Ba ngày sau, Thẩm Thần đang luyện kiếm giữa sân gần phòng y. A Bảo với vẻ mặt vô cùng gấp gáp chạy tới chỗ y, khắp người hắn ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Thần thu hồi thanh kiếm lại, y đi đến trước mặt hắn hỏi:"Có chuyện gì sao?"
A Bảo vừa vuốt ngực để ổn định nhịp thở vừa nhìn y nói:"Là Ma giới... Ma đế đã khai chiến... Nơi họ nhắm đến... đầu tiên... là một tòa thành tên... tên là...", hắn nói ngắt quãng liên tục khiến Thẩm Thần có chút mất kiên nhẫn.
"Tên là Bạch Châu thành, số lượng người dân ở đó vô cùng đông.", cuối cùng thì hắn cũng lấy lại nhịp thở. A Bảo vừa nói xong thì Thẩm Thần đã đi xa, nhìn từ xa cũng biết y đã gấp gáp như thế nào.
Thẩm Thần nhanh chóng chuẩn bị quân đội đi chiến đấu. Thiên giới bây giờ không có một bóng vị thần, tất cả bọn họ đều đi tu sửa trụ trời. Chỉ có một y là người đi ngăn chặn Ma giới, đối với nhiệm vụ lần này khiến y có chút khó khăn nhưng lại nhớ đến Phong Trần vì y mà đánh đổi chức Thủy Thần khiến y có thêm ý chí chiến đấu.
Ở Bạch Châu thành, mây đen che phủ một bầu trời, một màu đen tối bao trùm cả tòa thành khiến người dân trong thành đều lo sợ. Một ánh sáng đỏ từ lớp mây đen phát ra, sau ánh sáng đó là một bóng người mặc hắc y, hắn chấp tay sau lưng lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt ôn nhu bị ma khí bao phủ khiến người khác nhìn vào phải run sợ.
Không ai khác chính là Ma đế của Ma giới - Mạc Hồ.
Lần lượt các yêu ma tu xuất hiện ở bên cạnh hắn, người ở trong thành nhìn khung cảnh trên không nhất thời sợ hãi, bọn họ chưa kịp định thần thì thấy Mạc Hồ vung tay. Vô số yêu ma tu theo lệnh hắn tiếp đất, mỗi yêu ma tu cầm kiếm chạy đến người dân. Mỗi lần yêu ma tu hạ kiếm xuống thì sẽ có một người dân ra đi.
Một cô bé khoảng năm, sáu tuổi tay cầm đồ chơi, tay còn lại cầm lấy bàn tay của mẫu thân, cô theo mẫu thân chạy trốn. Không may giữa đường vách phải hồn đá nhỏ liền ngã xuống đất, mẫu thân của cô thấy vậy liền ngừng lại đỡ cô nhưng đã muộn. Một quỷ tu cao khoảng hai trượng, tay cầm đoản đao nặng mấy cân giơ lên, hắn cười ha hả hạ đao xuống. Mẫu thân của cô nhanh chóng ôm lấy cô bé vào lòng.
Trong lúc tuyệt vọng nhất tưởng bản thân mình chết nhưng một lúc sau thấy không có động tĩnh gì, nàng chậm rãi buông đứa con ra, quay lại nhìn. Ở giữa ngực tên quỷ tu đó một mũi tên, nhìn qua cũng biết lực kéo của người bắn như thế nào, đầu mũi tên xuyên qua người tên quỷ tu, thân tên ngừng ở giữa ngực hắn, nàng nhìn mũi tên liền biết phương hướng của mũi tên. Tên quỷ tu đó ngay lập tức ngã xuống đất cũng là lúc nàng thấy một bóng người bạch y đứng ở trên nóc nhà ở phía xa.
Không sai người bắn mũi tên đó chính là Thẩm Thần.
Một ánh sáng vàng phát ra từ bầu trời khiến mây đen bị xua tan, lại thêm một đám người. Nhưng những người này khác với người Ma giới, toàn thân mặc áo giáp vàng, khắp người tỏa ra tiên khí của một vị thần. Thẩm Thần hạ cung xuống ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một binh lính từ trong quân nhanh chóng đi đến chỗ y chấp tay hành lễ:"Đại nhân cần phân phó gì?"
Thẩm Thần nhìn hắn lại nhìn quân đội Ma giới nói:"Chia quân ra làm hai cánh, một cánh đi bảo vệ người dân, cánh còn lại đi chiến đấu với quân đội của Ma giới.", binh lính đó liền nói "vâng" nhanh chóng đi phân phó.
