Huỷ Hôn

Chương 89


May mắn Sầm Chân Bạch không có lịch phẫu thuật nào tiếp theo, cậu lập tức đi tìm trưởng khoa để xin nghỉ phép.

Theo quy định của Liên minh, khi alpha hoặc omega rơi vào kỳ mẫn cảm hoặc phát tình, bạn đời của họ được hưởng bảy ngày nghỉ phép có lương và trong thời gian này, bất kỳ đơn vị nào cũng không được phép giảm lương, sa thải, hoặc hủy hợp đồng lao động dưới bất kỳ hình thức nào.

Từ khi đi làm trở lại, môi của Sầm Chân Bạch thường xuyên bị sưng hoặc nứt, dù cổ và tuyến thể của cậu hoàn toàn sạch sẽ. Tuy nhiên tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thậm chí có tin đồn rằng những alpha thầm yêu bác sĩ Sầm đã hẹn nhau uống rượu sau giờ làm, cùng chia sẻ nỗi lòng trong một sự kiện được gọi đùa là "Đại hội thất tình 429 của Bệnh viện Trung Xuyên."

Sầm Chân Bạch nói:“Trưởng khoa, tôi xin nghỉ phép… alpha của tôi đang trong kỳ mẫn cảm.”

Đây là lần đầu tiên cậu gọi Hoắc Ngưỡng như vậy, đến mức vừa nói ra cậu liền khựng lại.

“Alpha của tôi” và “Bạn trai của tôi” mang ý nghĩa tương tự, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau.

Trưởng khoa cố ý giả vờ không biết:

“Ồ? Đi tiền tuyến chiến tranh về, cậu nhặt được một alpha à?”

“...Ừm.”

Trưởng khoa cười:“Được rồi, cậu cứ đi đi, về rồi bổ sung đơn xin nghỉ sau.”

Hoắc Ngưỡng vừa được điều chuyển thành công đến khu Tân Hưng cách đây hai ngày. Bệnh viện quân khu Tân Hưng không quá xa Bệnh viện Trung Xuyên, đi taxi thậm chí còn nhanh hơn cả việc để quân khu điều trực thăng tới đón.

Alpha vốn đã sở hữu sức mạnh phá hoại rất lớn, mà khi bước vào kỳ mẫn cảm thì sức mạnh ấy lại càng nguy hiểm, đặc biệt là đối với những alpha tinh anh đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt của Liên minh.

Alpha trong kỳ mẫn cảm có trạng thái tâm lý gần giống với những người mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội: chỉ muốn hủy diệt mọi thứ. Nếu không được giải tỏa kịp thời, họ có nguy cơ cao mắc các rối loạn tâm thần nghiêm trọng.

Vì vậy, quân đội luôn đặc biệt chú ý mỗi khi có alpha rơi vào kỳ mẫn cảm.

Việc tổ chức các buổi giao lưu thường xuyên trong quân đội cũng một phần để giữ ổn định tâm lý cho binh sĩ.

Kỳ mẫn cảm của alpha có tính chu kỳ tương tự kỳ phát tình của omega. Nhưng lần này, không hiểu vì lý do gì, kỳ mẫn cảm của Hoắc Ngưỡng lại đến sớm hơn gần nửa tháng khiến hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Hoắc Ngưỡng bị năm alpha khác giữ chặt, nhét vào túi cách ly.Hắn vùng vẫy, không phải để thoát ra mà để với lấy thiết bị liên lạc.

Một người nhận ra:“Thượng tá Hoắc muốn liên lạc với ai đó thì phải?”

Người khác đáp:“Người cần liên lạc, đội trưởng đã lo liệu rồi.”

Túi cách ly giống như một chiếc túi ngủ, bên trong là bóng tối tuyệt đối. Trên đường đi, xe xóc nảy không ngừng. Hoắc Ngưỡng không biết mình đã mất bao lâu mới có thể gọi được cuộc gọi từ thiết bị đó.

Bên kia ngay lập tức được kết nối, giọng nói của omega vang lên, mang theo chút méo mó: “Hoắc Ngưỡng?”

