Liễu Lộng Ngọc đã chẳng còn gì để mất, đứng thẳng trước cửa, ngẩng cao đầu tuyên bố rằng nàng mang giọt máu nhà họ Lục trong bụng, là đệ đệ ruột của con trai ta, nên ta phải có trách nhiệm với nàng.
Dù gì nàng cũng không có nơi nào để đi, đành bám lấy nhà ta.
Nào ngờ chưa kịp dứt lời, Lục Hành An mù lòa chẳng thấy gì, liền mò mẫm rồi đẩy nàng một cái từ bậc thềm ngã xuống.
Liễu Lộng Ngọc sảy thai.
Việc này đúng là ta không lường trước được.
Ta sai đại phu chăm sóc nàng trong nửa tháng, đợi khi nàng khá hơn thì thuê người đưa nàng trở về quê nhà ở Hành Dương.
Quên chưa kể.
Số bạc một ngàn lượng ta đã lấy từ Lục Hành An, ta dùng để mở một tửu lâu, đặt ngay ở Hành Dương.
Cùng là những người mẹ từng mất con trong tay kẻ khác, ta đã dùng chút thủ đoạn cứu được Uông thị, người từng bị nhốt trong từ đường nhà họ Liễu.
Ta gặp Uông thị và kể hết những điều ác mà mẹ chồng và em chồng nàng đã làm với ta.
Ta hỏi nàng, liệu nàng có muốn tự mình tìm một con đường để sống, muốn tự dựa vào chính mình không?
Uông thị cảm động không thôi, quỳ xuống tạ ơn ta, nói rằng sẽ suốt đời ghi nhớ ân nghĩa này.
Ta sai một quản sự giỏi kinh doanh đến Hành Dương dạy Uông thị cách quản lý tửu lâu.
Uông thị là người vừa thông minh vừa cẩn thận, chẳng mấy chốc đã quen việc.
Không lâu sau, ta gửi cho nàng một món quà lớn – đưa em chồng nàng, Liễu Lộng Ngọc, đến gặp nàng.
Uông thị lại một lần nữa cảm tạ ta.
Mối thù mất con không đội trời chung, nàng sẽ chăm sóc thật kỹ cô em chồng này.
Hai năm sau.
Hôm nay là ngày mùng Bảy tháng Bảy, cũng là sinh nhật hai tuổi của con trai và con gái ta.
Sáng sớm, ta vẫn như thường lệ, đến mộ con gái thắp hương, đốt cho con mấy bộ quần áo xinh đẹp, lại đặt cho con mấy miếng bánh bò sữa dễ tiêu, cùng mấy xiên kẹo hồ lô chua ngọt.
Nếu con gái vẫn còn sống thì thật tốt biết bao.
Ngồi trò chuyện với con rất lâu, ta mới lên xe ngựa trở về, tự tay sắc thuốc rồi đi đến căn viện hẻo lánh ở góc đông nam.
Hai năm nay, ta chưa bao giờ bỏ mặc Lục Hành An, vẫn luôn chăm sóc hắn, thậm chí còn tìm một lão nô vừa điếc vừa câm để hầu hạ hắn.
Vừa đến sân, ta đã nghe thấy tiếng ho dồn dập.
Đẩy cửa bước vào, một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi.
Nhìn lên phía trước, Lục Hành An nằm thoi thóp trên giường, thân hình gầy gò đến nỗi chẳng còn nhận ra, hai mắt hõm sâu, trông chẳng khác nào một bộ xương khô.
"Ai... ai đó?" Lục Hành An thở dốc hỏi, hắn vung vẩy đôi tay mò mẫm: "Là Triệu bá sao? Mau cho ta một ngụm nước, khát chec mất!"
Ta tiến tới, đỡ hắn ngồi dậy.
"Trinh nhi?" Lục Hành An rít hơi qua mũi, nắm lấy tay ta, nước mắt rơi lã chã: "Lâu lắm rồi nàng mới đến."
Ta lấy chén thuốc từ trong hộp cơm ra, đút cho hắn uống: "Dạo này ta bận quá mà."
Lục Hành An uống thuốc như nuốt lấy nuốt để, uống được nửa chừng thì bỗng dừng lại.
Hắn đẩy ta ra, lùi lại một cách hoảng loạn, gương mặt đầy vẻ kinh hãi.
Nhìn dáng vẻ của hắn, ta chỉ mỉm cười lắc đầu.
Hai năm trước, hắn bị mù ngay trước kỳ thi mùa xuân, lại tức giận đến mức đột quỵ.
Phải rồi, cơ hội thay đổi số phận ngay trước mắt bị vụt mất, không thể nào thi lại được nữa, làm sao mà không tức cho được.
