Khoảng hơn một canh giờ sau, tất cả rượu trên bàn đều bị đôi bạn thân Thẩm Thần và Phong Mặc uống sạch, khuôn mặt của hai người mang màu hồng cùng với mùi rượu nồng nặc. Phong Trần ngồi bên cạnh đệ đệ ngồi nhìn không nổi đôi bạn thân này uống tiếp, bản thân hắn liền lập tức cướp lấy ly rượu từ tay Phong Mặc, đối phương quay sang nhìn Phong Trần với ánh mắt khó chịu nói rằng:"Ca, huynh đang gì vậy? Mau trả lại cho đệ đi!"
"Đủ rồi, đệ đừng uống nữa. Ta biết đệ với Hy Nguyệt có tửu rượu rất tốt nhưng mà hai người đã uống hơn một canh giờ rồi! Nếu hai người còn uống tiếp thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, cho nên đệ ngoan ngoãn nghe lời huynh đi. Đừng uống nữa!". Phong Mặc cau mày trước hành động lẫn lời nói của ca ca, hắn nhìn Phong Trần rồi nhanh chóng chuyển hướng sang ly rượu trong tay đối phương. Lời của ca ca nói, Phong Mặc nào thèm nghe ngược lại còn muốn cướp lại ly rượu từ tay đối phương nhưng bất thành, Phong Mặc bày ra vẻ giận dỗi nói:"Hôm nay cũng là ngày vui bọn đệ, huynh đừng ngăn cản đệ uống với y.”
Biết bản thân có nói như thế nào thì đệ đệ Phong Mặc cũng không nghe lọt tai lấy một chữ, hắn liền đổi hướng sang Thẩm Thần đang ngồi lặng im bên cạnh đệ đệ, Phong Trần đưa mắt nhìn Trường Hạ ngồi bên cạnh y lớn tiếng bảo:”Đứa trẻ ngốc này, con còn ngồi đó làm gì? Mau đưa nghĩa phụ của con về Trì Dương điện đi, nếu không hai người họ nổi cơn lại làm loạn. Đến lúc đó, hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ của họ đâu!”
Trường Hạ nghe vậy cũng hiểu kha khá lời nói của Phong Trần liền lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh nghĩa phụ, hắn đưa tay cướp lấy ly rượu từ tay y nhưng Thẩm Thần lại không có phản ứng gì với hành động của nghĩa tử. Hắn vươn tay đỡ người đứng dậy hỏi:”Nghĩa phụ, người không sao chứ?”, Thẩm Thần mang khuôn mặt ửng hồng nửa mơ nửa tỉnh, nhỏ giọng đáp:”Ta… ta không sao! A Hạ… con mau đưa… ta về núi Thanh Nguyệt đi. Đừng để ta ở lại Thiên giới!”
Trường Hạ mang sự nghi ngờ trước lời nói của nghĩa phụ, hắn không hiểu lý do gì khiến y không muốn ở lại Thiên giới. Lẽ nào, nghĩa phụ vẫn còn giấu Trường Hạ hắn chuyện gì sao?
Nhưng suy nghĩ đó của Trường Hạ cũng lập tức bị gạt sang một bên, hắn biết bản thân có suy đoán như thế nào cũng chả có ích gì cho nên Trường Hạ hắn quyết định đưa nghĩa phụ về nghỉ ngơi trước, đợi người tỉnh táo sẽ hỏi y về chuyện đó.
Trường Hạ chào tạm biệt Phong Trần sau đó hắn liền đỡ người rời khỏi Thủy điện. Vì sợ nghĩa phụ nhiễm phải phong hàn, hắn đặc biệt khoác thêm cho y một chiếc áo choàng nhầm sưởi ấm cơ thể, tránh nhiễm gió lạnh mùa đông trong lúc trở về.