Hoắc Ngưỡng che thiết bị đầu cuối, khẽ nói: “Kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi…”

“Tôi biết.” Sầm Chân Bạch đáp: “Tôi đang trên đường đến.”

Một lúc lâu sau, bên kia mới vang lên một tiếng dè dặt như không tin: “...Thật sao?”

“Ừm.”

“Cậu đừng lừa tôi." Alpha nói tiếp.

Sầm Chân Bạch: “Tôi không có lừa.”

Trong lúc đó thiết bị đầu cuối vẫn chưa ngắt, cậu nghe thấy Hoắc Ngưỡng được đưa xuống xe, đặt lên giường cấp cứu, rồi được chuyển vào phòng cách ly.

Mỗi bệnh viện đều có phòng cách ly na ná nhau: một chiếc giường, một cái bàn, một tủ đầu giường, một ghế sofa nhỏ, một nhà vệ sinh riêng và một cửa sổ kính để bác sĩ quan sát.

Tóc mái của alpha đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Hắn không biết vì sao, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào ô cửa sổ lớn ấy. Dù bác sĩ yêu cầu cúi đầu để lộ tuyến thể và tiêm thuốc an thần, hắn cũng không nhúc nhích chỉ tập trung nhìn vào ô cửa kính đó.

Mười phút sau, Sầm Chân Bạch tới bệnh viện.

Để vào phòng cách ly, cần chứng nhận là người thân hoặc bạn đời của alpha đang trong kỳ mẫn cảm. Nhưng quân đội nhận ra cậu nên miễn cho cậu thủ tục rườm rà này.

Vào cửa chính, bên trái là phòng cách ly, bên phải là khu vực nghỉ ngơi dành cho người thân hoặc bạn đời, có một chiếc giường gấp và ghế sofa.

Sầm Chân Bạch đi đến trước ô cửa sổ kính, ngay lập tức đối diện ánh mắt của alpha.

Hoắc Ngưỡng không nằm trên giường, mà ngồi im lặng trên sofa, chờ đợi. Từng phút từng giây trôi qua, đôi mắt vốn u ám đen kịt của hắn khi nhìn thấy omega chợt bừng sáng. Hắn đứng dậy, bước nhanh đến cửa sổ kính, đưa tay áp lên đó, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Sầm Chân Bạch nhìn khẩu hình của Hoắc Ngưỡng, đó là ba chữ: “Cậu đến rồi.”

“Ừm.” Sầm Chân Bạch mỉm cười nhẹ nhàng với alpha, trấn an đối phương, rồi quay lại nói với bác sĩ rằng mình muốn vào trong cùng Hoắc Ngưỡng.

Kỳ mẫn cảm mới bắt đầu, bộ não alpha như bị khoan máy khuấy đảo, nhưng vẫn chưa đến mức đau đớn tột cùng, nên hắn vẫn còn lý trí. Nhìn hành động giữa Sầm Chân Bạch và bác sĩ, Hoắc Ngưỡng đoán được điều gì đó, vội vàng nhấc điện thoại gần đó lên áp lên tai.

Bác sĩ nói với Sầm Chân Bạch: “Cậu ấy muốn nói chuyện với cậu.”

Sầm Chân Bạch hơi ngạc nhiên, cũng cầm lấy điện thoại bên ngoài phòng.

“Đừng vào trong.” Hoắc Ngưỡng nói.

Sầm Chân Bạch nhìn alpha. Có omega bên cạnh, kỳ mẫn cảm sẽ dễ chịu hơn gấp mười lần nhưng cậu không hỏi tại sao.

“Tôi không muốn.” Hoắc Ngưỡng siết chặt đùi mình, nói: “Tôi không muốn trong tình huống này… Tôi sẽ làm cậu bị thương.”

Cả hai đều hiểu hắn đang nói đến chuyện gì.

Alpha trong kỳ mẫn cảm chẳng khác gì một con thú hoang phát cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí, mọi hành động đều bị bản năng chi phối.

Nếu là omega đã được đánh dấu vĩnh viễn, alpha sẽ ngửi thấy dấu vĩnh viễn của mình trên người omega đó, nên trong tiềm thức vẫn có phần bảo vệ.

