Huỷ Hôn

Chương 37


Kỳ phát tình khiến pheromone của omega tuôn trào ra ngoài, nhưng chỉ lan tỏa được vài mét trước khi bị pheromone của alpha ào ạt đến cướp đoạt hết sạch, không còn chút nào.

Lúc này, tỷ lệ pheromone giữa alpha và omega trong phòng vào khoảng 100:1.

Chừng đó làm sao đủ?

Pheromone của alpha hỗn loạn khắp nơi, nhưng chẳng giành được gì, khi pheromone trong không khí đã hết, chúng quay sang nhìn chằm chằm vào omega, thi nhau đâm sâu vào da sau cổ omega.

Tuyến thể Sầm Chân Bạch đau nhức, vừa đau vừa căng, lại có chút ngứa, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hình thể và chiều cao của Hoắc Ngưỡng quá khác biệt so với cậu, nên khi bị Alpha đè vào trong góc, thế giới trước mắt của cậu hoàn toàn bị vai của Hoắc Ngưỡng che khuất. Cố gắng lắm mới ngước lên, cậu chỉ nhìn thấy một chút mạng nhện trên trần ký túc xá.

Không... không đúng, Sầm Chân Bạch, phải tỉnh táo lại.

Đồng tử vốn chuẩn bị giãn ra lại lần nữa tập trung, cậu tưởng mình đã lắc mạnh đầu, nhưng thực tế chỉ là yếu ớt cọ cọ lên vai Alpha.

"Hoắc Ngưỡng..." Sầm Chân Bạch vô thanh mở miệng.

Lực cắn trên cổ càng lúc càng mạnh, càng ngày càng đau, cậu thậm chí cảm nhận được rằng, răng nanh của Alpha càng lúc càng lún sâu vào tuyến thể, lớp da mỏng manh không thể chịu nổi, ngay lúc lớp da bị xuyên thủng, Sầm Chân Bạch dồn hết sức lực, cuối cùng cũng hét lên: "...Hoắc, Ngưỡng!"

Người đè lên cậu ngừng lại.

Lưới trắng dày đặc che lấp ý thức và giác quan của Hoắc Ngưỡng bị tiếng gọi của Omega xé rách trong một khoảnh khắc.

Omega của mình không muốn.

Nhận thức này luôn có thể gây tổn thương cho một Alpha điên loạn.

Nhưng chỉ trong chốc lát.

Giác quan của Alpha nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường, nên ngay khoảnh khắc ý thức quay lại, giống như tai nghe chống ồn đột nhiên mất tác dụng, tiếng ồn ào của con người bắt đầu lớn dần, pheromone hỗn loạn như mùi hôi của đậu phụ thối, không ngừng bay lên.

Như thể đang ở trong chợ.

Đầu của Hoắc Ngưỡng đột nhiên vang lên tiếng nổ chói tai.

Bùm ———

Hắn đau đớn ôm lấy tai mình.

Không nên.

Không nên như thế này.

Omega của mình bị đánh dấu, không thể nào ở nơi thiếu an toàn như thế này.

Omega sẽ sợ hãi.

Sầm Chân Bạch không biết Hoắc Ngưỡng bị làm sao, ban đầu trong căn phòng kín, pheromone của alpha đã vượt ngưỡng nghiêm trọng, nhưng sau khi cậu hét lên, một lượng pheromone dữ dội hơn lại bùng nổ từ Hoắc Ngưỡng, như đám mây hình nấm bốc lên sau khi thả bom nguyên tử, làn khói nhanh chóng lan rộng ra 360 độ.

Ý thức còn sót lại chút ít của Sầm Chân Bạch lập tức bị cuốn trôi.

Dưới lầu.

"Ọe———"

Gần hai trăm alpha, gần như cùng lúc xuất hiện phản ứng, hầu hết đều nôn mửa, còn ba bốn người ngất xỉu tại chỗ.

Một alpha đau đớn lăn lộn trên mặt đất, gầm thét, không còn chút hình tượng: "Đầu của tao sắp nổ tung rồi!"

ABO, chính là sự phân chia cấp bậc nguyên thủy nhất trong thế giới động vật, đàn áp giữa những người cùng giới tính thường thô bạo và bạo lực nhất.

