Huỷ Hôn

Chương 31


Sáu giờ sáng, một đoạn nhạc sôi động vang lên khắp trại nông nghiệp.

Các ký túc xá xung quanh bắt đầu lục đục thức dậy, tiếng bước chân vang lên như động đất.

Hoắc Ngưỡng mở mắt ra, trông vô cùng mệt mỏi với hai quầng thâm dưới mắt, như thể linh hồn đã rời bỏ cơ thể.

Cơn đau đã biến mất hoàn toàn, cơ thể cảm thấy dễ chịu đến mức lâng lâng, nhưng hắn không tài nào ngủ được, cứ mở mắt nhìn trăng ngoài cửa sổ dần dần biến mất.

Vùng da sau gáy hắn, chỗ dán miếng dán ngăn cách nóng như bị bỏng, khiến toàn thân hắn đổ mồ hôi. Làn da bị miếng dán ngăn cách che phủ cũng bắt đầu ngứa, khiến hắn không phân biệt được đó là do tâm lý hay thật sự đang bị dị ứng.

Phải thừa nhận rằng, miếng dán ngăn cách đã qua sử dụng hiệu quả hơn nhiều so với miếng mới. Miếng mới chỉ để lại một lớp mỏng trên bề mặt rồi bay mất sau nửa tiếng.

Nhưng miếng đã qua sử dụng thì giống như được ngâm trong biển pheromone, thấm từ trong ra ngoài, có thể kéo dài vài tiếng.

Hơn nữa, miếng dán ngăn cách vốn dĩ để che giấu mùi hương, nên chỉ có hắn mới có thể ngửi thấy pheromone của omega.

Cơ thể thì thoải mái, nhưng tinh thần thì bị hành hạ.

Sau khi tiếng nhạc vang lên vài phút, Hoắc Ngưỡng nghe thấy tiếng động từ giường bên cạnh, có vẻ như Tống Trì Ngạn và Lâm Tử Bá đã thức dậy.

Lâm Tử Bá tiến lại gần, khều khều giường của hắn: "Hoắc Ngưỡng, dậy thôi, sáu rưỡi phải tập trung rồi."

Hoắc Ngưỡng uể oải đáp một tiếng "ừ", rồi hắn không quên gỡ miếng dán ngăn mùi ở sau cổ, nhét vào túi quần định lát nữa vứt vào thùng rác lớn ngoài kia.

Nếu bị người khác nhìn thấy một alpha dán miếng dán ngăn cách hình dâu tây màu hồng, chắc chắn hắn sẽ bị cười nhạo mất.

Trại nông nghiệp không có đường chạy chuyên dụng, họ thức dậy lúc sáu giờ, có nửa tiếng để đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Đến sáu rưỡi, tất cả sẽ tập trung ở sân trống dưới ký túc xá chạy ba vòng quanh trại trước khi ăn sáng.

Hoắc Ngưỡng mặc áo thun trắng, lười biếng ngậm bàn chải đánh răng, nhắm mắt đánh răng trong mơ hồ.

Bất ngờ, Lâm Tử Bá thò đầu ra: "Ngưỡng à, Tiểu Bạch nói cậu ấy đang ở dưới lầu, mày nhanh đánh răng xong xuống đó một chút?"

Hoắc Ngưỡng lập tức mở mắt, hỏi mơ hồ: "Dưới lầu?"

"Ừ... để tao xem." Lâm Tử Bá giơ tay nhìn đồng hồ: "Nói là ở phía trước bên phải dưới lầu, chỗ rừng trúc."

Hoắc Ngưỡng thở phào nhẹ nhõm, hắn nhổ hết bọt kem đánh răng, nhanh chóng rửa mặt.

"Khoan đã." Hắn chợt nhận ra: "Mày kết bạn với cậu ta từ lúc nào?"

"À, từ tối qua khi ăn tối, dù gì chúng ta cũng cùng nhóm nên tiện mà."

Nhìn vẻ mặt có hơi kỳ lạ của Hoắc Ngưỡng, Lâm Tử Bá hỏi: "Sao thế?"

Hoắc Ngưỡng vứt khăn giấy dùng một lần vào thùng rác, hừ một tiếng rồi bước ra ngoài, "Không có gì, cũng tốt, đỡ làm bẩn danh bạ của tao."

