Huyền Phong trở lại, Thẩm Thần và Mạc Hồ đứng phía xa trông thấy hắn. Hai người họ ngay lập tức cất bước đi đến chỗ hắn, Huyền Phong thấy hai đệ tử của mình đang tiến tới chỗ mình, hắn nhanh chóng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, hắn cố nén cảm xúc xuống nhìn hai đệ tử của mình mỉm cười nói:"Chúng ta đi thôi."
Thẩm Thần và Mạc Hồ đồng gật đầu, hai người họ cũng không để ý đến vành mắt đỏ hoe của Huyền Phong, ba người họ cùng nhau xuống núi chơi.
Khắp trấn được bao phủ bởi ánh đèn nhiều màu sắc từ những chiếc lồng đèn nhiều màu, tiếng rộn ràng cùng với tiếng bước chân qua lại của người trong trấn, lại cộng thêm ánh sáng của mặt trăng khiến không khí trung thu cần thêm rộn ràng rực rỡ.
Ba người họ sóng vai cùng nhau bước đi, khí thế của ba người họ khiến không ít thiếu nữ bị thu hút. Bọn họ nhìn ba người đến ngây người, một trong số họ không nhịn thì thầm với người bên cạnh:"Muội nhìn xem, ba vị ca ca đó thật tuấn tú. Tỷ thấy vị ca ca mặc bạch y đẹp hơn."
Người bên cạnh ù theo gật gù đồng ý, những lời của bọn họ nói ra đều rất nhỏ nhưng Huyền Phong là người nào chứ, những lời như vậy hắn đều nghe rõ. Hắn nhìn Thẩm Thần đi bên trái mình, Thẩm Thần không hề biến sắc, khuôn mặt tuấn tú ấy tựa như không nghe thấy những lời của những thiếu nữ ấy.
Huyền Phong thở dài thầm lắc đầu, có phải mình nuôi bọn nó quá tốt chăng?
Những lời nói đó, Thẩm Thần đều nghe thấy, phải nói là nghe rõ từng chữ một không sót chữ nào. Đối với y, những lời đó chỉ là như gió thổi thoáng qua tai, cho dù bọn họ có nói gì thì y cũng như người điếc không nghe thấy gì hết.
Lúc này, Mạc Hồ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, vùng bầu trời đêm lần lượt thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng Khổng Minh, hắn chấp tay sau lưng, giọng nói ôn nhu chứa đựng sự hứng thú nói:"Sư phụ, sư huynh, chúng ta đi thả đèn Khổng Minh đi."
Thẩm Thần ngẩng đầu nhìn theo hắn, khung cảnh lung linh, huyền ảo trước mắt khiến y không giấu được mà cười nhẹ, Thẩm Thần đang tính nói thì đã bị sư phụ kéo đi, hắn nắm lấy bàn tay của hai người họ kéo đi, hắn vừa đi vừa nói:"Nếu đã muốn thì ta chấp nhận, mau đi thôi."
Thẩm Thần chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn kéo đi mua đèn lồng, ba người mua ba chiếc đèn Khổng Minh. Nhìn sơ qua miệng đèn Khổng Minh là một thanh tre được làm như cạp rổ, miệng đèn làm khuôn để phất giấy. Giấy làm đèn Khổng Minh thường dùng giấy bản hoặc giấy dó làm, bởi vì hai loại giấy có độ dai bền, chịu được sức đẩy của gió. Bấc đèn là sợi vải tẩm với mỡ lợn nối với miệng đèn.
Ba người họ cùng nhau đi đến chỗ thả đèn. Ba người họ đến một bãi đất trống cách trấn khá gần chỉ vài bước, ở đó có vô số người đang thả đèn lên trời. Thẩm Thần vung tay nhẹ qua chiếc đèn, một ngọn lửa nhỏ ở bấc xuất hiện, y cầm miệng đèn đợi một lúc mới thả tay. Đèn Khổng Minh chậm rãi bay lên, đôi mắt đen láy nhìn theo chiếc đèn ấy, mong sau này có thể bình an hạnh phúc và mong sư phụ và sư đệ luôn mạnh khỏe.
Huyền Phong và Mạc Hồ cũng đã thả đèn, hai người họ chấp tay sau lưng ngước nhìn chiếc đèn của mình chậm rãi bay xa, Mạc Hồ nhìn một lúc nhìn sang Thẩm Thần, hắn im lặng đi đến bên cạnh y nói:"Sư huynh, huynh ước gì thế?"
Thẩm Thần cười nhẹ nhìn bầu trời đêm nói:"Ta không nói cho đệ biết đâu, nói ra sẽ hết linh niệm. Như vậy có phải uổng phí không?", Mạc Hồ chỉ cười không nói gì, hắn nhìn sang Huyền Phong, thần sắc của Huyền Phong vô cùng bình tĩnh không lộ sơ hở nhưng đâu ai biết, đôi mắt đen láy ấy lại chứa đựng sự nhớ nhung và đau khổ.
