Trường Hạ mang tâm trạng thoải mái đi đến chỗ hai người họ, khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên trưởng thành liền xuất hiện nụ cười, hắn nói:”Thì ra người ở đây. Còn... vị này là ai vậy?”, ánh mắt mang sự tò mò dời sang người bên cạnh Thẩm Thần. Y còn chưa kịp mở lời giới thiệu thì người bên cạnh sớm đã nhanh nhẹn đáp:”Bần đạo tên Bạch Tâm, là người của chùa m Đô.”
“Tại hạ tên Trường Hạ, từ lâu đã ngưỡng mộ đại sư Bạch Tâm. Nay có dịp gặp mặt, mong đại sư chỉ giáo thêm.”, nghe thấy tên của đối phương. Trường Hạ bày ra vẻ tôn kính chấp tay cúi chào khiến Bạch Tâm có phần hơi bất ngờ trước hành động của hắn.
Đôi mắt của đối phương chợt thu lại sự bất ngờ, người nọ vươn tay chạm nhẹ vào đôi tay của Trường Hạ nói rằng:”A di đà phật, bần đạo chỉ lão tăng bình thường không đáng để chỉ giáo ngài.", Trường Hạ ngẩng đầu nhìn Bạch Tâm sau câu nói khiêm tốn đó của đối phương, hắn nở nụ cười ôn hòa nói rằng:"Người đời đều biết đại sư Bạch Tâm là người hiền lành, đức độ, không màng đến bản thân mà đi khắp thế gian độ người. Một người như đại sư đây làm sao tại hạ không thể không xin chỉ giáo được."
Trước lời nói mang sự sắc sảo đến mức không thể phản bác được gì khiến Bạch Tâm lặng người mang đôi mắt của bản thân nhìn ra được tính cách của Trường Hạ. Mặc dù bề ngoài chỉ là thiếu niên mới lớn nhưng có thể nói ra những lời như thế này, quả thật không hề tầm thường. Theo Bạch Tâm hắn biết, những thiếu niên chạng tuổi đối phương đều không hiểu sự đời lại cộng thêm tính cách ngông cuồng.
Cơ mà thiếu niên tên Trường Hạ này lại không giống như những thiếu niên mà hắn biết và từng gặp, người này mang dung mạo anh tuấn, tính cách điềm tĩnh và ôn hòa nhưng Bạch Tâm hắn lại cảm nhận được một sự khác thường trên người thiếu niên này. Một điều gì đó khiến hắn không thể diễn tả hết bằng lời nói và bản thân Bạch Tâm hắn cũng không thể nhìn thấu được đối phương.
Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Thần vang lên lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Tâm, ánh mắt của y dời sang người bên cạnh nói:"Dù sao ngài cũng vượt đường xa đến đây thăm Thẩm Thần ta, nếu ngài không ngại thì ở đây nghỉ ngơi qua một đêm rồi hẳng rời đi."
Đứng trước lời mời của y, Bạch Tâm lại mang thần sắc điềm đạm chả mấy ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng:"Bần đạo đã làm phiền đến đại nhân.", câu nói này của Bạch Tâm mang ý chấp nhận lời mời của Thẩm Thần, bởi vì bản thân hắn biết rằng nếu từ chối lời mời của y không phải là cách hay. Huống chi đối phương lại là người hắn luôn tôn kính và luôn miệng gọi y là "đại nhân".
Thẩm Thần đứng một bên nhận được câu trả lời của người bên cạnh, ánh mắt của y chợt chuyển nhìn Trường Hạ ở phía đối diện. Đối phương nhìn ra được nghĩa phụ muốn hắn làm gì liền lập tức đi đến bên cạnh Bạch Tâm mang thần sắc tươi cười nói:"Mời đại sư đi theo tại hạ.", Bạch Tâm chấp tay cúi đầu nói ra lời khách khí:"Đã làm phiền thí chủ."
Trước ánh mắt của Thẩm Thần, Trường Hạ mang khuôn mặt tươi cười dẫn Bạch Tâm rời đi. Hai hình bóng đó dần dần xa vời đến khi khuất bóng, y mới thu hồi lại ánh mắt của bản thân. Thẩm Thần xoay người xuống núi mua một chút đồ để tiếp đãi Bạch Tâm, dù sao đối phương cũng không ngại đường xa mà đến thăm y cho nên phải làm gì đó cho đối phương.
Trong lúc Thẩm Thần xuống núi mua một ít đồ, Trường Hạ dẫn Bạch Tâm đến căn phòng trống để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, Trường Hạ hắn cũng không quên xin đối phương chỉ giáo hắn một vài điều.
Đứng trước lời khẩn cầu của Trường Hạ, Bạch Tâm ban đầu còn mang sự do dự trong lòng nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đồng ý trả lời cho những thắc mắc mà đối phương đặt ra.
Sau đó, hai người họ có màn đối đáp cũng khá hợp nhau. Người hỏi, kẻ đáp cứ qua lại đến khi Thẩm Thần trở về cùng một chút đồ. Lúc này, Trường Hạ đứng dậy chấp tay tôn kính, khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi của hắn chợt nở nụ cười nhẹ nhàng, nói rằng:”Đại sư ở đây nghỉ ngơi, tại hạ xin phép ra ngoài phụ giúp nghĩa phụ.”