Omega giấu mình rất kỹ, có lẽ vì hôm qua đã làm phiền hắn nên hôm nay ngoan ngoãn một chút.

Alpha cũng tạm thời cảm thấy thoải mái hơn, ngẩng cao đầu bước tới.

Sầm Chân Bạch ngay lập tức để ý đến quầng thâm dưới mắt của Hoắc Ngưỡng. Cậu thả ra một chút pheromone mà không nói lời nào, nhưng ngoại trừ điều đó, biểu hiện và cử động của Hoắc Ngưỡng trông không giống người vừa chịu đau đớn.

Cậu nghi ngờ, bốn bộ quần áo không thể giúp hắn trụ qua cả đêm. Cậu luôn ngủ rất nông, tối qua còn tỉnh dậy năm sáu lần, có lẽ trong tiềm thức cậu lo lắng tuyến thể của Hoắc Ngưỡng.

Nhưng cũng có thể Hoắc Ngưỡng đang cố chịu đựng, vì alpha luôn có lòng tự trọng và tính cách rất mạnh mẽ.

Tinh thần của Hoắc Ngưỡng thoáng chốc trở nên thoải mái hơn, quả nhiên tiếp xúc trực tiếp với pheromone vẫn là tốt nhất, may mà hắn có khả năng tự kiểm soát tuyệt vời.

Nếu là alpha khác, có lẽ chưa kịp gặp người vừa ngửi thấy mùi đã lao vào rồi.

Hắn thấy Sầm Chân Bạch lo lắng nhìn mình, hỏi: "Cậu có đau không?"

Hoắc Ngưỡng lạnh lùng: "Không."

Omega rõ ràng không tin, lo lắng trong mắt cậu gần như tràn ra: "Nếu cậu đau thì nhất định phải nói với tôi, đừng cố chịu đựng."

Hoắc Ngưỡng chỉ đáp gọn: "Ừ."

Thôi, có nói cũng vô ích. Sầm Chân Bạch bây giờ đã gần như hiểu rõ tính cách của Hoắc Ngưỡng. Khi thời gian tập trung chạy bộ sắp đến, cậu đi thẳng vào vấn đề: "Miếng dán ngăn cách..."

Hoắc Ngưỡng cảm thấy mình sắp bị PTSD với bốn chữ này, đầu óc hắn nhói lên như bị nhấn nút phản kích động, hắn lập tức ngắt lời: "Tôi không dùng đâu, đã vứt hết rồi!"

Sầm Chân Bạch ngẩng đầu, nhìn Hoắc Ngưỡng một cái rồi nói: "Ừ, Tiểu Ngư đã phá ổ khoá vali, tôi mang cho cậu mấy miếng mới."

Hoắc Ngưỡng cảm thấy ánh mắt của Sầm Chân Bạch đầy ẩn ý, hắn phát hiện Sầm Chân Bạch thực sự có khả năng chọc giận hắn rất dễ dàng.

Sau khi đưa miếng dán, Sầm Chân Bạch định rời đi: "Tôi đi trước nhé?"

Hoắc Ngưỡng kìm nén cơn giận: "Biến nhanh."

- --

Chạy bộ không được chia theo lớp mà được phân thành nhóm alpha, beta và omega.

Tốc độ trung bình của alpha nhanh gấp ba lần omega, hoàn toàn không thể chạy cùng nhau.

Khi Hoắc Ngưỡng chạy đến vòng thứ ba, hắn tình cờ gặp nhóm omega đang chạy vòng một, từ xa nhìn tới, chỉ thấy một biển trắng phản chiếu ánh sáng.

Hình như bọn họ chạy ngược chiều với omega, alpha chạy ngược chiều kim đồng hồ, còn omega thì chạy theo chiều kim đồng hồ.

Hoắc Ngưỡng ngay lập tức cảm thấy các alpha xung quanh bắt đầu có nhiều động tác nhỏ, ai cũng ngẩng cao đầu, điều chỉnh tư thế chạy, thậm chí có người còn chỉnh lại tóc.

Hắn thầm phì cười, mấy người này đến mùa động dục rồi hả.

