Huyết Lệ Trần Gian

Chương 17: [Hồi ức] Ma đế mới.


Thẩm Thần rời khỏi đại điện, huynh đệ Phong Trần đứng bên ngoài đợi y. Phong Mặc thấy y đi ra vui vẻ, hắn liền cất cây quạt đi đến chỗ y hỏi:"Thiên Đế có làm khó ngươi không?", Thẩm Thần nghe vậy bèn phì cười lắc đầu nói "không".

Ba người họ cùng nhau đi về, trên đường đi huynh đệ Phong Trần nói rất nhiều điều luật ở Thiên giới. Nào là muốn có cung điện riêng thì phải có công đức mà muốn có công đức thì phải có miếu thờ mà những thứ đó đối với một vị thần mới phi thăng như y làm sao có được.

Phong Trần biết những thứ đó đối với Thẩm Thần rất khó, hắn cũng từng như y. Sau khi phi thăng lên, hắn đã gặp nhiều khó khăn trước khi trở thành Thủy thần, hắn cũng thấu hiểu được phần nào nhưng Phong Mặc ngược lại không cảm thấy có gì khó, bởi vì sau khi hắn phi thăng thành công thì đã có ca ca che chở lo lắng nên hắn chẳng cảm thấy khó khăn gì.

Phong Trần vươn tay vỗ vào bờ vai của Thẩm Thần nói:"Bây giờ ngươi cứ ở lại chỗ bọn ta đi, sau này có công đức thì xây điện. Bọn ta còn dư chỗ nhiều lắm.", Thẩm Thần nghe xong có hơi ngại, y không biết có nên ở cùng huynh đệ Phong Trần hay không.

Lúc này, Thẩm Thần đang phân vân có nên ở cùng huynh đệ Phong Trần hay không thì Phong Mặc bồi thêm một câu khiến cái suy nghĩ đó của y biến mất thay vào đó là tiếng cười thầm, hắn nói rằng:"Ngươi cứ ở cùng bọn ta đi. Như vậy ta sẽ có bạn chơi cùng."

Thẩm Thần cố gắng nén tiếng cười lại nhìn Phong Mặc, Phong Trần lại khác. Hắn vừa nghe xong câu này của đệ đệ nhất thời cạn lời, hắn thầm đỡ đầu bó tay với Phong Mặc.

Phong Mặc nhìn hai người kia có biểu cảm khác lạ khi hắn nói câu đó ra. Phong Mặc ngây thơ nhìn hai người họ, hắn vẫn không ý thức được trong câu nói của hắn có vấn đề. Thẩm Thần thu hồi nụ cười lại, y bình tĩnh nói:"Được rồi, ta sẽ ở cùng bọn ngươi cho đến khi có điện vàng."

Phong Mặc vui vẻ hớn hở như một đứa trẻ, Phong Trần lại khác đệ đệ hắn, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh như nước. Huynh đệ Phong Trần dẫn Thẩm Thần đến điện vàng của họ, nếu theo đánh giá của Thẩm Thần thì điện vàng của huynh đệ Phong Trần so với các điện vàng của các vị thần có vẻ là kích thước hơi lớn và lộng lẫy hơn.

Điện vàng này của huynh đệ Phong Trần so với điện vàng của các vị thần kia thì chỉ có cách biệt về kích thước nhưng thứ làm điện vàng của huynh đệ họ nổi bật là những ngói lưu ly vàng xếp thàng từng tầng làm có tòa điện thêm phần nổi bật, nhìn qua cũng biết nó xa hoa như thế nào. Thẩm Thần bước lên những bậc thang, bước hết các bậc thang ấy. Y ngẩng đầu lên nhìn, tấm bảng khắc hai chữ "Thủy Điện" rõ ràng.

Thẩm Thần lại nhìn xuống huynh đệ Phong Trần đang đứng phía xa. Lúc này, bên cạnh Phong Trần xuất hiện thêm một người, nhìn qua có lẽ người đó là người của Phong Trần, cử chỉ lẫn lời nói của người nọ vô cùng cẩn thận và tôn kính huynh đệ bọn họ. Thẩm Thần chỉ nghe thoáng qua lời nói của người nọ, người nọ liên tục nói "dạ, vâng".

