là vì Đường Gia mấy người không cho tiền Lạc Đào để con bé sài đúng không? Con bé cũng không phải loại ăn trộm ăn cắp, cũng không phải là loại hú hí với trai.
Đừng có ăn nói sằng bậy, bôi nhọ danh dự của Lạc Đào.
Nó có hú hí với trai thì chắc chắn đó là cô.
- Ch-cháu..
- Cháu cái gì!? Đừng hòng cướp vị trí của con bé.
Đừng có mơ.
Cút ra khỏi Thượng Gia mau lên trước khi tôi kêu người tống cổ cô ra khỏi đây.
- V-vâng..
cháu đi ngay.
Cô ta sợ hãi rời đi.
Nhưng chưa đủ tham vọng, cô ta kêu người lái xe tới công ty của Thượng Gia, nơi anh đang làm việc.
Cô ta đi vào, đi lại quầy lễ tân.
Lễ tân chào hỏi cô ta:
- Xin chào! Cô muốn gặp ai ạ?
- Tôi muốn gặp chủ tịch Thượng.
- Không biết cô có hẹn trước với chủ tịch chưa ạ?
- Tương lai tôi chính là phu nhân của Thượng Gia đấy.
- À..
vậy cô có hẹn chưa ạ?
- Tôi đã bảo tôi chính là Phu nhân của Thượng Gia rồi mà!?
- Đó là tương lại ạ.
Bây giờ cô có hẹn mới được phép gặp chủ tịch thưa cô.
- C-cô..
Trong đầu Đường Diệu Nhi hiện lên một kế hoạch.
- Tôi có hẹn với chủ tịch rồi.Gọi cho anh ấy và nói Đường Diệu Nhi tới và đem theo thứ anh ấy cần.
Cô lễ tân nhấc máy gọi cho trợ lí của anh và nói:
- Xin chào! Quầy lễ tân đây ạ.
Có một cô gái tên Đường Diệu Nhi muốn gặp chủ tịch, cô ấy bảo đã có hẹn trước và mang theo thứ mà chủ tịch cần.
- Ừm..
đợi một lát.
Trợ lí Lục đi vào và nói lại với Thượng Tân Phong, anh khẽ gật đầu.
Trợ lí gọi lại cho lễ tân và nói:
- Cho cô ta lên đi.
- Vâng.
Cúp máy.
Lễ tân quay lại nói với Đường Diệu Nhi:
- Mời cô!
Lễ tân dẫn cô ta đi lên phòng chủ tịch.
Và mở cửa ra, cô ta õng ẹo bước vào.
Thượng Tân Phong ra hiệu cho trợ lí Lục rời đi.
Và nói:
- Thứ tôi cần là gì?
- Anh Phong ~..
- Nói đàng hoàng!
- Chủ tịch Thượng.
Tôi biết lai lịch của Lạc Đào, nhưng phải có điều kiện để nói rồi!?
- Cô cũng dám đưa ra điều kiện với tôi à? Nói đi, điều kiện gì?
- Điều kiện rất đơn giản.
Chính là cho tôi làm Thiếu phu nhân của Thượng Gia.
- Đếch!? Cút ra ngoài.
- A-anh..
anh không muốn biết lai lịch của cô ta sao?
Anh lạnh lùng quay đi:
- Tôi không nói lại lần 2.
BIẾN!?
Cô ta hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt như muốn gi3t chết cô ta.
Cô ta run rẩy rời đi.
Anh nhìn vào tấm kính và nhìn xuyên qua bên ngoài:
- Lai lịch của em..
Hửm? Cô ta chắc chắn không bao giờ biết!?.