Huyền Vi Như Trăng

Chương 15: Xấu hổ


Hai người một lớn một nhỏ đối mắt nhìn nhau chằm chằm, Trác Nhất Thành nhìn Tiểu Hiên quả thật là giống như anh đang soi gương nhìn mình thu nhỏ lại vậy.

Tiểu Hiên thật lòng là không vừa mắt người cha này, nhóc giống như một ông cụ non ngồi chéo chân, hai tay vòng trước ngực mà lạnh nhạt hỏi anh:

"Chú muốn làm ba của cháu?"

Trác Nhất Thành cũng bị bất ngờ về độ già đời của con trai mình, anh cứ nghĩ thằng bé còn chưa được năm tuổi phải đáng yêu, dễ thương lắm... Đúng là bị hiện thực vả vào mặt... Nhưng cũng trách anh, nếu không phải anh vô tâm, để ý cô một chút, triệu chứng của phụ nữ mang thai đâu khó để phát hiện... Nếu như vậy anh sẽ không làm mấy trò ngu ngốc, nói chia tay để xem Triệu Huyền Thanh có níu kéo mình không, chứng minh tình yêu của cô đối với anh... Hậu quả là anh để cô phải ngậm ngùi nuôi con một mình... Tiểu Hiên phải lớn lên mà thiếu tình thương của cha nên thằng bé trưởng thành hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn con trai mình, anh xót xa mà khẽ cười trả lời thằng bé:

"Ba là ba của con... Cần gì phải muốn hay không..."

Tiểu Hiên mím môi, thái độ khó chịu thấy rõ, thằng bé không phục mà cao giọng nói:

"Nhưng con không chấp nhận chú là ba của cháu..."

"Lý do?" Trác Nhất Thành vẫn kiên nhẫn hỏi chuyện thằng bé một cách dịu dàng.

Tiểu Hiên nhìn anh, thằng bé giơ một ngón tay của mình lên mà nghiêm giọng nói:

"Thứ nhất, nếu chú là ba của cháu vậy chú đã ở đâu trong suốt 5 năm qua để mẹ một mình nuôi cháu.

"Là ba có lỗi với hai mẹ con." Trác nhất Thành buồn bã cúi đầu, đúng là anh không làm tròn trách nhiệm của một người cha với thằng bé trong suốt 5 năm qua... Không có gì để biện minh cả.

Tiểu Hiên thấy người đàn ông này không phải dạng cố chấp còn rất thành thật nhận lỗi thì cảm thấy anh cũng được... Cộng 1 điểm cho chú vậy...

Thằng bé giơ thêm một ngón tay nữa mà nói tiếp:

"Thứ hai, ở ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông ưu tú theo đuổi mẹ... Con còn phải đánh giá từng người... Chú xếp hàng đợi hơi lâu đấy..."



Nghe tới đây thì Trác Nhất Thành hết dịu dàng nỗi nữa... Anh sửng cồ lên mà phản bác thằng bé:

"Những tên đó không ai bằng ba hết..." Tức không chịu được, ba nó mà nó bảo xếp hàng để nó đánh giá.

Tiểu Hiên nhếch miệng cười... Tự tin quá rồi đó ông già. Thằng bé giơ ngón tay thứ ba, đắng thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc hết nước chấm mà cao giọng nói:

"Thứ ba, không có người ba nào gặp lại con mình sau 5 năm mà mặt mày lại lạnh tanh như chú cả... Một chút xíu xúc động cũng không có."

Trác Nhất Thành nhìn ông cụ non trước mặt, hoá ra làm khó ba đủ điều là vì thấy tủi thân à, anh cười khẽ mà đứng lên xoa đầu thằng bé, trầm giọng nói:

"Sau con biết ba không xúc động... Sáng nay nhìn thấy thằng nhóc nào đó ngáy ngủ chảy cả nước dãi trên vai mẹ, ba khóc muốn hết nước mắt luôn đó..."

"..." Sao chú ấy lại thấy cảnh tượng xấu hổ đó... Huhu... Mình tỏ vẻ cool ngầu từ nãy giờ đều đổ sông đổ biển hết sao? Nội tâm tiểu Hiên gào thét, thằng bé không chấp nhận nổi sự thật này mà khóc oà lên chạy xuống bếp ôm lấy chân mẹ.

"Mẹ ơi... Chú ấy ăn hiếp con..."

Triệu Huyền Thanh đang nếm nồi canh dang dỡ nghe thấy con trai mình uất ức khóc lớn, cô tức giận vứt cái giá thật mạnh vào nồi canh mà bế thằng bé lên đi hỏi tội ba nó.

Trác Nhất Thành còn không hiểu chuyện gì, tự nhiên thằng nhóc lại khóc toáng lên, anh có làm gì đâu, nó là đang kiếm chuyện để anh với mẹ nó cãi nhau sao? Thằng con này thật là đáo để...

"Trác Nhất Thành... Anh... Ưm..." Triệu Huyền Thanh vừa đối mặt với Trác Nhất Thành muốn hỏi anh ấy vì sao lại ức hiếp con trai mình thì môi đã bị chặn lại bằng miệng của ai kia, mấy lời mắng chửi cũng bị anh nuốt vào bụng.

Trác Nhất Thành vừa thấy cô hùng hổ đi ra từ nhà bếp lại ẵm theo thằng con giương giương đắc ý nhìn anh, anh biết mình không thể giải thích với cô theo cách bình thường được nên chỉ đành chặn miệng cô trước... Anh cũng không quên dùng bàn tay to lớn của của mình bóp mặt thằng con đáo để lại để nó không nhìn thấy cảnh tượng ân ân ái ái của ba mẹ.

Hôn được một lúc Trác Nhất Thành mới buông môi cô ra, hai người đỏ mắt mà nhìn nhau, Trác Nhất Thành vội vàng nói trước:

"Thanh Thanh... Anh không có làm gì con cả... Anh chỉ nói sáng nay anh đã nhìn thấy thằng bé ngáy ngủ chảy nước dãi trên vai em thế là thằng bé khóc toáng lên... Anh thật sự không làm gì cả..."