Trác Nhất Thành vừa đưa cho cô xem ảnh công ty xuất bản của Giản Trung Khúc, vừa nhẹ giọng nói:
"Nó nói để dành cho em, sau này em quay về nếu muốn xuất bản sách của mình nó có thể miễn phí trọn gói cho em..."
Giọng anh dần dần nhỏ lại, buồn bã mà nói với cô:
"Vi Vi... Nó thật sự rất yêu em đó."
Triệu Huyền Vi nhìn vào trong màn hình điện thoại của Trác Nhất Thành: "Nhà Xuất bản Vi Nguyệt, Top 10 Nhà xuất bản sách tư nhân uy tín nhất nước C." Cô nghẹn lòng mà khóc nấc lên ôm lấy mặt mình trả lời anh:
"Em biết... Em biết rồi... Em cũng rất yêu anh ấy." Giản Trung Khúc vì cô mà đi theo con đường hắn chưa bao giờ đi thử, lấy tên cô để bắt đầu sự nghiệp mới của hắn... Cô thật sự muốn vỡ nát trái tim vì hắn rồi.
Trác Nhất Thành nghĩ mình cũng nên đi về để cho cô có không gian riêng mà thoải mái tâm sự với thằng bạn mình, dù nó không nghe được nhưng để cô nói ra hết nổi lòng cũng đỡ khổ sở hơn.
Anh thở dài, xoa đầu cô mà nói:
"Haizzzz... Anh ra với chị em đây... Đừng khóc nữa, nó mà tỉnh dậy nhìn thấy em khóc sẽ khóc theo đó."
Triệu Huyền Vi gật đầu tạm biệt Trác Nhất Thành, cô đồng ý với anh là sẽ không khóc nữa, nhưng khi anh rời đi cô càng khóc to hơn.
Cô nắm chặt lấy tay Giản Trung Khúc, nghẹn ngào nói:
"Một lần này nữa thôi... Trung Khúc em sẽ khóc một lần này nữa thôi... Cả đời về sau em chỉ cười vì anh, cho anh thấy được em hạnh phúc thế nào khi ở bên cạnh anh."
***
Những ngày sau đó Giản Trung Khúc vẫn an tĩnh như vậy, im lặng nằm trên giường bệnh, ba mẹ Giản có đến thăm anh mấy lần, trước khi rời đi đều để lại rất nhiều đồ bổ cho Triệu Huyền Vi, cô cũng không từ chối, dù sao cũng là tấm lòng của ba mẹ hắn.
Triệu Huyền Vi ngồi bên giường bệnh, cô chăm chú nhìn tường đường nét trên mặt Giản Trung Khúc rồi lại phác hoạ hắn trên bản vẽ của mình, những ngày qua cô đã vẽ không biết bao nhiêu bức tranh như vậy, sắp trải đầy cả phòng bệnh được rồi... Vừa vẽ tranh lại vừa tâm sự với Giản Trung Khúc, dù hắn có nghe được hay không cô vẫn muốn nói những lời tận sâu trong đáy lòng mình với hắn:
"Trung Khúc à... Anh mau mau tỉnh dậy cười một cái đi... Cứ vẽ anh mặt mày lạnh tanh như này em sắp chán chết rồi..."
"Em muốn xuất bản một tác phẩm, mau tỉnh dậy mà xuất bản miễn phí cho em đi, em muốn tự tay anh làm điều đó cho em..."
Triệu Huyền Vi đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó, cô khẽ cười mà nhỏ giọng nói:
"Em thật sự nhớ cảm giác được anh ôm lấy mỗi khi đi ngủ... Nhớ cảm giác vụng trộm yêu nhau với anh... Thú vị..."
Một mình Triệu Huyền Vi cô cứ tự thoại một mình như thế, đột nhiên cây bút vẽ của cô rơi xuống đất, cô khó khăn cúi xuống nhặt nó, khi ngước mắt lên cô nhìn thấy được ngón tay của hắn đang chuyển động, Triệu Huyền Vi bàng hoàng nhìn vào mi mắt giật giật của hắn, Cô vui mừng đến chảy nước mắt, bắt lấy cánh tay hắn mà nghẹn ngào gọi nhỏ:
"Trung Khúc, Trung Khúc..."
Thấy hắn có phản ứng, cô vội vàng bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường, vô thức hét lớn lên vì kích động:
"Bác sĩ... Bác sĩ... Anh ấy tỉnh rồi."
***
Giản Trung Khúc mơ màng tỉnh lại, hắn mở mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn không gian xung quanh mình. Cô gái đang nắm chặt lấy tay hắn, khóc đến tê tâm liệt phế, hắn vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Đến khi có hai bác sĩ vào phòng, làm một loạt các động tác kiểm tra cho hắn, hắn mới hoàn hồn trở lại.
Bác sĩ ghi lại những thông số đo được, vui vẻ hỏi hắn:
"Anh Trung Khúc... Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
Giản Trung Khúc ngơ ngác nhìn bác sĩ một hồi, rất lâu sau đó hắn mới khàn giọng nói:
"Trung Khúc... Tôi tên là Trung Khúc sao?"
"..."
Câu hỏi của hắn làm cho cả căn phòng rơi vào trầm mặc, ngay cả Trác Nhất Thành cùng Triệu Huyền Thanh vừa mới tới cũng chết đứng tại chỗ.
Triệu Huyền Vi không tin được những gì mình vừa nghe thấy, cô nhìn bác sĩ bằng ánh mắt khẩn cầu... Hãy nói cho cô biết những gì cô đang nghĩ là không thể nào đi mà.
Bác sĩ thở dài, ông thấp giọng nhìn Giản Trung Khúc mà giải thích:
"Đầu của cậu Giản đây đã bị va chạm mạnh và bị chấn thương tại vùng não... Có thể vì vậy mà cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời."
"Vậy khi nào thì có thể hồi phục?" Trác Nhất Thành lo lắng hỏi lại bác sĩ.
Bác sĩ thở dài, nâng cái kính dày của mình lên, nhìn anh nói:
"Điều này chắc phải dựa vào bản thân cậu và gia đình, giúp cậu khôi phục ký ức."
***
Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh bốn người tám mắt nhìn nhau chằm chằm, Triệu Huyền Vi dè dặt nắm chặt tay Giản Trung Khúc, nghẹn ngào hỏi hắn:
"Trung Khúc... Đến cả em, anh cũng không nhận ra sao?"
Giản Trung Khúc vội vàng rút tay mình ra khỏi đôi tay nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi của Triệu Huyền Vi mà ngờ vực hỏi cô:
"Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?"
Triệu Huyền Vi không kiềm chế được xúc động trong lòng mình... Hắn quên cô rồi... Quên cả người hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ...
Cô cố gắng gượng cười, cô đã hứa sẽ không khóc nữa, chính mình phải bình tĩnh thì mới không làm cho Giản Trung Khúc hoang mang hơn.
Cô nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay hắn một lần nữa, nhẹ giọng nói:
"Trung Khúc... Em là Huyền Vi... Là người yêu của anh."