Chỉ trong vài bước, bọn họ đã đuổi kịp nhóm omega.

Phần lớn các omega đều cúi đầu, mím môi, không dám nhìn thẳng.

Ngoại trừ Vu Tiểu Ngư và Sầm Chân Bạch.

Vu Tiểu Ngư nhìn chằm chằm quan sát kỹ, trong khi Sầm Chân Bạch thì lạnh lùng, không liếc nhìn ai.

Chậm quá, đi bộ còn nhanh hơn mấy người này. Hoắc Ngưỡng không thèm nhìn, mắt hắn thẳng đơ như giới tính của mình, chỉ thấy bọn lùn này đang chắn đường.

Nhưng thực ra hắn không cố ý nhìn, chỉ là omega ít người, Sầm Chân Bạch lại tụt xuống cuối nhóm, nên hắn dễ dàng bắt gặp cậu.

Chậm như vậy mà đã rớt lại đội, sức khỏe tệ thế còn không chịu ăn... Môi trắng bệch như vậy, chẳng lẽ bị hạ đường huyết à?

Hoắc Ngưỡng cau mày, cho đến khi omega cuối cùng "bò" ra khỏi tầm nhìn của hắn, hắn mới nhận ra.

Liên quan gì đến mình chứ.

Có thể Sầm Chân Bạch cố tình, để khiến bản thân nổi bật hơn, thu hút sự chú ý của hắn.

Lâm Tử Bá bên cạnh hắn thở dài, giọng điệu bỗng dưng mang chút tự hào, như thể đang khoe con nhà mình: "Phải nói rằng, Tiểu Bạch nhà chúng ta thật sự rất đẹp, nhìn một cái là chỉ thấy mỗi cậu ấy thôi."

Khác với khi nhìn trong nhà, dưới ánh nắng chói chang, màu tóc của Sầm Chân Bạch trông hơi nhạt, mang một chút sương mù, xám lạnh, giữa một đám tóc đen và nâu thật sự rất đặc biệt.

Quả nhiên, mục đích của Sầm Chân Bạch đã đạt được.

"Nói bậy." Hoắc Ngưỡng nói: "Rõ ràng là người thứ hai ở hàng ba đẹp hơn."

"Ghê ta." Lâm Tử Bá kinh ngạc: "Mày nhìn kỹ thế cơ à?"

Hoắc Ngưỡng trả lời qua loa: "Ừm."

Lâm Tử Bá hỏi: "Ai vậy? Mày có quen không? Đây không giống mày chút nào Hoắc Ngưỡng, giới thiệu cho tao đi? Quả không hổ danh là người có thị lực 5.3."

Tống Trì Ngạn xen vào: "Mày cũng có 5.3 mà."

Lâm Tử Bá gãi đầu: "Đúng vậy, nhưng tao không thấy, rõ ràng là tao nhìn từ đầu đến cuối, lạ thật."

Tống Trì Ngạn thực sự bái phục bộ não của Lâm Tử Bá.

Hoắc Ngưỡng chẳng thèm để ý, định lấy tai nghe bịt tai lại, hắn đưa tay mò vào túi quần.

Vừa mới đeo lên, đột nhiên nghe thấy một alpha nào đó phía sau hét lên: "Vãi chưởng, ai làm rơi miếng dán ngăn cách hình dâu tây nè."

Hoắc Ngưỡng đột nhiên cứng đờ, hắn theo bản năng nhìn ra phía sau.

Một mảnh màu hồng quen thuộc nằm nổi bật trên nền xi măng xám, chẳng thể nào rõ ràng hơn được.

Vãi cứt, Hoắc Ngưỡng lúc này mới nhớ ra, miếng dán ngăn cách trong túi quần chưa vứt đi!

Hắn cứng người, quay lại đằng trước.

Chắc không ai thấy đó là của hắn đâu nhỉ?

"Hahaha, không phải chứ, alpha nào lại dùng miếng dán ngăn cách này cơ chứ!"

"Tao cũng nghĩ vậy, trừ khi là gay."

"Hay là... Này, bọn mày nghĩ xem, có khi nào là của omega rơi không?"

"Quào..."

Mấy người đó không nói gì nữa, không cần đoán cũng biết bọn họ đang nghĩ gì trong đầu.