Luồng pheromone này quá đáng sợ, không chỉ uy hiếp tất cả alpha có mặt ở đó, mà còn truyền đạt thông điệp qua pheromone: Không muốn chết thì cút đi!

Nguy cơ đe dọa tính mạng buộc các alpha bắt đầu chạy trốn tứ phía, ngay cả mấy người ngất xỉu cũng bị ép tỉnh lại trong thời gian ngắn, vội vàng chạy trốn.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, khu vực dưới ký túc xá alpha đã hoàn toàn trống trải, Hoắc Ngưỡng chắc chắn rằng trong vòng bốn trăm mét xung quanh không còn một người sống nào.

Alpha cuối cùng cũng tỏ vẻ hài lòng, cúi xuống nhìn omega bé nhỏ đang giãy giụa trong vòng tay, nhíu mày.

Omega trông có vẻ không thoải mái.

Có phải vì mặt đất bẩn không? Không sạch sẽ.

Giờ alpha này không có lý trí, chỉ hành động theo bản năng, hắn ôm Sầm Chân Bạch lên, bước về phía giường của mình, giường của khu căn cứ thấp, chiều cao chỉ vừa tới vai hắn.

Hắn dùng sức cánh tay, nhẹ nhàng ném, đã đưa omega vào lãnh địa cá nhân của mình.

"Ư a." Sầm Chân Bạch mơ màng nhướng nhướng mí mắt, nhưng không thể mở ra, lông mi cọ vào nhau rối bời.

Cậu cố giãy giụa, nhưng cảm giác như miệng và mũi bị nhét vải, không thở nổi, giống như bị chôn vùi trong cát.

Cái gì... cái gì vậy...

Cảm giác rất kỳ lạ, như vừa sợ hãi, vừa vui vẻ, vừa khó chịu, lại vừa sướng, cậu không phân biệt nổi, nhưng có một điều chắc chắn, cậu muốn chạy trốn.

Tại sao lại chạy, cậu không biết nữa.

Sợ cái gì, cậu cũng không biết, chỉ là sợ hãi, một nỗi sợ như hòn đá khổng lồ đè nặng lên đầu, một nỗi sợ từ trong xương tủy trào ra.

Cậu như đang trốn chạy, phía sau có người cầm dao đuổi theo muốn giết cậu. Lại như đang chìm dưới nước, một thứ gì đó không xác định dưới làn nước đen kéo lấy chân cậu. Còn giống như đang nằm dưới một con dã thú, cái miệng đầy máu tanh của nó đang chực chờ ngay trên cổ họng yếu ớt của cậu.

Vì vậy cậu cố gắng cử động, ngón tay vươn ra phía trước, thể hiện ý định muốn chạy trốn.

"Ưm!"

Hành động của cậu đã chọc giận alpha, giây tiếp theo, cậu bị siết chặt xương hàm và mạnh mẽ kéo lên, mặt tiếp xúc với không khí.

Lực của alpha không hề nhỏ, trong khoảnh khắc cậu cảm thấy cổ mình như sắp gãy, mỗi lần yết hầu chuyển động khi nuốt đều cọ xát qua lòng bàn tay của alpha.

Sầm Chân Bạch cuối cùng cũng nhớ lại tại sao mình tỉnh dậy, bởi vì cơn đau ở sau gáy.

Cậu đang bị Hoắc Ngưỡng giam giữ trên giường, rồi còn bị đánh dấu tạm thời.

Và cái mà cậu vừa úp mặt vào, chính là gối của Hoắc Ngưỡng.

——

Khi tỉnh lại lần nữa, Sầm Chân Bạch nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng và có chút trống rỗng, cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.

Bệnh viện.

Cách bài trí của phòng bệnh này, có lẽ là phòng cách ly, trong không khí ngoài pheromone của chính cậu ra, không có chút tạp chất nào khác.

Cơn sốt do kỳ phát tình vẫn còn, nhưng nhờ đánh dấu của alpha, cậu có thể chịu đựng dễ dàng hơn nhiều.

