Huyết Lệ Trần Gian

Chương 121: một Trường Hạ hoàn chỉnh.


“Tại sao người lại bỏ ta? Rốt cuộc A Hạ đã làm gì sai phải khiến người làm vậy?”, Trường Hạ thất thần nằm co người giữa bóng tối tiềm thức vô tận. Miệng không ngừng lập lại những câu nói đó nhưng sau đó thì im lặng, cuối cùng vì bản thân không thể chấp nhận sự thật mà bản thân hắn biết liền âm thầm rơi lệ.

Quá đau, thật sự rất đau. Đau vì không chấp nhận được sự thật này, đau vì bị chính nghĩa phụ bỏ rơi hắn ở trần gian, một mình y đi chiến đấu để cứu vớt tam giới. Vậy một nghĩa tử như Trường Hạ hắn thì y phải làm sao? Chả làm sao cả, bỏ mặc hắn ở lại chùa Âm Đô, một mình y viết thư xin lỗi gửi hắn rồi âm thầm rời đi không một lời từ biệt trực tiếp nào cả.

Trường Hạ lại nghĩ đến những lời trong bức phong thư càng thêm đau. Điều bây giờ trong lòng hắn chỉ chứa sự đau đớn và hận thù, Trường Hạ hắn hận y vì đã thất hứa, hận người nghĩa phụ này vì không nói một lời tạm biệt mà rời đi nhưng đến cuối cùng chính hắn cũng biến bản thân mình thành một kẻ thất hứa như nghĩa phụ.

Trường Hạ hắn từng hứa với Tư Hạ rằng sẽ không bao giờ trách móc hay hận y. Thế mà bây giờ, chính bản thân hắn lại làm trái những gì đã hứa với đối phương, liệu Tư Hạ biết sẽ có mắng chửi Trường Hạ hắn không?

Trường Hạ thu hồi dòng suy nghĩ đó, hắn chậm rãi triệu hồi viên đá. Viên đá nhỏ xuất hiện trước mặt Trường Hạ, ánh sáng phát ra từ viên đá khiến lòng hắn nhường như cảm nhận được ấm áp như thể ánh sáng mặt trời đang sưởi ấm hắn. Bàn tay Trường Hạ vươn ra cầm lấy viên đá, hắn dùng chút sức phá bỏ viên đá ấy trong lòng bàn tay.

Vùng bóng tối vô tận lập tức bị nguồn linh lực từ viên đá thay đổi trở thành vùng biển xanh bất tận, Trường Hạ ngồi dậy đem đôi mắt đỏ hoe của bản thân nhìn khung cảnh xung quanh. Tầm mắt của hắn lúc này lại dời sang cây anh đào ở phía sau lưng, những đóa hoa anh đào vẫn nở rộ trên cành cây, chúng vẫn giữ được sự xinh đẹp và rực rỡ của bản thân. Có lẽ bởi vì nơi này là tiềm thức của hắn cho nên những đóa hoa anh đào ấy vẫn mãi không tàn.

Chợt một cơn gió thổi qua đem những cánh hoa anh đào trên cây tụ lại một chỗ. Trường Hạ liền dời ánh mắt sang nơi ấy, thân ảnh Tư Hạ lập tức hiện rõ trong những hoa anh đào đó, đối phương mở đôi mắt nhìn Trường Hạ. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên:"Đã lâu không gặp, Trường Hạ!"

Tư Hạ mang nụ cười nhẹ chìa tay đến trước mặt Trường Hạ, khuôn mặt anh tuấn của đối phương mang sự dịu dàng khiến nỗi đau trong người hắn như được chữa lành. Trường Hạ chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay của đối phương, Tư Hạ lập tức kéo người đứng dậy hỏi rằng:"Có phải ngươi đang gặp chuyện gì khó khăn?"

Trường Hạ im lặng gật đầu đáp lại câu hỏi của đối phương, bởi vì hắn không biết nên nói gì hoặc làm gì để kể mọi chuyện cho đối phương nghe nhưng Trường Hạ hắn nào có ngờ được sự tinh ý trong đôi mắt của Tư Hạ.

Thấy Trường Hạ đáp lại câu hỏi của bản thân bằng cái gật đầu, Tư Hạ lập tức cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra với đối phương. Đôi mắt của hắn liền nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Trường Hạ, một sự nặng nề tâm sự hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Ngay cả đôi mắt đỏ hoe còn vương lại một chút giọt lệ đã đủ khiến Tư Hạ nhìn ra vấn đề trong lòng của người trước mặt, hắn vươn tay vỗ nhẹ vào vai Trường Hạ nhẹ giọng an ủi:"Có phải Thẩm Hy Nguyệt đã xảy ra chuyện gì?"