Khó chịu, Hoắc Ngưỡng cực kỳ khó chịu.

Cảm giác như đồ lót riêng tư của mình bị người ta nhìn thấu.

Đám người kia đột nhiên cảm nhận được một chút sát khí từ phía trước.

Khi chạy thêm một vòng nữa, Hoắc Ngưỡng nhanh như chớp đạp một chân lên đó.

Miếng dán ngăn cách dính dưới đế giày hắn, nhân lúc không ai để ý, hắn nhanh chóng nhấc chân lên, nhặt miếng dán ngăn cách hình dâu tây đó nhét lại vào túi quần.

——

Vu Tiểu Ngư vẫn cứ nhìn theo đám alpha phía trước, cổ cậu ta xoay gần như 180 độ, người thì chạy về phía trước, mắt thì nhìn ngược về phía sau.

Sầm Chân Bạch suýt nữa bị cậu ta làm vấp ngã.

Vu Tiểu Ngư cảm thán: "Đây chính là mùi vị của hormone sao..."

Đám alpha đều mặc áo thun ngắn tay, quần ngắn, tóc ngắn, chiều cao trung bình hơn đám bọn họ nửa cái đầu, gương mặt sáng sủa sạch sẽ, thậm chí qua lớp áo cũng có thể thấy rõ cơ bắp dưới đó rắn chắc như thế nào, không còn vẻ ngây ngô của học sinh cấp hai, cấp ba, cũng chưa bị vấy bẩn bởi vẻ thô kệch của người trưởng thành.

Lúc họ chạy qua, gió thổi tung những sợi tóc trước trán của đám omega.

"Haiz." Vu Tiểu Ngư nói: "Dù không muốn thừa nhận, nhưng nhan sắc của Hoắc Ngưỡng thực sự rất đỉnh, người khác là tranh 2D phẳng, còn cậu ấy giống như điêu khắc phác thảo, mũi cao, đường viền hàm sâu, có thể hiểu được tại sao cậu lại mê mệt cậu ta như vậy."

Sầm Chân Bạch thực sự có chút mệt, hoàn toàn không nghe rõ Vu Tiểu Ngư đang nói gì, sức bùng nổ thì có thể dồn lên được chút ít, nhưng thể lực gần như không có.

Alpha và beta đã đợi sẵn trên sân, từ xa thấy đám omega chạy tới, không hiểu làm sao, alpha và beta bắt đầu hò hét, "hú hú hú" như ma quỷ.

Thầy giáo ra lệnh một tiếng, cả lũ giải tán đi đến nhà ăn ăn sáng.

Bữa sáng đã được các cô dì chuẩn bị sẵn, hai người ra cửa sổ lấy đồ ăn là xong.

Công việc này tất nhiên không thể để omega làm, vì vậy Lâm Tử Bá kéo Tống Trì Ngạn đi lấy, ở cùng omega cũng ngại, Hoắc Ngưỡng cũng đi theo luôn.

Chẳng mấy chốc, đám alpha bê một đĩa trứng, một đĩa bánh bao thịt, một đĩa ngô và một bình sữa đậu nành về.

Hoắc Ngưỡng ngồi đối diện Sầm Chân Bạch, thấy cậu ăn một quả trứng, uống vài ngụm sữa đậu nành rồi không ăn nữa.

Chết đói luôn đi.

Hoắc Ngưỡng nhét ba quả trứng, hai bắp ngô, ba cái bánh bao thịt vào miệng, cuối cùng uống hai ly sữa đậu nành để kết thúc bữa ăn.

Sau bữa sáng nửa tiếng, họ theo giáo viên nông nghiệp đến một mảnh đất trống, nhìn ra có diện tích bằng ba sân bóng đá.

"Nhiệm vụ của lớp ba sáng nay là dọn sạch cỏ dại trên mảnh đất này! Nhiệm vụ khá khó khăn, nên mọi người cần phải chạy đua với thời gian! Thầy sẽ làm mẫu trước."

Thầy giáo nông nghiệp phát cho mỗi người một cái xẻng nhỏ giống như cái cào, chỉ cần cào nhẹ một cái là cỏ dại bị bật gốc.

Trời nắng gay gắt, mọi người đội nón rơm, vẫn không thể ngừng đổ mồ hôi.