Bạch Tâm đương nhiên không có ý ngăn cản người rời đi, đối phương gật đầu chấp tay ngẩng đầu nói “a di đà phật” một tiếng. Trường Hạ thu lại dáng vẻ tôn kính cất bước rời đi để lại vị hòa thượng ngồi lặng người trong căn phòng im ấm.
Khoảng nửa canh giờ sau, Trường Hạ mang thức ăn nóng thổi từ bên ngoài đi vào trong phòng. Một tiếng “cạnh” khá nhỏ vang lên, dĩa thức ăn trong tay Trường Hạ được hắn sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn gỗ. Ánh mắt của Bạch Tâm chợt dời lên những món ăn mà Trường Hạ mang đến. Nấm xào cùng cải chíp cùng đậu phụ trắng hiện rõ trong đôi mắt hiền từ của vị đại sư.
Trường Hạ ở bên cạnh thuận tay đưa chén cơm cùng đôi đũa cho đối phương. Bạch Tâm nhẹ nhàng đặt chuỗi vòng phật châu trong tay xuống bàn, đôi tay gầy gò vươn đến nhận lấy chén cơm và đôi đũa từ tay hắn. Đối phương gắp một ít nấm bỏ vào trong miệng, mặc dù những món ăn của Trường Hạ mang đến đều như món ăn bình thường nhưng bản thân Bạch Tâm lại cảm nhận được sự tận tâm và công sức của người nấu trong món ăn.
“Những món ăn này có hợp với khẩu vị của đại sư không? Thú thật, những thứ này là chính tay nghĩa phụ của tại hạ nấu ra cho ngài. Người biết đại sư không ăn thịt cá, chỉ ăn những món thanh đạm nên mới làm ra những món ăn này.”, chén cơm và đôi đũa trong tay Bạch Tâm nhẹ nhàng đặt xuống, ánh mắt của hắn dời sang nhìn người bên cạnh.
“A di đà phật, bần đạo sớm đã đoán ra được đại nhân là người làm ra những món ăn này. Với lại, bần đạo không phải là người kén chọn gì nên những món ăn này rất hợp khẩu vị của bần đạo.", Bạch Tâm mang thần sắc ôn hòa nhẹ nhàng cộng thêm lời nói thật lòng của hắn khiến Trường Hạ nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại:"Nếu những món ăn này hợp khẩu vị của đại sư thì tại hạ xin phép rời đi trước."
"Thí chủ đi thong thả.", Bạch Tâm chấp tay cúi đầu. Trường Hạ cũng không kém gì trước hành động của đối phương, hắn tôn kính chấp tay sau đó xoay người rời khỏi phòng đi tìm nghĩa phụ. Đợi người rời đi, ánh mắt của Bạch Tâm chợt dời xuống vòng phật châu trên mặt bàn thầm suy nghĩ: Quyết định đến thăm Thẩm đại nhân liệu có phải là quyết định tốt chăng?
Từ lúc gặp mặt Trường Hạ đến bây giờ, trong lòng Bạch Tâm nhường như cảm nhận được một dự cảm nào đó không thể nói nên lời về người thiếu niên này. Mặc dù thông qua cuộc nói chuyện, hắn cũng biết khá nhiều về tính cách của đối phương nhưng nếu nói Bạch Tâm hắn có thể đoán suy nghĩ của người khác thì vị thiếu niên này thật sự là một trường hợp hoàn toàn khác khiến bản thân hắn không thể đoán được. Bạch Tâm nghĩ đến đây chợt nhiều mày thầm thở dài bởi vì biết bản thân không thể làm gì đành để mặc số mệnh sắp đặt.
Trường Hạ rời khỏi phòng Bạch Tâm đi một mạch đến phòng ngủ của Thẩm Thần, hắn đứng bên ngoài hít nhẹ một hơi thật sâu mới chậm rãi vươn tay gõ cửa phòng, miệng cất lời gọi người bên trong:"Nghĩa phụ, người có trong phòng không?"
Giọng nói mang theo sự dịu dàng nhẹ nhàng vang lên từ bên trong, đối phương đáp lại lời hắn:"A Hạ sao? Con mau vào đi!", Trường Hạ không nhanh không chậm đẩy cửa bước vào trong căn phòng. Trước ánh mắt của hắn, Thẩm Thần mặc lớp y phục trắng khá mỏng manh ngồi trên ghế tay cầm quyển sách, đôi mắt phượng xinh đẹp đang nhìn Trường Hạ hắn. Quyển sách trong tay y chợt đặt trên mặt bàn, Thẩm Thần không mấy có cảm xúc nhìn đối phương hỏi:
"Con đến đây là có chuyện gì muốn nói với ta sao?", Trường Hạ thu lại con quỷ bất chính trong lòng, hắn gật đầu đi đến ngồi xuống ghế sau câu nói của y. Thần sắc của Trường Hạ lúc này lập tức trở nên nghiêm túc nhìn Thẩm Thần nói rằng:"Nghĩa phụ, con muốn đi theo đại sư Bạch Tâm để học hỏi!"