Hai năm qua, ta cứ kể dần cho hắn nghe, nào là những người bạn đồng môn ngày xưa của hắn giờ đều công thành danh toại, làm quan trong triều, uy phong lẫm liệt thế nào.
Hắn nghe xong, hối hận và tức giận đến nỗi mắc bệnh không dậy nổi.
Lúc đầu hắn chửi rủa mẹ con Liễu Lộng Ngọc ngày ngày, sau rồi cũng thôi.
"Trinh nhi."
Lục Hành An mò mẫm lại gần, cố gắng nắm lấy tay ta: "Ta e rằng bệnh này chẳng qua nổi mùa đông, nàng có thể nói thật với ta không, mọi chuyện có phải do nàng làm không?"
Ta mỉm cười.
Thực ra từ lúc Liễu Lộng Ngọc gặp chuyện, hắn đã sinh nghi, nhưng khi đó không có bằng chứng, lại bị lời của Trương đạo sĩ về "oán linh của vong nhi" làm cho sợ hãi, nên đành bỏ qua.
Ta chỉnh lại chăn cho hắn: "Sự thật có quan trọng không?"
Lục Hành An gật đầu: "Dù chec, ta cũng không muốn chec trong mơ hồ."
Ta dìu hắn nằm xuống, dịu dàng kể như thể kể chuyện trước giờ đi ngủ cho con trai: "Khi ta mười sáu tuổi, phụ thân ta bị người ta tính kế, mắc nợ cả ngàn lượng bạc. Ông không chịu nổi, dùng dây thừng tự vẫn, để lại cả nhà toàn là nữ nhân. Chủ nợ lục soát sạch tài sản trong nhà ta, còn định bán bọn đệ muội và các di nương."
"Ta đã từng nghĩ đến việc bỏ đi, nhưng không đành lòng để lại các đệ muội. Chúng còn nhỏ, ai mà biết sau này sẽ bị người ta làm nhục thế nào."
"Khi ấy, ta chẳng có gì ngoài gương mặt này."
"Người đàn ông đầu tiên của ta là một quan lớn bị giáng chức đến Vân Châu. Lúc ấy đường quan lộ của ông ta gặp khó khăn, lại vừa chịu tang vợ. Ta ở bên ông ấy ba năm, làm người tri kỷ của ông, học hỏi rất nhiều điều. Sau này, tân Hoàng đế lên ngôi, ông ấy được triệu hồi về kinh, ông muốn đưa ta đi cùng, nhưng ta từ chối."
"Bây giờ ông ấy là quan lớn trong Lại Bộ. Nghe nói mấy năm qua, Huyện lệnh rất quan tâm đến ta, ông ấy còn tiện thể nâng đỡ Huyện lệnh lên kinh thành."
Ta khẽ vỗ nhẹ lên n.g.ự.c Lục Hành An: "Nếu chàng có thể đỗ đạt khoa cử, ta sẽ cầu xin ông ấy. Vì tình xưa, chắc chắn ông ấy sẽ chiếu cố chàng. Nhưng chàng không biết cố gắng, lòng dạ lại hẹp hòi, dù ta có mười đôi tay thép cũng chẳng thể nâng đỡ nổi chàng."
Lục Hành An á khẩu, máu và nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống từ khóe mắt.
Ta thở dài: "Ta đã trải qua biết bao cực khổ, chịu đủ nhục nhã, từng bước trả hết nợ, lại có được sự nghiệp của riêng mình, cuối cùng mới có thể ngẩng cao đầu. Ta tưởng rằng gặp được chàng, sẽ có một gia đình, một điểm tựa. Nhưng lại chẳng thể dựa vào chàng."
Lục Hành An run rẩy: "Xin lỗi nàng, Hữu Trinh, là ta phụ bạc nàng."
Ta khẽ cười, liếc nhìn hắn: "Nhưng thật lòng mà nói, Lục lang à, chàng là người đàn ông tệ nhất mà ta từng sánh bước."
Nghe xong, Lục Hành An tức nghẹn, giãy giụa vài cái rồi lịm đi, không còn cử động.
Ta đưa tay khép mắt hắn lại.
Lục lang, xuống dưới đó xin lỗi con gái đi.
Hôm nay tiệc đã bày sẵn ở tiền sảnh, rất đông vui, chàng đừng ra làm mất hứng nữa.
Ngủ thật ngon nhé, vài ngày sau ta sẽ công bố tin tức chàng qua đời.
Ta mỉm cười đứng dậy, sải bước rời khỏi căn phòng.
Cuộc đời một người phụ nữ, trong lòng luôn giấu nhiều bí mật.
Lục lang, từ nay chàng sẽ trở thành một trong số những bí mật của ta.
Trời thật đẹp, gió nhẹ lướt qua, khiến lòng người thật khoan khoái.
Hết.