Hai người họ trở về núi Thanh Nguyệt, những hạt tuyết trắng xóa đã bắt đầu rơi phủ đầy khắp sân. Vì lo sợ mỗi áo choàng không đủ để nghĩa phụ sưởi ấm, Trường Hạ nhanh chóng đỡ y về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Thần mang mùi men rượu nồng nặc được người bên cạnh đỡ nằm xuống giường, nghĩa tử chu đáo đắp chăn kín khắp người y. Trường Hạ cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn thấy nghĩa phụ đã ngủ say, hắn quay người rời đi nhưng chưa ra khỏi phòng.
Bỗng nhiên bản thân nhớ ra điều gì đó bèn quay lại định làm điều đó thì Thẩm Thần xuất hiện bất ngờ ở phía trước mặt, y nhắm thẳng vào ngực Trường Hạ mà đánh nhưng may mắn sao, hắn phản ứng rất nhanh liền lập tức né được một chưởng chí mạng của nghĩa phụ. Đôi mắt mang sự khó tin nhìn người trước mặt, Trường Hạ hắn thật sự không hiểu tại sao y lại ra tay đánh người như vậy? Hơn nữa…
Không phải y rất yêu thương Trường Hạ hắn sao? Tại sao bây giờ lại trở mặt đánh hắn?
Nhưng lời suy nghĩ đó của Trường Hạ rất nhanh trôi qua sau khi Thẩm Thần xuất chiêu thứ hai, hắn chuyển người né chiêu thức của y chỉ vì bản thân không thể ra tay với đối phương và càng không thể nói đến chuyện đánh trả lại. Trường Hạ hắn đã trải qua cảm giác đau khổ khi nghĩa phụ rơi vào trạng thái không nói không cười cho nên bản thân hắn càng không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.
Dù là không thể đánh trả song bản thân Trường Hạ cũng rất khó bảo toàn được sức lực trong hoàn cảnh hiện tại. Bởi vì tốc độ xuất chiêu và di chuyển của nghĩa phụ thật sự rất nhanh đến chính hắn cũng không thể nhìn ra điểm yếu giữa các chiêu thức của y cho nên rất khó bảo toàn được tính mạng trước các chiêu thức.
Trong lúc không biết nên làm như thế nào, Trường Hạ chợt nhớ đến lời nghĩa phụ từng nói với hắn khi bản thân mới lên mười lăm tuổi, y nói rằng: “Nếu thật sự có một ngày, nghĩa phụ ra tay đánh A Hạ trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Con phải nhớ kỹ đừng đánh trả trực tiếp mà hãy tìm cách đẩy ta xuống hồ nước hoặc làm điều gì đó có thể khiến nghĩa phụ bị thương. Chỉ khi làm vậy, ta sẽ không còn đánh A Hạ bị thương.”
Trường Hạ hít sâu một hơi ổn định tinh thần mới đứng dậy nhìn Thẩm Thần đang trong trạng thái chiến đấu, hắn nắm chặt lòng bàn tay cất lời:"Nghĩa phụ, A Hạ xin lỗi người.", nhưng lời "xin lỗi" ấy của Trường Hạ chả khiến hành động của y thay đổi. Thẩm Thần mang khuôn mặt ửng hồng, tay nắm chặt thành quyền bày ra dáng vẻ như một võ sĩ thực thụ.
Trước lời nói của nghĩa tử, y chả buồn bày ra cảm xúc gì mà ngược lại như bị kích thích mà xuất chiêu hướng về phía Trường Hạ. Khi bàn tay y sắp chạm đến ngực thì hắn chớp lấy thời cơ lập tức tránh khỏi nhưng cũng không quên bản thân đang muốn làm gì. Cổ tay trắng nõn của Thẩm Thần ngay tức khắc bị Trường Hạ nắm lấy, hắn thi triển một chút linh lực lên cổ tay y.
Một vòng linh lực nhanh chóng xuất hiện ôm lấy cổ tay y gắn kết với bàn tay còn lại, Thẩm Thần không kịp phản ứng thì vòng linh lực ấy lập tức trói hai tay y. Thẩm Thần mất đi thế đứng trước hành động bất ngờ của nghĩa tử, y loạng choạng ngã xuống nhưng may sao Trường Hạ nhanh tay đỡ được.