Nước mắt của Trường Hạ trực tiếp tuôn rơi sau lời nói của người trước mặt, hắn như một đứa trẻ chưa trưởng thành mang sự nặng nề trong lòng liền khóc lóc ôm lấy Tư Hạ. Trường Hạ đau lòng không nói nên lời chỉ có thể ôm lấy đối phương, vùi khuôn mặt của bản thân vào bờ vai vững chắc của người nọ như niềm an ủi cho sự thật mà chính Trường Hạ hắn không thể chấp nhận được.

Tư Hạ bị cái ôm bất ngờ và cùng tiếng khóc đau khổ của Trường Hạ khiến lòng hắn ngập tràn cảm xúc đau lòng theo, bàn tay Tư Hạ bất giác chậm rãi vuốt ve tấm lưng Trường Hạ như lời an ủi cho sự đau khổ trong lòng đối phương. Hắn im lặng không lên tiếng để mặc cho Trường Hạ khóc lóc, bởi vì chỉ khi làm vậy mới khiến nỗi đau trong lòng đối phương thực sự nuôi đi bớt một phần nào.

Một lúc sau, Trường Hạ cùng đôi mắt đỏ hoe cũng dần bình ổn cảm xúc, tiếng khóc cũng theo đó mà nhỏ dần sau đó thì im hẳn. Tư Hạ ôm lấy đối phương im lặng giây lát mới nghe thấy lời nói của Trường Hạ vang lên bên tai:”Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ y. Xin lỗi vì đã thất hứa với ngươi. Xin lỗi vì tất cả!"

"Ngươi không có lỗi, ta biết chính bản thân ngươi không muốn điều đó xảy ra và Tư Hạ ta cũng vậy. Chỉ là mệnh số khó đổi, chúng ta cũng không có cách.", Tư Hạ đương nhiên không trách mắng đối phương ngược lại còn an ủi Trường Hạ. Dù sao thì đối phương cũng là một nửa linh hồn của Tư Hạ hắn cho nên hắn cũng không thể biến sự đau khổ ấy càng thêm sâu.

Trường Hạ nghe thấy những lời an ủi ấm áp cũng cảm thấy nỗi đau trong lòng cũng có phần nào vơi đi bớt. Hắn chậm rãi rời khỏi người Tư Hạ, đôi mắt đỏ hoe còn vương lại vài giọt lệ nhìn khuôn mặt luôn mang sự dịu dàng ấm áp của đối phương. Trường Hạ bình ổn cảm xúc nói rằng:"Cảm ơn ngươi, Tư Hạ."



Bàn tay Tư Hạ vươn đến chạm vào đầu Trường Hạ, ánh mắt của hắn nhìn đối phương tựa như một đứa trẻ tủi thân cần sự an ủi. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời chợt xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Tư Hạ, hắn nói rằng:"Ngươi không phải cảm ơn ta!"

"Nhưng dù sao cũng đến lúc cho ngươi biết sự thật về mối quan hệ giữa chúng ta và Thẩm Hy Nguyệt."

Sau lời nói đó, vô số cánh hoa anh đào trên cây trực tiếp rơi xuống cùng làn gió tạo thành một chiếc gương khá lớn ở bên cạnh hai người họ. Bàn tay của Tư Hạ chợt chuyển sang chiếc gương bên cạnh, ngón trỏ của hắn chạm vào bề mặt gương lập tức phản chiếu một khung cảnh của quá khứ. Ánh mắt của Trường Hạ lúc này dời sang chiếc gương bên cạnh, hình ảnh đêm trăng tròn cùng những chiếc đèn hoa đăng đang trên mặt sông được phản chiếu trên chiếc gương.

Hai thân ảnh chợt xuất hiện trong chiếc gương, khuôn mặt quen thuộc của hai người họ khiến Trường Hạ có chút hơi bất ngờ nhưng điều bất ngờ khi chính tai hắn nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ và lời trong lòng Tư Hạ. Nhưng những hình ảnh đó lập tức thay thế bởi một khung cảnh khác, trái tim Trường Hạ chợt đau nhói khi thấy Thẩm Thần mang khuôn mặt đau khổ ôm lấy Tư Hạ đang dần đóng băng. Lời nói trách móc bản thân lẫn cảm xúc đau khổ trên khuôn mặt đó của nghĩa phụ, bản thân hắn đều cảm nhận được, hình ảnh đó như một con dao đang khắc trên trái tim của Trường Hạ hắn.

Quả nhiên là rất đau!