Sau một lúc đối đáp với người kia, Phong Trần quay sang đi đến trước mặt Thẩm Thần, người nọ đi theo sau hắn. Phong Trần chấp tay sau lưng nhìn y nói:"A Bảo sẽ dẫn ngươi đến phòng, nếu có vấn đề gì thì ngươi cứ hỏi A Bảo là được."

A Bảo bước lên một bước cúi người xuống chấp tay nói:"Mời đại nhân đi theo thần.", Thẩm Thần nhìn A Bảo trước mặt một lượt mới nhìn sang Phong Trần gật đầu rồi cùng A Bảo rời đi. Đợi Thẩm Thần đi xa, Phong Trần và Phong Mặc mới rời đi, bọn họ còn có chuyện cần giải quyết.

Thẩm Thần theo người của Phong Trần đi một quãng đường khá dài. Cho đến khi hai người họ ngừng trước một căn phòng, Thẩm Thần nhìn xung quanh một lượt mới theo chân A Bảo bước vào trong căn phòng. Thẩm Thần nhìn căn phòng, những vật dụng trong căn phòng đều được làm bằng những chất liệu quý hiếm. Cảnh tượng trong phòng khiến y phải há hốc mồm, bản thân y vốn đã quen với sự đơn sơ nhưng sự xa hoa, lộng lẫy trước mặt khiến y nói không nên lời.

A Bảo quay người lại cúi đầu hơi thấp cất tiếng:"Nếu đại nhân không còn chuyện sai bảo gì thì thần xin phép cáo lui.", Thẩm Thần nhẹ gật đầu nói "ừm" một tiếng, A Bảo ngay lập tức rời khỏi căn phòng, tiện tay đóng cửa lại.



Đợi một lúc sau, Thẩm Thần mới khôi phục lại thần sắc, y thầm thở dài. Ngày tháng sau này của mình phải ở nhờ huynh đệ Phong Trần, mình phải nhanh chóng xây điện vàng riêng không thể làm phiền huynh đệ họ.

Thẩm Thần cúi đầu xuống nhìn vào bàn tay phải của mình. Không biết từ khi nào cung Nguyệt Thiên đã ở trên tay y, Thẩm Thần nhìn chiếc cung một lúc mới nhìn sang cánh cửa đang đóng chặt trước mặt mình. Tử Thiên, hiện giờ đệ đang ở đâu vậy?

---

Ở Ma giới, khung cảnh lúc bấy giờ phải nói là vô cùng thốc liệt, Mạc Hồ tay cầm trường kiếm đang chậm rãi đang tiến đến ngai vị trên cao. Đôi mắt đỏ tươi nhìn người ngồi trên cao như muốn ăn tươi nuốt sống người nọ cùng với tiếng ma sát của mũi kiếm với mặt sàn tạo ra tiếng "khét" khó chịu kéo dài.

Người ngồi trên cao nhất thời sợ hãi nhìn Mạc Hồ từng bước đi đến gần, mặc dù trên mặt tràn đầy sợ hãi nhưng hắn vẫn nhất quyết không rời khỏi ngai vàng, hắn run rẩy chỉ tay hướng về phía Mạc Hồ lấp bấp nói:"Ngươi... ngươi đừng đến đây. Nếu... nếu không... ta sẽ liều mạng với ngươi.", câu nói của hắn chẳng khiến Mạc Hồ ngừng bước, tiếng "khét" khó chịu đó cũng ngừng hẳn.

Hắn tưởng Mạc Hồ chịu thua vì câu nói của hắn nhưng không ngờ Mạc Hồ lại bất thình xuất hiện bên cạnh hắn, thanh trường kiếm nặng mấy cân đặt bên cổ hắn. Mạc Hồ đứng bên cạnh cười một cách quái dị nói:"Sao? Ngươi nói là muốn liều mạng với ta mà sao bây giờ lại ra im lặng như thế?", câu nói này của Mạc Hồ khiến hắn há mồm cạn lời, ngươi có cho ta thời gian chuẩn bị đâu.

