Vài ngày sau, cô được xuất viện và về nhà.
Và anh luôn ghi nhớ những lời bác sĩ dặn.
khi về tới nhà, mọi người tập trung đứng thành hai hàng bên đường.
Anh bế cô vào, mọi người ngạc nhiên, cúi chào:
- Chào thiếu gia, thiếu phu nhân trở về!?
Họ giật mình che miệng, nhưng lần này anh không tức giận hay quát bọn họ.
Mà chỉ "ừ" một cái rồi bế cô lên phòng.
Mọi người bàn tán với nhau:
- Cái gì vậy? Thiếu gia nay hiền thế?
- Tôi có nghe nhầm không vậy?
- Ai tát tôi thử một cái đi! Có phải tôi chưa tỉnh ngủ không?
- Thôi! Mọi người ai làm việc nấy đi.
Đừng đứng đây nữa.
Xuốt ngày cứ đòi làm bà tám, buôn dưa bán lê không.
Đi vào làm việc đi.
Lý quản gia đuổi họ đi vào.
Phía trên phòng Thượng Tân Phong.
Anh đặt cô trên giường, định xuống phòng cô dọn đồ lên giùm cô, thì cô lên tiếng:
- Thượng Tân Phong.
Anh đi đâu thế?
- Xuống dọn đồ của cô lên đây!?
- Không cần đâu.
Cho tôi xuống dưới kia nằm đi.
Cho tiện đi lại, chứ ở đây đi lên cầu thang mệt lắm.
Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Hm..
tôi bế cô đi cũng được, lúc nào cô cần.
- Tôi cần anh bây giờ bế tôi xuống phòng của tôi.
Được không?
- Ừm.
Vậy cũng được.
Anh đi lại, nhấc cô lên rồi đi xuống.
Mở cửa ra, thấy mấy hình vẽ của cô thì tiện miệng hỏi:
- Cô thích vẽ mấy con heo vậy à?
- Là chó!?
- À à..
ừ chó..
- Rảnh thì vẽ thôi.
- Ừ.
Nếu cô chán quá không có gì làm thì đi dao chỗ vườn hoa cũng được.
Tôi đi lên xử lí đống tài liệu đây.
- Ừm anh đi đi.
Anh rời khỏi.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn đi ra ngoài ngắm hoa.
Cô mở cửa và đi ra đó.
Vườn hoa hồng nhiều màu sắc cùng nhiều loài hoa khác.
Chỗ cái cây cổ thụ lớn còn có một cái xích đu.
Bên cạnh còn có một hồ nước.
Cô đi tới đó.
- Thoáng mát quá!?
Cô đung đưa nhẹ nhẹ chiếc xích đu.
Gió thổi qua, tóc cô bay lên.
Anh đứng trên phòng trông thấy thì ngắm nhìn đến ngẩn người.
Trong biệt thự, một cô gái tới tìm Thượng Tân Phong.
Bị đám người hầu chặn lại, bảo cô ta ngồi xuống ghế chờ.
Cô ta là Thạc Hồng Na và một ảnh hậu nổi tiếng, lúc nào cũng tới biệt thự riêng của anh để tán tỉnh anh, nhưng anh chỉ hất hủi và tức giận, có lần cô ta phải khâu mấy mũi vì bị anh ném chén vào người.
Lần này cô ta không sợ, muốn bám lấy anh.
Ai trong biệt thự cũng biết Thạc Hồng Na là loại người thấy tiền là sáng mắt bất chấp tất cả nên rất ghét cô ta.
Thạc Hồng Na đang ngồi trên ghế, nhìn xung quanh, nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng.
Đột nhiên Lạc Đào lọt vào tầm mắt của cô ta.
Cô ta đứng bật, đi về phía vườn hoa, hai cô người hầu chạy ra ngăn cản:
- Thạc tiểu thư..
vườn hoa là chỗ cấm của thiếu gia.
Xin cô dùng bước.
- Vậy còn người hầu ngoài kia sao lại được ra đó? Tao thích thì tao ra, không ai có thể cấm được tao hết.
Bọn mày là cái thá gì mà đòi ngán đường tao.
Thạc Hồng Na hất hai cô người hầu kia và tiến dần vào vườn hoa.
Anh đứng trên phòng nhìn thấy thì bàng hoàng, mở cửa phòng chạy xuống:
- Sao cô ta dám vào đây!? Không muốn sống nữa à?
Cô ta đi đến phía cô, theo sau là đám người hầu đuổi theo:
- Xin Thạc tiểu thư dừng bước.
- Cô đừng tiến lên nữa!?
Cô ta đi tới, dừng trước mặt của cô:
- Mày là người hầu mà dám tới chỗ cấm của thiếu gia!? Đúng là to gan.
Cô vẫn ngồi đấy.
Bình tĩnh hỏi:
- Cô là ai?
- Thứ quê mùa, không biết tôi là ai!? Tôi chính là..
- Đường Lạc Đào..
Cảm ơn!?
- M-mày..
dám cướp lời tao.
Đường Lạc Đào..
mày là đứa con nuôi của Đường Gia rách nát đó hả? Thật bẩn thỉu..
