Huyết Lệ Trần Gian

Chương 105: [Hồi ức] Trị độc.


Phong Mặc rời đi không lâu thì Tề Hoa mang khuôn mặt lo lắng từ bên ngoài cửa động chạy vào. Nàng chạy đến trước mặt Thẩm Thần, đôi mắt của y bị trúng độc được mảnh vải trắng che đi nhưng trên đó có trận pháp nên có thấy nhìn thấy được Tề Hoa đang làm gì. Đối phương nhìn thấy y ra nông nỗi như thế này liền quỳ sập trên mặt đất không nói một lời lập tức rơi lệ.

Thẩm Thần thông qua trận pháp nhìn thấy nàng rơi lệ liền vươn tay chạm vào đỉnh đầu nàng an ủi:”Sao vậy? Có chuyện gì sao?”, Tề Hoa cúi thấp đầu cất lời, giọng mang theo sự tự trách và hối hận vang lên:”Ta xin lỗi, nếu ta đi cùng với ngài thì đại nhân sẽ không bị như thế này! Tất cả là lỗi của ta, không thể bảo vệ được ngài khỏi nguy hiểm.”

“Không phải là lỗi của ngươi, do ta gây thù chuốc oán với bọn họ nên mới bị như thế này. Ngươi đừng tự trách bản thân nữa.”, bàn tay của Thẩm Thần mang sự an ủi xoa đầu nàng kèm theo là giọng điệu nhẹ nhàng không có một chút trách cứ khiến Tề Hoa cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp đến mức không thể chối cãi.

Mặc dù Tề Hoa nàng đã đi theo Thẩm đại nhân rất lâu nhưng đây có lẽ đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp xuất phát từ y. Trước kia trong mắt nàng thiết nghĩ Thẩm đại nhân là một con người lạnh lùng, thông minh nhưng tất cả những điều đó chỉ là lớp bên ngoài của y cho đến bây giờ bản thân nàng mới biết được đằng sau lớp bề ngoài mang lạnh lùng đó lại chính là sự dịu dàng ấm áp như mùa xuân.

Tề Hoa được sự dịu dàng ấm áp của Thẩm Thần an ủi, nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt của Tề Hoa chợt chuyển sang nhìn mảnh vải trắng trên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thần, giọng nói mang lo lắng của nàng vang lên:”Đại nhân, đôi mắt của ngài như thế nào? Có đau lắm không?”

Thẩm Thần cười nhẹ lắc đầu nói:”Không đau, vết thương này không khiến ta đau lắm.”, lời nói của y khó mà khiến nỗi lo lắng trong lòng Tề Hoa giảm xuống nhưng bản thân nàng biết rằng đối phương nói như vậy chỉ muốn Tề Hoa nàng yên tâm.

“Đại nhân, ngài làm sao có thể thoát khỏi bọn họ vậy?”

“Là một người bạn thân nhất của ta đến cứu. Trước khi rời khỏi Thiên giới, đối phương đưa cho ta một thứ bảo rằng nếu cảm thấy buồn có thể gọi hắn đến cho nên ngay chính lúc ta sắp rơi vào tay bọn chúng thì chợt nhớ ra đối phương.”

“Thì ra là như vậy.”, lời nói của nàng vừa dứt chợt một ngọn gió mạnh thổi đến chỗ hai người họ khiến mái tóc của hai người tung bay. Ban đầu, Tề Hoa vốn tưởng cơn gió này chỉ là cơn gió bình thường nhưng đến khi nàng suy nghĩ kỹ mới phát hiện ra chuyện bất thường. Chỗ hai người họ ở xung quanh không có khe hở nào để gió bên ngoài thổi vào, là nơi rất khó để gió thổi đến nếu nói như vậy chắc chắn có kẻ đang đi vào.

Tề Hoa cảnh giác xoay người nhìn về phía sau, tay phải nàng chợt xuất hiện một đạo pháp nhưng lập tức bị người phía sau ngăn cản. Thẩm Thần nhanh nhẹn vươn tay nắm lấy cổ tay phải của nàng khiến đạo pháp trong tay nàng tan thành những đốm linh lực, ánh mắt của Tề Hoa mang sự bất ngờ dời sang lên người phía sau, thần sắc của y lúc này chả lộ ra biểu cảm bất ngờ gì. Y chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói:

“Không sao đâu, Tề Hoa nhất định sẽ không nói ra đâu.”, lời nói của Thẩm Thần khiến Tề Hoa bất ngờ, câu đó của y lại không phải nói với nàng mà nói với kẻ đang trốn trong hang động. Đôi mắt của Tề Hoa chợt lướt một vòng xung quanh hang động vẫn không phát ra kẻ đó. Đối phương đứng trong bóng tối do dự giây lát mới chậm rãi xuất hiện trước mắt nàng, tay hắn cầm quạt “Phong” kèm theo là cơn gió nhẹ thổi đến.

“Vị cô nương này là ai vậy? Hy Nguyệt?”, Phong Mặc xếp cây quạt trong tay. Đôi mắt mang đầy sự thăm dò cảnh giác nhìn Tề Hoa khiến nàng không nhịn được nổi da gà trước ánh mắt đối phương. Thẩm Thần ở phía sau nàng lại không biết chuyện xảy ra giữa hai người họ, y cười nhẹ nói: “Nàng tên là Tề Hoa, hiện thân là hồ yêu, tính tình rất hiền lành. Ngươi đừng làm gì quá đáng với nàng.”