Nhưng với omega chưa được đánh dấu vĩnh viễn, alpha chỉ biết đến nhu cầu và ham muốn của mình, có thể hành hạ omega đến chết.

Bị thương hay chảy máu đã là chuyện nhỏ, từng có trường hợp omega bị tổn thương đến tàn tật.

Mặc dù rất hiếm, nhưng không phải là không thể xảy ra, đặc biệt với alpha càng mạnh mẽ, kỳ mẫn cảm càng điên cuồng.

Do đó, bệnh viện thường không khuyến khích omega chưa được đánh dấu vĩnh viễn vào ở cạnh alpha trong kỳ mẫn cảm. Nhưng nếu omega kiên quyết, họ cũng đồng ý.

Sầm Chân Bạch là bác sĩ, cậu đương nhiên hiểu điều này. Cậu khẽ nói: “...Không sao.”

“Không.” Nhưng Hoắc Ngưỡng rất kiên quyết: "Tôi không muốn, Sầm Chân Bạch.”

Hoắc Ngưỡng tiến gần hơn một chút, qua lớp kính, ngón tay chỉ vào mặt Sầm Chân Bạch, giọng khàn khàn nói: “Nếu tôi tỉnh lại mà thấy cậu bị thương, tôi sẽ đau khổ, rất đau khổ... Tôi không muốn thế.”

Sầm Chân Bạch im lặng hồi lâu, đáp: “Được, tôi biết rồi.”

Hoắc Ngưỡng mỉm cười: “Cậu có thể đến,tôi đã rất vui rồi.”

Sầm Chân Bạch cũng mỉm cười: “Tôi sẽ ở ngoài này bên cậu.”

Lúc đầu, alpha vẫn trông có vẻ bình thường. Hai người ngồi đối diện nhau, cầm điện thoại trò chuyện.

Cho đến tối, sắc mặt Hoắc Ngưỡng trắng bệch, đau đớn đến mức không thể ngồi yên được nữa, hắn lên giường, muốn ngủ để quên đi đau đớn.

Hắn cố gắng chịu đựng, không muốn mất mặt, không muốn để omega nhìn thấy.

Nhưng trong kỳ mẫn cảm, không thể ngủ, cũng không thể kiểm soát.

Rất nhanh, alpha co quắp trên giường, ôm chặt đầu, cảm giác như mũi khoan ngày càng nhanh. Hắn đau đớn đến mức gầm gừ, không chịu nổi, dùng tay đập đầu mình, nhưng hoàn toàn vô ích.

Không thể phủ nhận, tất cả alpha đều ghét kỳ mẫn cảm.

Đó là một loại đau đớn từ tận sâu linh hồn, như muốn xé hắn ra làm đôi. Hiện tại, không có loại thuốc giảm đau nào hiệu quả trong kỳ mẫn cảm.

Không thể chữa trị.

Sầm Chân Bạch đã thấy nhiều hành vi bất thường của alpha trong kỳ mẫn cảm ở bệnh viện, nhưng không có trường hợp nào khiến cậu đau lòng đến một phần trăm như lúc này.

Suốt thời gian đó, alpha chỉ cắn răng chịu đựng đau đớn.

Có lần, Sầm Chân Bạch ra ngoài lấy đồ ăn ở căn-tin bệnh viện. Giữa chừng, bác sĩ gọi cậu gấp, nói rằng ngay khi cậu rời đi, alpha phát điên, đập cửa, đập cửa sổ, thậm chí phá hỏng bàn ghế.

Thấy cậu xuất hiện trở lại bên ngoài cửa kính, hành vi cuồng loạn của alpha mới dừng lại. Lớp kính gia cố ba tầng, lớp trong cùng bị đấm thủng một mảng lớn.

Ngón tay phải của Hoắc Ngưỡng đầy mảnh kính và máu.

Nhưng trong kỳ mẫn cảm, không bác sĩ nào dám vào trong băng bó cho hắn, chỉ có thể chờ kết thúc.