Cậu chưa kịp tự mình ngồi dậy, chỉ mới động đầu một chút đã bị cơn đau nhói từ sau cổ kéo căng đến nỗi bất động.

Sấm Chân Bạch nhớ lại, cậu đã bị Hoắc Ngưỡng cắn một phát.

Vài phút sau khi khó nhọc ấn nút chuông bên giường, một bác sĩ mặc đồ cách ly bước vào, theo sau là Giang Gia Năng.

Giang Gia Năng lo lắng hỏi: "Con ổn không?" Câu này không chỉ để hỏi về tình trạng cơ thể, mà còn hỏi về cảm xúc tâm lý.

Sầm Chân Bạch bình thản trả lời: "Không sao ạ."

Bác sĩ hỏi vài câu đơn giản.

Sầm Chân Bạch chỉ nói sau gáy đau.

"Đó là hiện tượng bình thường, đừng quá lo, chỉ là bị cắn quá sâu, đơn giản alpha quá nhiều, khiến tuyến thể của cháu bị quá tải. Trong vòng hai tuần, đau, nhức, và căng thẳng đều là bình thường."

Đây là lần đầu tiên Sầm Chân Bạch bị cắn, cậu gật đầu hiểu ra cảm giác đau đớn như thế là bình thường.

Giang Gia Năng "hừ" một tiếng.

Bác sĩ và Sầm Chân Bạch đều quay lại nhìn.

Giang Gia Năng vẫy tay, "À không có gì, chỉ là cổ họng hơi ngứa, cứ tiếp tục đi."

Bà cảm thấy chỉ có mỗi mình là không được thoải mái? Bác sĩ thấy bình thường, có thể hiểu được, nhưng tại sao cả Sầm Chân Bạch cũng bình thản đến vậy? Cứ như chỉ bị muỗi đốt một phát vậy.

Lẽ ra, alpha và omega ở độ tuổi này, phản ứng bình thường phải là đỏ mặt ngượng ngùng không dám nhìn người ta chứ nhỉ?

Nhưng cũng có thể là vì Sầm Chân Bạch chưa thấy tình trạng của tuyến mình thế nào...

Nơi đó không chỉ có một dấu răng, ngoài dấu răng cắn sâu vào tuyến để đánh dấu thật sự, còn có vài vết răng chồng chéo lên nhau, dễ dàng nhận ra Alpha sau khi hoàn thành việc đánh dấu vẫn không chịu rời đi, tiếp tục cắn xé thịt sau cổ cậu để chơi đùa.

Điều quan trọng hơn là, khi được đưa đến đây, vết cắn đã ngừng chảy máu, cộng thêm những dấu vết hôn thô bạo và vết thương trắng bệch ở sau cổ, có thể đoán ra Hoắc Ngưỡng đã hút máu cậu đến mức dừng chảy.

Bác sĩ hỏi: "Bây giờ cháu đã có thể kiểm soát đơn giản của mình chưa?"

Sầm Chân Bạch cảm nhận một chút, "Vẫn chưa ạ."

"Khi nào cháu có thể tự kiểm soát thì có thể xuất viện, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong bệnh viện đu, đến giờ sẽ có y tá đến bôi thuốc cho cháu."

Sau khi bác sĩ rời đi, Sầm Chân Bạch hỏi Giang Gia Năng: "Cô ơi, tuyến của Hoắc Ngưỡng không sao chứ ạ?"

"Không sao."

"Thế còn học nông thì sao cô?"

Giang Gia Năng nói: "Thực ra chỉ còn lại một ngày thôi, hai đứa coi như kết thúc sớm đi. Đừng nghĩ nhiều quá, mấy ngày này cô biết sẽ hơi khó khăn, cô mang cho con đồ ăn ngon và máy chơi game, cũng có tivi và máy tính, con còn muốn gì nữa thì cứ nói với cô..."

Sầm Chân Bạch nói: "Cháu muốn sách bài tập và sách giáo khoa."

Giang Gia Năng: "..."

Thấy Giang Gia Năng đờ người, Sầm Chân Bạch suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn cô."

Ở bên kia, sau một ngày đêm khử sạch mùi hương, các alpha cuối cùng cũng có thể quay lại ký túc xá alpha.