“Được, nếu là yêu tu tốt thì ta sẽ không tính sổ nhưng là yêu tu xấu thì ta không chắc sẽ đứng yên đâu.”, một cảm giác sợ hãi trước tức khí mạnh mẽ trong lời nói của Phong Mặc khiến Tề Hoa lạnh hết sống lưng đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ nàng thở ra một hơi nhẹ cũng đủ bay đầu.



Lúc này, tiếng cười thấp của Thẩm Thần đánh tan nỗi sợ hãi trong lòng Tề Hoa, y lên tiếng giải vây bầu không khí giữa hai người họ:”Lục Thanh, đừng dọa nàng.”, Phong Mặc cũng không nói gì mà thay đổi sắc mặt đi đến bên cạnh y. Hắn ngồi xuống bên cạnh y thở dài nói:

“Được, ta sẽ không dọa nàng nữa. Bây giờ, phải giải độc cho ngươi trước.”, Phong Mặc chìa tay ra lập tức xuất hiện một đống thảo dược quý hiếm khiến Tề Hoa kiềm được mà há mồm bất ngờ. Theo nàng biết, những thứ thảo dược trong tay đối phương đều không xuất hiện ở Nhân giới mà chúng chỉ xuất hiện ở một nơi duy nhất.

Là Thiên giới!

Trước ánh mắt bất ngờ của Tề Hoa, mảnh vải che mắt được Phong Mặc nhẹ nhàng chậm rãi tháo xuống, hắn không dám làm bừa cũng bởi vì sợ y đau, sợ đôi mắt y thêm phần nghiêm trọng. Đối với Phong Mặc hắn, người trước mặt này không thể làm tổn thương cho nên hắn mới cẩn thận từng chút một tháo mảnh vải trắng xuống.

Sau khi tháo mảnh vải che mắt xuống, thảo dược trong tay Phong Mặc lập tức được luyện thành một loại thuốc dạng viên. Hắn đưa vào bàn tay của Thẩm Thần bảo:”Ngươi uống viên thuốc này đi.”, lời của Phong Mặc nói, đương nhiên y không nghi ngờ đối phương cũng chả hề suy nghĩ mà nhét thẳng viên thuốc trong tay vào miệng.

Phong Mặc thấy viên thuốc được y nuốt xuống liền thuận tay đưa linh lực của bản thân vào đôi mắt vô hồn của y. Tề Hoa đứng nhìn Phong Mặc chữa trị đôi mắt của Thẩm Thần, mặc dù biết công dụng của thảo luận quý mà đối phương đem đến nhưng nàng không thể nào không lo lắng được.

Nửa canh giờ sau, đôi mắt của Thẩm Thần nhường như có chút khởi sắc mặc dù không nhiều nhưng có thể nói là tốt hơn ban đầu. Cùng lúc đó, Phong Mặc ngồi phía đối diện y chậm rãi thu hồi lại linh lực. Tề Hoa đứng nhìn đôi mắt y có chuyển biến tốt cũng có phần nào khá hơn nhiều, nỗi lo trong lòng nàng cũng tan biến dần nhưng được bao lâu thì nàng giật mình trước hành động của y.

Một tiếng “khụ” vang lên một cách bất ngờ, Tề Hoa hốt hoảng nhanh chóng đi đến vỗ nhẹ vào tấm lưng Thẩm Thần để dịu đi cơn ho nhưng lại không hiệu quả. Phong Mặc biết tình hình của y liền một nói không lời lập tức vỗ mạnh vào lưng khiến Thẩm Thần phải phun máu.

Tề Hoa tức giận trước hành động của Phong Mặc, nàng không kiềm được muốn lôi đối phương ra đánh một trận nhưng cuối cùng lại bị Thẩm Thần ngăn cản. Ánh mắt lúc này của Tề Hoa dời xuống vũng máu trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp của nàng chợt xuất hiện một tầng xấu hổ.

Màu đen của máu hiện rõ trên mặt đất, ánh mắt che giấu sự xấu hổ của Tề Hoa chợt chuyển sang người Phong Mặc. Nàng biết bản thân trách nhầm người, đối phương là bằng hữu của đại nhân làm sao có thể hại ngài ấy được chứ! Mình thật sự ngu ngốc!

Chất độc trong đôi mắt được thải ra ngoài một phần khiến y cảm thấy đôi mắt có chút cảm giác dịu đi cơn đau rát một chút. Thẩm Thần vừa nói lời “cảm ơn” xong thì Phong Mặc đã nhanh chóng làm hết tất cả sau đó đẩy y nằm xuống bệ đá nói rằng:”Ngươi không cần phải cảm ơn ta đâu. Bây giờ cứ nghỉ ngơi trước, ta có việc phải đi. Ngươi yên tâm, nơi này sẽ không ai tìm ra được.”

Thẩm Thần thông qua mảnh vải trắng trên đôi mắt nghiêng đầu nhìn đối phương cười nói:”Được, ngươi đi cẩn thận.”, Phong Mặc gật đầu đồng ý, ánh mắt của hắn lúc này dời sang Tề Hoa. Nàng biết hắn muốn nói gì nên đã nhanh nhẹn đáp lời trước:”Ta nhất định sẽ bảo vệ ngài ấy. Đại nhân yên tâm.”

Phong Mặc cũng yên tâm phần nào trước lời nói của Tề Hoa, hắn gật đầu lấy cây quạt trong tay áo. Chân cất bước liền hóa thành một gió lớn thổi đi để lại không gian tĩnh lặng.