Alpha điên loạn suốt một ngày, đột nhiên vào buổi chiều trở nên yên tĩnh. Hắn ngồi thẫn thờ ở góc phòng, không động đậy, miệng lẩm bẩm gì đó.

Sầm Chân Bạch lo lắng nhìn hắn.

Qua hơn nửa giờ, Hoắc Ngưỡng ngước lên nhìn cửa kính, ánh mắt không tập trung, chỉ vô thức nhìn về phía đó. Một lúc sau, hắn lảo đảo bước tới, nhấc chiếc điện thoại trên tường lên.

Sầm Chân Bạch cũng vội vàng cầm máy, nhưng không có âm thanh nào vang lên. Vài phút sau cậu mới nghe thấy Hoắc Ngưỡng nói: “Rõ ràng cậu đã hứa sẽ cùng tôi vượt qua kỳ mẫn cảm…”

Hoắc Ngưỡng đau đớn đến mức đồng tử mờ đi, giọng nói chất vấn omega do chính hắn tưởng tượng ra qua điện thoại, từng câu từng chữ như rỉ máu: “Cậu đã hứa với tôi, tại sao không đến?”

Sầm Chân Bạch đột ngột sững lại.

"Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi..." Alpha sau khi trút hết cảm xúc thì tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống và ngồi bệt trên sàn: "Rất lâu, rất lâu... Tại sao cậu không đến?"

Bên trong phòng cách ly không bật đèn,Sầm Chân Bạch cứ thế lặng lẽ đứng nhìn Alpha cuộn mình trong góc, liên tục lặp lại câu hỏi: Tại sao cậu không đến?

Bóng dáng cầm điện thoại của cậu như bị đông cứng, không có chút động tĩnh nào.

Cảm giác đau đớn âm ỉ, sắc nhọn lan tỏa từ trái tim,Sầm Chân Bạch cuối cùng cũng hiểu, đây chính là cảm giác đau lòng. Cậu mở miệng, khẽ nói: "Tôi đã đến đây rồi."

Nghe vậy chỉ vài giây sau, Alpha bất ngờ đứng bật dậy, áp sát vào cửa kính.

Sầm Chân Bạch bị dọa đến giật mình.

Hoắc Ngưỡng chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Omega, một lúc sau thì bật cười, giống như một đứa trẻ bệnh tật được nhận kẹo, lẩm bẩm: "Phải... đúng vậy, cậu đến rồi,tôi thật sự rất vui."

Ba ngày đầu trong kỳ mẫn cảm, mọi hành vi của Alpha đều hỗn loạn và điên cuồng, trí nhớ cũng rối loạn không có trật tự. Phải đến ngày thứ tư, lý trí mới từ từ trở lại, nhưng nỗi đau vẫn bao trùm.

Đến ngày thứ năm, Hoắc Ngưỡng đã tỉnh táo lại, nhưng trạng thái của hắn trông vô cùng tệ hại: môi nứt nẻ, quầng thâm dưới mắt, năm ngày chỉ uống được một bịch dịch dinh dưỡng. Việc hắn vẫn còn sức sống có thể nói là nhờ khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc của một Alpha mạnh mẽ.

Những gì xảy ra trong ba ngày đầu, hắn gần như quên hết. Vì vậy theo thói quen, khi nhìn về phía cửa kính và thấy lỗ thủng lớn trên đó, hắn hoàn toàn ngơ ngác.

Sầm Bạch gõ nhẹ vào cửa kính, cầm điện thoại lên: "Hoắc Ngưỡng tôi có thể vào được không?"

Khi giơ tay lên, Hoắc Ngưỡng mới nhận ra tay phải của mình đầy máu.

Thật thảm hại. Tất cả dáng vẻ mất mặt của hắn trong ba ngày qua đã bị Sầm Chân Bạch nhìn thấy hết... Nếu biết trước, hắn đã không để cho cậu đến đây.

Sầm Chân Bạch lại gõ cửa kính: "Tôi sẽ giúp cậu xử lý vết thương, được chứ?"