Không biết trong không khí đã được xịt bao nhiêu nước khử trùng và xịt làm thơm, mùi cay nồng xộc thẳng vào cổ họng.

Nhiều alpha vẫn còn di chứng, chóng mặt hoa mắt, như thể bị đơn giản của Hoắc Ngưỡng làm cho chấn thương não vậy.

Lâm Tử Bá bị Tống Trì Ngạn đỡ lấy, khó khăn leo lên cầu thang: "Mẹ nó, mùi của Hoắc Ngưỡng thật sự rất hung hãn... chúng ta đã ngửi suốt mười tám năm mà vẫn không quen nổi..."

Tống Trì Ngạn nhướn mày nhạt nhẽo nói: "Đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy."

Alpha ở chung với nhau, pheromone đều được kiểm soát cẩn thận, mười mấy năm qua cũng chỉ có vài lần ngửi thấy.

Lâm Tử Bá uể oải nói: "Giờ tao cảm thấy như bị ốm nghén vậy."

Tống Trì Ngạn cười khẽ một tiếng.

Ký túc xá không khác gì so với lúc họ rời đi, chỉ là... cái đống gì trên giường của Hoắc Ngưỡng vậy?

Hai người tiến đến gần mới thấy, đó là một vòng tròn được tạo từ mười mấy bộ quần áo và chăn bông chất đống lên nhau, thậm chí nếu có người vóc dáng nhỏ bé nằm trong đó, họ cũng không thể thấy được.

Cả hai đều là Alpha, nên đương nhiên biết thứ này dùng để làm gì.

"Vãi cứt." Lâm Tử Bá gãi đầu: "Sao lại cảm thấy không hợp với trẻ em thế nhỉ..."

——

Thoáng cái đã ba ngày trôi qua, Sầm Chân Bạch đã xuất viện, dấu răng trên tuyến trông đã không còn kinh khủng như ngày đầu nữa, ít nhất đã chuyển từ tím bầm sang tím nhạt.

Tóm lại, sau khi Giang Gia Năng đi khỏi, cậu soi gương cũng giật mình một phen.

Cổ cậu vẫn chưa thể xoay được nhiều, giống như bị cứng cổ vậy, phải giữ ở một góc độ cố định.

Ví dụ như khi có người gọi cậu từ phía sau, cậu phải xoay cả người lại như cái bánh kếp.

Người đến đón cậu là chú Trần, đối phương nhìn thấy cậu rõ ràng là vui mừng, liên tục hỏi thăm trái phải, đường về Cảnh Sơn số một cũng đã rất quen thuộc.

Mi Mi nhớ cậu muốn chết, từ tầng ba lao xuống, nhưng khi đến trước mặt lại chỉ lạnh lùng đi vòng quanh chân cậu một vòng.

Sầm Chân Bạch gặp Hoắc Ngưỡng trên tầng ba.

Hoắc Ngưỡng dường như vừa từ nhà vệ sinh đi ra, muốn quay lại phòng mình, nhưng tay nắm lấy tay nắm cửa phòng, còn thân thể thì lúng túng hướng về phía phòng thay đồ, trông như đang do dự ở ba cánh cửa đó rất lâu, cuối cùng hoảng loạn nắm lấy cái gì đó.

Thái độ của Sầm Chân Bạch vẫn như thường ngày, như chưa có gì xảy ra, cậu lịch sự hỏi: "Cậu có cần pheromone không?"

********

Trong ba ngày này, mặc dù các pheromone dư thừa đã được giải phóng, nhưng cậu vẫn còn những triệu chứng phản ứng căng thẳng. Theo như Giang Gia Năng nói, Hoắc Ngưỡng đã dọn sạch tủ quần áo của cậu.

"Không cần." Hoắc Ngưỡng nói, ngừng lại một chút rồi lẩm bẩm thêm, "Để sau đi, bây giờ chưa cần."

Sầm Chân Bạch vẫn không yên tâm, nên đã thả ra một ít pheromone, nhưng hiện tại tuyến của cậu đang chịu áp lực làm việc quá sức, thả pheromone khiến cậu đau đớn.