Tới tận đây để làm người hầu, đúng là mặt dày..
- Câm mồm!? Đừng có xúc phạm Đường Gia.
Không thì không xong với tôi đâu.
- Hơ..
mày thì làm gì được tao.
Làm giúp việc mà tưởng mình là bà chủ.
Tôi chính là thiếu phu nhân tương lai đây này.
Mau cút đi dọn dẹp biệt thự nhanh lên.
- Cô là cái thá gì mà dám sai bảo tôi.
Mơ đi!?
- Á à...!con láo xược này.
Thạc Hồng Na vung tay lên, đánh cô một bạt tai, cô trượt chân rơi xuống hồ nước bên cạnh.
Thượng Tân Phong chạy từ xa tới:
- Lạc Đào!?
Anh không chút do dự mà nhảy xuống vớt cô lên.
Sau đó, đưa cô lên bờ mặc áo khoác lại cho cô.
Định bế cô lên phòng thay đồ không thì thấm vào vết thương:
- Tôi bế cô lên phòng thay đồ.
Đừng để thấm vào vết thương.
- Từ từ đã.
Thả tôi xuống.
Tôi phải giải quyết một chuyện đã.
Anh từ từ hạ cô xuống, cô đi về phía Thạc Hồng Na.
Cô vung tay cho cô ta ăn một bạt tai đau đứng người, rồi nói:
- Này là còn nhé đây!? Đừng ăn nói xà lờ rồi xúc phạm Đường Gia.
Đừng cậy quyền mà ức hiếp người khác.
Bữa sau cái mỏ chó của cô mà thốt ra mấy lời không hay nữa thì sẽ không nhẹ như hôm nay đâu.
Thạc Hồng Na ôm lấy má, mếu máo chạy lại phía Thượng Tân Phong, ôm lấy tay anh:
- Phong!? Anh nhìn kìa.
Cái thứ bẩn thỉu, quê mùa mà dám đánh em kìaaa~
Lạc Đào làm ra vẻ mặt: Mắc ọe quá má ơi..
dẹo ch ảy nước luôn kìa má..
Anh ghét bỏ nhìn cô ta:
- Cút!? Đừng động vào tôi.
- Phong!? Anh vì một con người hầu mà hất hủi em..
Con đó có gì tốt hơn em chứ!?
Anh cho cô ta thêm một bạt tai điếng người nữa:
- Đừng chọc tới giới hạn của tôi.
Đường Lạc Đào chính là Thiếu phu nhân của Thượng Gia.
Đừng dùng những lời bẩn thỉu đó mà xúc phạm cô ấy.
- C-cái gì?? Thiếu phu nhân..
sao em không biết..
Với lại cô ta quê mùa như vậy sao có thể..
- Câm mồm!? Người đâu, lôi cô ta ném ra khỏi biệt thự và ném luôn người cho cô ta vào đây đi.
Thượng Tân Phong đi lại phía Lạc Đào, bế cô lên rồi về phòng.
Cô bảo:
- Thượng Tân Phong..
Tôi tưởng anh không đánh phụ nữ chứ!?
- Cô ta đáng đánh.
- Thế anh có đánh tôi không?
- Hm..
Sẽ không!?
- Ừm..
vậy..là..
được..
rồi..
Cô ngủ thiếp đi, anh tưởng cô ngất xỉu nên gọi bác sĩ ngay:
- B-bác sĩ đâu..
Lạc Đào ngất xỉu rồi..
tới đây nhanh lên...
Bác sĩ vội vàng đi tới kiểm tra cho cô.
Rồi quay ra nói với anh:
- Thiếu gia không cần lo.
Cô ấy chỉ mệt quá rồi ngủ quên thôi.
Chứ không có ngất.
- À..
(quê vờ lờ).
- Vậy tôi đi trước.
À thiếu gia nhớ thay đồ khô cho phu nhân, may băng gạc dày nên chưa thấm vào vết thương.
Thiếu gia có thể lau qua người cho phu nhân bằng nước ấm, sau đó thay băng mới cho phu nhân cũng được.
- Khụ..
tôi biết rồi.
Bác sĩ rời đi.
Anh xuống lâu kêu đám người hầu lên giúp Lạc Đào:
- Người đâu hết rồi.
Mau lên lau người với thay băng gạc mới cho Lạc Đào kìa.
Không cô ấy chết đấy.
Nhưng họ đều từ chối và đi làm việc của mình, còn nói với anh rằng:
- Thiếu gia à!? Đó là vợ của thiếu gia.
Người tự chăm sóc đi chứ.
Chúng tôi thì nhà bao việc.
Anh đi lên lầu, bưng chậu nước ấm ra.
Cởi váy và băng gạc của cô ra, nhúng khăn vào và lau người cho cô rồi thay áo quần mới và băng bó lại vết thương.
Sự chu đáo của anh đối với cô đã được Lý quản gia nhìn thấy.
Ông chỉ cười nhẹ và rời đi, còn báo cho mẹ của anh.
Ngoài miệng thì hơi độc nhưng trong lòng anh rất ấm áp.
Chỉ có người thân của anh mới thấu hiểu được..