Cứ như vậy, một loạt hình ảnh quá khứ được phản chiếu trên chiếc gương qua một lượt sau đó kết thúc tất cả mọi thứ chỉ bằng một lời hứa. Trường Hạ không biết mang cảm xúc nào khi chứng kiến quá khứ của bản thân, chứng kiến chính bản thân hắn kiếp trước làm tổn thương nghĩa phụ, tổn thương người thương. Quả nhiên, kẻ có lỗi là Trường Hạ hắn, kẻ thất hứa cũng là Trường Hạ hắn. Y không có lỗi, chính bản thân hắn của hai kiếp là kẻ có lỗi.

Sau một loạt khung cảnh quá khứ phản chiếu hết tất cả, chiếc gương trước mắt Trường Hạ lập tức tan thành những cánh hoa anh đào bay theo làn gió rời đi. Ánh mắt của Tư Hạ cũng dời sang Trường Hạ, hắn thở dài bảo rằng:"Ta biết ngươi đang nghĩ gì! Thẩm Hy Nguyệt không có lỗi, người có lỗi với y chính là hai người chúng ta, Tư Hạ của kiếp trước và Trường Hạ của kiếp này đều có lỗi với y. Cho nên ta mong rằng hai người chúng ta có thể sửa chữa lỗi lầm của bản thân ở kiếp này."

Trường Hạ nghe vậy chợt hạ mí mắt che nửa con ngươi, giọng trầm thấp vang lên đáp lại lời Tư Hạ:"Nhưng người đã rời đi, chúng ta làm sao có thể sửa chữa lỗi lầm này?", hắn đương nhiên không có ý kiến gì về chuyện này nhưng nghĩa phụ đã rời đi, y nói rằng không thể trở lại gặp Trường Hạ hắn thì làm sao có thể sửa chữa lỗi lầm này?

Bàn tay của Tư Hạ trực tiếp đặt lên vai Trường Hạ, ánh mắt của hắn mang sự kiên quyết nhìn đối phương bảo rằng:"Người đi không có nghĩa là đã chết, chỉ cần còn một chút hy vọng. Chúng ta nhất định sẽ tìm được y, cho dù có lục tung cả tam giới này."

Nghe thấy những lời quyết tâm của đối phương, Trường Hạ lập tức như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, sự trầm thấp trên khuôn mặt biến mất thay vào đó là sự kiên quyết mãnh liệt. Hắn gật đầu đồng ý với lời nói của đối phương nhưng lời tiếp theo của Tư Hạ lập tức khiến hắn khá bất ngờ. Đối phương lùi về sau một bước, bàn tay Tư Hạ đặt trên vai hắn lập tức thu hồi về, người trước mặt nở nụ cười nói rằng:"Trường Hạ, hai người chúng ta cũng nên đến lúc hợp thành một linh hồn hoàn chỉnh."

"Nhưng mà…!", Trường Hạ ấp úng không biết nên nói như thế nào thì Tư Hạ ở trước mặt hắn lắc đầu bảo rằng:"Ngươi yên tâm, những chuyện ngươi lo lắng sẽ không xảy ra. Chỉ cần hai ta hợp nhất linh hồn như tiến một bước đến chỗ Thẩm Hy Nguyệt. Trường Hạ hãy tin ta!", lời nói của Tư Hạ mang sự thuyết phục và tin tưởng khiến Trường Hạ cũng không thể nói gì hoài việc gật đầu chấp nhận lời đề nghị này của đối phương.

Tư Hạ chậm rãi hóa thành những bụi nhỏ cùng những cánh hoa anh đào bay xung quanh Trường Hạ. Trước khi linh hồn hắn hoàn toàn hợp nhất với đối phương, Tư Hạ cất lời nói ra lời cuối cùng:"Trường Hạ, ngươi nhất định phải tìm được y. Mọi chuyện sau này đều trông cậy vào ngươi.", lời nói vừa dứt, linh hồn Tư Hạ cũng đã triệt để hợp nhất linh hồn với Trường Hạ.

Sau khi hợp nhất hai linh hồn, Trường Hạ vừa có được một nguồn sức mạnh từ Tư Hạ và mang trong người ký ức kiếp trước, hắn của bây giờ đã là một linh hồn hoàn chỉnh. Trường Hạ nhìn khoảng trống trước mắt, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng cất lời:"Trường Hạ ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Tư Hạ ngươi. Ta sẽ đưa người trở về và sẽ thực hiện lời hứa năm đó giúp ngươi.", đáp lời hắn là sự tĩnh lặng của mặt biển và những cánh hoa anh đào đang rơi xuống.

Trường Hạ đưa tay đón những cánh hoa anh đào đang rơi vào, hắn cất lời nói với chính mình:"Cũng nên trở lại!"