Kỳ mẫn cảm của Alpha chưa kết thúc, phòng bệnh đầy nồng độ pheromone Alpha, đồng nghĩa với lãnh địa của hắn. Lúc này, ngoại trừ Sầm Chân Bạch, bất kỳ ai bước vào cũng sẽ bị tấn công kể cả Beta không có mùi.

À, nếu là Beta, có lẽ sẽ bị đánh thê thảm hơn.

Hoắc Ngưỡng im lặng nhìn Sầm Chân Bạch.

Sầm Chân Bạch hơi nheo mắt: "Cậu sẽ không làm tôi bị thương, đúng không?"

Hoắc Ngưỡng nhẹ nhàng gật đầu.

Sầm Chân Bạch thảo luận với bác sĩ và cuối cùng được đồng ý. Cánh cửa phòng cách ly chỉ vừa mở ra một khe nhỏ, cậu lập tức bị luồng pheromone đậm đặc phả vào mặt làm cậu choáng váng vài giây.

Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm nồng độ pheromone trong kỳ mẫn cảm của Alpha.

Thật sự... rất khó chịu.

Trong hoàn cảnh này, Alpha muốn làm gì thì Omega cũng không thể từ chối.

Hoắc Ngưỡng vẫn ngồi yên trên giường, dõi theo Omega, giống như một con báo săn mồi đang nằm trong hang, nhìn chằm chằm vào con mồi từng chút một bước vào lãnh địa của mình.

Hắn không dám đứng lên, vì chỉ cần phá vỡ cân bằng và động tác hiện tại, hắn sẽ không thể kiềm chế được mà lao tới.

Sau gáy Sầm Chân Bạch ướt đẫm mồ hôi, cậu không kìm được mà hỏi: "Bây giờ cậu có lý trí không?"

Alpha nghiêng đầu, như thể đang cố hiểu ý nghĩa của câu hỏi, cũng như đang chế nhạo một omega tự bước vào lãnh địa của Alpha mà lại có thể hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi "ừm" một tiếng.

Sầm Chân Bạch ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng cầm tay Alpha lên, dùng nhíp gắp những mảnh thủy tinh cắm sâu trong da thịt ra ngoài.

Alpha gồng chặt cơ bắp, hắn nhìn đôi tay thon dài, trắng trẻo của Sầm Chân Bạch, cảm nhận đầu ngón tay mềm mại của cậu chạm vào vết thương, những miếng bông nhẹ nhàng chạm qua vết thương của hắn, cứ lặp lại từng chút, từng chút một.

Nhưng điều đó lại càng khó chịu hơn.

Omega chủ động tiếp cận một alpha trong kỳ mẫn cảm – nhận thức này liên tục kích thích thần kinh của hắn, vượt quá giới hạn chịu đựng của lý trí.

Sợi dây tỉnh táo bị kéo căng, rồi đứt phựt.

Không ổn...

Hoắc Ngưỡng muốn bảo Sầm Chân Bạch rời khỏi, nhưng không thể thốt nên lời. Ánh mắt của hắn dần trở nên cố chấp và đầy tính chiếm hữu.

Không biết tại sao, có lẽ bản năng sâu trong xương tủy của một omega đã điều khiển cậu,Sầm Chân Bạch bị pheromone của alpha áp chế đến mức không ngẩng nổi đầu.

Cậu thậm chí không nhận ra, pheromone của Omega từ từ bị kích thích, lặng lẽ tỏa ra, làm lung lay lý trí vốn đã chông chênh của Hoắc Ngưỡng.

Đột nhiên,Sầm Chân Bạch cảm thấy sau gáy mình bị đè nặng bởi bàn tay của Alpha.

Ngay sau đó, lực siết chặt lại.

Sầm Chân Bạch khẽ rên lên một tiếng.

Có lẽ chính tiếng rên khẽ này đã kích thích alpha. Hoắc Ngưỡng bất ngờ bật dậy.

Sầm Chân Bạch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bên hông đau nhói. Cả người cậu bị ôm chặt, ngã xuống giường. Thuốc sát trùng và bông băng trong tay rơi xuống đất, văng tung tóe.

Hoắc Ngưỡng cúi xuống và hôn cậu thật sâu.