Thấy không có chuyện gì, cậu bước chân về phía phòng mình. Kỳ phát tình vừa qua, lại ngồi xe suốt một thời gian dài, cậu cảm thấy hơi mệt, muốn trở về phòng nằm nghỉ một lát.

Đi được vài bước, Hoắc Ngưỡng bỗng dưng hiếm hoi gọi cậu lại.

Hoắc Ngưỡng nhìn có vẻ đang rất đấu tranh, môi mím chặt, muốn nói nhưng lại không muốn nói. Sau một lúc, hắn cũng không nhìn người lơ đãng hỏi: "Cậu, không sao chứ?"

Chưa kịp để Sầm Chân Bạch trả lời, lại nghe thấy alpha nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, không phải quan tâm gì cậu đâu, chỉ thấy cái dáng vẻ muốn chết này của cậu nên tò mò hỏi chút thôi."

Sầm Chân Bạch gật đầu, nói: "Không sao."

Đột nhiên, cậu nhớ ra chuyện gì đó: "Tôi cắn cậu một lần, cậu cắn tôi một lần, bây giờ coi như hòa nhé, được không?"

Ý cậu là muốn Hoắc Ngưỡng đừng vì việc đánh dấu tạm thời lần này mà lại nổi giận làm ảnh hưởng đến việc học của cậu như trước đây.

Hoắc Ngưỡng không hiểu nổi lối suy nghĩ của Sầm Chân Bạch, người này nghĩ mình đang chơi trò gì vậy?

Đánh dấu tạm thời, đây có phải chuyện cắn qua cắn lại vài lần là coi như hòa đâu?

"..." Hoắc Ngưỡng hít một hơi sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hòa con mẹ cậu."

Cảm nhận được alpha bực bội, Sầm Chân Bạch không nói gì nữa.

Hành lang trở nên im lặng, nhưng Hoắc Ngưỡng dường như vẫn chưa có ý định rời đi, nên Sầm Chân Bạch đành phải đứng đợi cùng.

"Cậu..." Hoắc Ngưỡng lưỡng lự: "Kỳ phát tình của cậu qua rồi chứ?"

Ba chữ đó hầu như không có âm thanh, chỉ lướt nhẹ trên đầu lưỡi.

"Ừm." Sầm Chân Bạch bình thản đáp lại.

Hoắc Ngưỡng nhíu mày, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn quan sát biểu cảm của Sầm Chân Bạch và hỏi: "Cậu không nhớ à?"

Sầm Chân Bạch sững sờ:"Nhớ cái gì?"

Hoắc Ngưỡng chửi thề một tiếng, nhìn chằm chằm người trước mặt vài giây, sau đó bỏ lại một câu khô khan "Không có gì" rồi đóng cửa phòng cái rầm.

Sầm Chân Bạch thấy khó hiểu.

Trong phòng, Hoắc Ngưỡng nhắm mắt lại, tai đỏ ửng như bị luộc chín. Bóng dáng đứng im đó ngẩn ngơ vài phút rồi bực bội lấy đầu đập nhẹ vào cửa.

Sầm Chân Bạch không biết, sau khi đánh dấu tạm thời kết thúc, các triệu chứng căng thẳng của Hoắc Ngưỡng đã giảm dần, cơ thể cũng không còn đau nữa, lý trí tự nhiên cũng được khôi phục.

Nếu không, Sầm Chân Bạch nghĩ hắn có thể an toàn rời khỏi ký túc xá alpha sao?

Có thứ gì đó trong lòng đang ngọ nguậy, Hoắc Ngưỡng ngơ ngác cúi đầu, đôi môi suýt nữa chạm vào omega.

Hắn cứng đờ người, điều hắn chú ý đầu tiên không phải là dấu trên tuyến thể của Sầm Chân Bạch, mà là đôi tay của omega mất lý trí đang ôm chặt lấy cổ hắn, liên tục cọ má vào xương quai xanh, như đang thúc giục hắn làm gì đó.

Khuôn mặt đó...

Djt con mẹ nó.

Hoắc Ngưỡng đột ngột đá cửa, mặt xám ngoét, đừng nghĩ nữa!

Hắn đã nghĩ về chuyện đó suốt ba ngày rồi!!!