Lúc này một đám yêu, ma tu từ bên ngoài điện xông vào. Bọn chúng cầm kiếm hướng về hai người ở trên ngai vị, Mạc Hồ lại chả ngạc nhiên gì, hắn chỉ cười rồi quay sang kẻ bên cạnh nói:"Ma đế bệ hạ, à phải gọi ngươi là Lang Hoắc chứ. Cũng nên giao lại ngai vị cho người khác rồi, ta thấy ngươi không còn đủ sức để quản Ma giới."

Câu nói vừa rồi của Mạc Hồ khiến Lang Hoắc quên đi sợ hãi, hắn nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lúc phân vân, Lang Hoắc đột nhiên mở miệng nói:"Nếu ta không giao ngai vị lại thì sao?", Mạc Hồ cũng chả ngạc nhiên với câu nói này của hắn. Mạc Hồ chậm rãi thu hồi trường kiếm lại cười một cách ôn nhu nói:"Ngươi là Ma đế chắc cũng biết quy tắc của ma giới nhỉ? Nếu muốn có ngai vị Ma đế chỉ có hai cách, thứ nhất ngươi phải là người có huyết thống với Ma đế đời trước. Thứ hai, ngươi phải giết chết Ma đế hiện tại để lên ngôi cũng là chứng minh bản thân mình đủ tư cách để làm Ma đế."

Mạc Hồ nói đến đây ngay lập tức nhìn sang Lang Hoắc đang chưa hiểu ý trong câu nói của hắn. Mạc Hồ cười khinh nói:"Ngươi không giao ngai vị thì ta tự tay giành lấy.", lúc này Lang Hoắc mới ý thức được câu nói của Mạc Hồ. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị một kiếm của Mạc Hồ lấy đi cái mạng của hắn, thanh trường kiếm của Mạc Hồ đâm xuyên qua người Lang Hoắc. Lang Hoắc phun máu nhìn khuôn mặt ôn nhu của Mạc Hồ rồi tắt thở chết.

Đám yêu, ma tu ở dưới nhìn thấy cảnh tượng như vậy có chút bất ngờ. Nhưng bọn họ vẫn không hề từ bỏ chiến đấu, Mạc Hồ rút trường kiếm khỏi người Lang Hoắc, đôi mắt đỏ tươi nhìn xuống đám yêu ma cười khinh, hắn cất tiếng:"Xem ra các ngươi vẫn không phục, lên. Lên đi, nếu các ngươi đánh bại được ta thì ta sẽ cho các ngươi tra trấn ta thỏa mái."

Đám yêu ma nghe câu này của Mạc Hồ có chút do dự, cuối cùng có một kẻ không tiếc mạng sống xông đến chỗ Mạc Hồ. Tên ma tu nắm chặt thanh kiếm lao đến chỗ Mạc Hồ, hắn bay đến đang chuẩn bị hạ kiếm xuống nhưng Mạc Hồ lại ra tay trước. Mạc Hồ chỉ vươn tay lên, bàn tay hắn bắt đầu chậm rãi nắm chặt, tên ma tu đó bị một sức mạnh vô hình bóp cổ giữa không trung, thanh kiếm trong tay hắn cũng tuột khỏi tay, rơi xuống mặt sàn tạo ra tiếng "keng" chói tai.

Mạc Hồ hung hãn nắm chặt hơn, tên ma tu bay giữa không trung trước bao nhiêu cặp mắt liên tục giãy giụa. Cuối cùng Mạc Hồ mạnh tay nắm chặt tay, một tiếng "rắc" vang lên. Tên ma tu đó ngay lập tức tắt thở. Mạc Hồ vung tay, xác của tên ma tu đó liền văng đến trước mặt đám yêu ma. Đám yêu ma ấy thấy Mạc Hồ ra tay ác độc như vậy liền sợ hãi, tất cả bỏ vũ khí xuống cúi đầu xuống đất gọi Mạc Hồ một tiếng:"Ma Đế vạn tuế."

Mạc Hồ mạnh mẽ đẩy cái xác Lang Hoắc khỏi ngai vị, hắn đẩy tà áo sang một bên nhẹ nhàng ngồi xuống ngai vị nhìn đám yêu ma đang cúi đầu trên mặt sàn lạnh lẽo. Hắn thỏa mãn cười nói:"Tất cả hãy đứng dậy đi."