Mặc dù hai tay bị trói chặt nhưng Thẩm Thần vẫn không từ bỏ trạng thái chiến đấu, cơ mà một người hiểu rõ y như Trường Hạ làm sao có thể để đối phương dễ dàng thực hiện hành động tiếp theo. Hắn lấy viên thuốc từ trong người chậm rãi bón thuốc cho y dưng Thẩm Thần ngoan cố không chịu nuốt viên thuốc ấy xuống. Trường Hạ thở dài đành ngậm lấy viên thuốc sau đó cúi đầu xuống tự mình bón cho y, đồng tử Thẩm Thần chợt co lại trước hành động bón thuốc kỳ lạ của nghĩa tử.
Đợi khi đôi môi Trường Hạ rời khỏi, y sớm đã trở lại bình thường và cũng chính vì sử dụng sức lực quá nhiều nên dẫn đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi trong lòng nghĩa tử. Nhìn nghĩa phụ ngủ say giấc ở trong lòng, Trường Hạ mới thả lỏng cơ thể chậm rãi thở ra một hơi nhẹ lòng nhưng chưa được bao lâu thì cảm xúc tự trách dâng trào trong lòng hắn. Nếu bản thân biết sớm nghĩa phụ bị rượu ảnh hưởng đến có lẽ bây giờ người sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này và bản thân hắn sẽ không dùng đến cách này để khiến y từ bỏ trạng thái chiến đấu.
Trường Hạ hắn đã cố gắng hết sức cũng chỉ vì không muốn người trong lòng bị thương.
Thật sự, Trường Hạ hắn đã cố gắng hết sức vì người thương…
Cơn mưa tuyết nhè nhẹ xuất hiện mang những lớp tuyết trắng xóa bao phủ chùa m Đô, một nam nhân bí ẩn mặc chiếc áo choàng, tay cầm ô chậm rãi bước đến bên cạnh đại sư Bạch Tâm, đối phương cầm ô nghiêng sang một bên che chắn cho người bên cạnh. Y mỉm cười nói:"Tuyết đã bắt đầu rơi, cớ sao đại sư lại đứng ở nơi này. Có chuyện gì khiến đại sư ngài buồn phiền sao?"
Lời nói của y lập tức kéo Bạch Tâm từ dòng suy nghĩ trở về, ánh mắt mang sự kinh ngạc của hắn trước dung mạo của đối phương. Bạch Tâm nhanh chóng nhận ra y là ai, chính vì điều đó mà bản thân hắn không dám bất kính với đối phương liền chấp tay hành lễ nói:"Thần bái kiến Bắc Luân Thượng Thần."
"Mau đứng dậy đi, bản thân ta rất khó xử khi nhìn thấy ngươi làm như vậy!". Trước những lời nhẹ nhàng của Thượng Thần, Bạch Tâm hắn mang lòng căng thẳng nào dám đứng thẳng người đối mắt với y, bởi vì thân phận của đối phương rất đặc biệt. Chính vì quá đặc biệt cho nên ai gặp y đều tôn kính gọi đối phương một tiếng “Thượng Thần đại nhân”, cho dù là Thiên đế có uy quyền bao nhiêu cũng không dám bất kính với y.
Người người đều biết, Bắc Luân Thượng Thần - Thẩm Dực là một vị thượng tiên thời hồng hoang, sức mạnh của y có thể nói rằng không một ai đánh bại nổi. Bên cạnh đó, Thẩm Dực cũng chính là vị thượng thần duy nhất còn sống đến bây giờ sau mấy vạn năm. Có lẽ bởi vì hình dạng của y là Chu Tước nên mới có thể sống hơn mấy vạn năm, nhan sắc cũng không thay đổi sau bao nhiêu năm.