Đất dưới chân khô cứng, cỏ toàn là cỏ khô, có người làm vài cái đã phải chạy vào chỗ bóng râm nghỉ ngơi, tránh bị say nắng, có chỗ cỏ mọc cao người đi qua đó thì cào cào nhảy ra, làm một số omega và nữ sinh sợ đến mức hét toáng lên.

Hoắc Ngưỡng liếc qua bên cạnh, hắn nhận ra Sầm Chân Bạch luôn bám theo mình, hắn đi đâu, Sầm Chân Bạch cũng đổi hướng đi đến đó, thỉnh thoảng lại lén lút đến gần hắn tỏa ra chút pheromone, nhưng rồi lại không nỡ rời đi, giả vờ chăm chỉ nhổ mấy cọng cỏ gần hắn, sau đó mới miễn cưỡng che giấu đi đến chỗ hơi xa một chút.

Nhưng dù sao đi nữa, cả buổi sáng hôm đó, tuyến thể của hắn thực sự được xoa dịu, làm việc cũng có hứng hơn.

Đến giờ ăn trưa rồi, nhưng mảnh đất được giao cho họ vẫn chưa dọn xong.

Sáu nhóm người, chỉ có một nhóm hoàn thành.

Lâm Tử Bá đề nghị cho omega đi ăn trước: "Nếu không cơm nguội thì không ngon nữa."

Làm sao có thể để alpha làm việc còn omega đi ăn chứ, Vu Tiểu Ngư vội vàng từ chối: "Không sao đâu, mọi người cùng làm xong rồi cùng đi ăn."

Lâm Tử Bá nói ra nỗi lo thật sự của mình, y dùng hai tay ôm mặt, kêu thầm không thành tiếng: "Chủ yếu là nghe nói nếu đến trễ, thức ăn của chúng ta sẽ bị những người chưa ăn no lấy mất..."

Vu Tiểu Ngư nghe vậy cũng do dự, cậu ta đói sắp chết rồi, nếu không có cơm ăn, cậu ta thật sự sẽ khóc đó: "Vậy thì..."

"Ừ ừ." Lâm Tử Bá nói: "Nên các cậu đi trước giúp bọn tôi giữ phần cơm đi, cầu xin các cậu đấy!"

"Được thôi, vậy bọn mình nghỉ trưa xong sẽ đến sớm."

Sầm Chân Bạch vẫn đang chăm chỉ cúi người nhổ cỏ, nhưng giữa chừng bị Vu Tiểu Ngư kéo đi.

"Đừng làm nữa! Đi giành cơm nào!"

Hoắc Ngưỡng lau mồ hôi trên trán, đứng thẳng người lên, vươn vai một chút, bụng hắn kêu rột rột như pháo nổ.

Chỉ tầm mười phút sau, đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi cỏ thoang thoảng, như cơn mưa dịu nhẹ giữa mảnh đất đầy bùn.

Hắn ngẩng đầu lên, thấy omega đang cầm ba túi hộp cơm đi tới.

"Trời ơi, Tiểu Bạch!" Lâm Tử Bá la lên: "Cậu đúng là thiên thần của tôi, tôi đói muốn chết rồi!"

Sầm Chân Bạch nói: "Còn mua thêm nước uống cho các cậu nữa."

Hoắc Ngưỡng cầm lên xem, trong túi ni lông trong suốt có một lon nước xanh đỏ, khoan đã, sao Sầm Chân Bạch biết anh thích uống nước hạt mã thầy?

Hắn nhìn sang đồ uống của Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn, cả hai đều là coca.

Nhưng quan trọng nhất là, ở nhà ăn này không có máy bán nước hạt mã thầy, phải đi sang bên kia của tòa nhà dạy học mới mua được.

Trong vòng mười phút này, chắc hẳn Sầm Chân Bạch đã chạy qua chạy lại.

Hoắc Ngưỡng nhìn khuôn mặt của Sầm Chân Bạch không hề có dấu hiệu mệt mỏi, hắn chậc một tiếng.

Giả vờ.

Rõ ràng mới chạy vài bước đã mệt không thở nổi, vậy mà giờ đi mua nước cho hắn thì lại khỏe thế.