Huyền Phong nhìn chiếc đèn của mình ở trên bầu trời, trong lòng hắn ngập tràn sự đau buồn. Hàm Dương, ngươi ở đó đợi ta, ta nhất định sẽ đến bên cạnh ngươi.
Mạc Hồ thấy Huyền Phong nhìn mãi chiếc đèn của mình không chớp mắt, hắn lùi lại nhỏ giọng gọi Thẩm Thần:"Sư huynh, hình như sư phụ có chuyện buồn thì phải.", Thẩm Thần nghe vậy thở dài nhìn sang Huyền Phong, y thầm lắc đầu đi đến chỗ Huyền Phong gọi một tiếng "sư phụ".
Huyền Phong nhất thời bị gọi, hắn hoàn hồn nhìn sang Thẩm Thần, sự u buồn trong đôi mắt ấy ngay lập tức biến mất, theo đó là sự nghi vấn chen lẫn với sự tra hỏi nhìn Thẩm Thần. Đáp lại ánh mắt ấy của hắn chính là khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh như nước của Thẩm Thần, y nói:"Sư phụ, có phải vì chuyện đó không?"
Huyền Phong chẳng nói gì, hắn im lặng hồi lâu mới cất tiếng nói:"Không phải.", ngoài miệng nói không phải, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại tràn đầy sự đau lòng. Thẩm Thần cũng chẳng hỏi gì thêm, Mạc Hồ đi đến bên cạnh y hỏi:"Như thế nào rồi, sư huynh?"
Thẩm Thần lắc đầu, Mạc Hồ cũng chẳng hỏi gì thêm, hắn đứng bên cạnh Thẩm Thần cùng y ngắm nhìn ánh trăng đêm trung thu, ánh trăng soi rõ từng cảnh vật ở trong đêm lại cộng thêm khí hậu mát mẻ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp của đêm trung thu.
Lúc sau, thấy đèn của mình bay xa không có thấy bóng, Huyền Phong mới chậm rãi nhìn sang hai đệ tử của mình. Hai thiếu niên có chiều cao tương đương nhau đang ngắm nhìn ánh trăng ban đêm, hắn cố gắng nén cảm xúc u buồn xuống, chấp tay sau lưng chậm rãi đi đến chỗ hai người họ cất tiếng:"Chơi đến đây thôi, chúng ta về thôi."
Thẩm Thần và Mạc Hồ cùng nhìn về hướng Huyền Phong, hai người họ không nói gì chỉ yên lặng đi theo Huyền Phong trở về núi Thanh Nguyệt. Đến nơi, Huyền Phong nhìn Thẩm Thần nói:"Hy Nguyệt, con đi nghỉ ngơi trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Tử Thiên."
Thẩm Thần nói "vâng", y ngay lập tức rời đi, sự nghi ngờ với ngạc nhiên trong đôi mắt của Mạc Hồ đều dồn vào người Huyền Phong. Thấy Thẩm Thần đi xa, Huyền Phong xoay người lại nhìn Mạc Hồ, khuôn mặt thanh tú bỗng chốc trở nên nghiêm túc, ánh mắt của Huyền Phong nhìn Mạc Hồ khác với ngày thường, Huyền Phong nghiêm túc nói:"Tử Thiên, con nói cho ta biết. Con tu ma từ khi nào?"
Mạc Hồ nhất thời bị câu nói này của Huyền Phong chọc trúng, sự ôn nhu trên mặt hắn bỗng chốc biến mất, sau đó là sát khí hầm hực của ma lực, mống mắt của hắn bỗng chốc đổi màu, màu đen huyền nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Mạc Hồ cất tiếng, giọng nói của hắn cũng thay đổi theo:"Người biết từ khi nào?", từng câu nói của hắn mang theo phần quỷ dị khiến người khác nghe cũng phải lạnh sống lưng.
Huyền Phong chấp tay sau lưng nhìn vị đệ tử ở cùng hắn từ lúc nhỏ, sự nghiêm khắc của Huyền Phong không hề biến mất, hắn nhìn Mạc Hồ chằm chằm nói:"Từ khi con lên cảnh Hóa thần kỳ, ta đã cảm thấy có điều không đúng. Tại sao con lại tu ma?"
Mạc Hồ thấy Huyền Phong không sợ ngược lại còn hỏi hắn câu đó khiến hắn có chút hơi bất mãn, nếu đổi lại thành người khác, sớm đã ngất hoặc chạy trốn đi khi thấy hắn như vậy, tu vi bây giờ của hắn cũng có thể phi thăng làm thần nhưng hắn tu ma không phải tu tiên. Mạc Hồ cong môi cười nói:"Chẳng sao cả, bởi vì cảm thấy bản thân phù hợp nên mới tu ma."