Mạc Hồ lơ lửng giữa không trung nhìn Thẩm Thần, ma khí trên khuôn mặt ôn nhu ấy cũng giảm đi vài phần, thay vào đó là sự hài lòng nhìn y. Đã lâu không gặp, huynh ấy vẫn không thay đổi vẫn luôn có khí chất khiến người ta phải bái phục.
Thẩm Thần cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, y ngẩng đầu lên nhìn. Đồng tử y co lại, sự bất ngờ nhanh chóng bao trùm đôi mắt đen láy của y, cảnh tượng y nhìn thấy chính là Mạc Hồ với một thân ma khí đang nhìn mình.
Mạc Hồ thấy Thẩm Thần đang nhìn mình, hắn nở ra một nụ cười ôn nhu nhất. Thẩm Thần nhìn thấy nụ cười đó của hắn cảm thấy có chuyện không ổn, đúng như linh cảm của y. Sau nụ cười đó mà một ý nghĩ tàn nhẫn, Mạc Hồ ra lệnh cho tất cả xông lên chiến đấu và sai một vài thuộc hạ chiến đấu với Thẩm Thần.
Ả yêu tu nghe vậy liền nhận lệnh đi chiến đấu với Thẩm Thần. Ả ta chậm rãi bay đến chỗ y, ả nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà đối diện, ả ta nhìn khuôn mặt tuấn tú Thẩm Thần cười ma mị nói:"Ai ya, ma đế thật quá đáng mà. Người tuấn tú như vậy làm sao ta có thể ra tay được chứ."
Thẩm Thần cư nhiên chả quan tâm đến lời vô bổ đó của ả, y nhẹ nhàng nhảy khỏi mái nhà, tiếp đất chậm rãi đi đến chỗ hai mẹ con đang tròn mắt nhìn y đi đến. Y cúi người xuống hỏi:"Hai người có sao không?"
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen liền phát sáng. Cô bé vui vẻ ôm lấy chân y cười hỏi:"Người có phải là thần tiên không? Có phải người hạ phàm để cứu giúp chúng ta chăng?", Thẩm Thần vừa bất ngờ vừa dở khóc dở cười với câu hỏi này của cô, y vươn tay xoa đầu cô mỉm cười nói:"Đúng vậy, ta là thần, ta hạ phàm để cứu giúp chúng sinh thoát khỏi Ma giới."
Cô bé liền "ồ" lên một tiếng, mẫu thân của cô cũng có vài phần bất ngờ. Nàng ta nhanh chóng thu hồi thần sắc cúi đầu gần mặt đất nói:"Mong ngài có thể cứu chúng tôi khỏi Ma giới.", Thẩm Thần nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ của cô bé. Y đi sang đỡ mẫu thân của cô đứng dậy nói:"Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm. Bây giờ cô nương nên đi tìm chỗ trốn đi."
Thấy được tia hy vọng, nàng liên tục nói "đa tạ" rồi nắm tay con gái dẫn đi. Cô bé nửa phần không nỡ, cô chỉ thất vọng nhìn Thẩm Thần. Thẩm Thần mỉm cười nhìn cô bé rời đi, ả yêu tu đứng trên mái nhà nhìn cảnh tượng ấy liền tức đến đỏ mặt, ngươi dám bơ ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào sống không bằng chết khi chọc giận ta.
Nhân lúc Thẩm Thần không chú ý, ả liền rút kiếm đánh lén y. Thẩm Thần là người nào chứ, y cảm nhận được có một thứ lạnh lẽo đang nhắm vào y. Thẩm Thần không nhiều lời liền triệu kiếm, quay người tung chiêu.
Ả ta không kịp tránh bị trúng chiêu, một vết thương kéo dài từ mí mắt xuống khóe môi trên gương mặt ma mị khiến ả ta nhất thời bất ngờ, ả ta lùi lại run rẩy giơ tay lên sờ vào vết thương. Máu đỏ từ vết thương chảy dài xuống lại thêm biểu cảm tràn đầy bất ngờ của ả khiến ả càng trở nên đáng sợ.
Thẩm Thần một mặt lạnh lẽo nhìn ả ta. Lúc này ả mới ý thức được rằng, bản thân bị hủy dung dưới lưỡi kiếm của một nam nhân. Ả ta ôm đầu hét lên, tiếng hét của ả ngay lập tức truyền đến tai Mạc Hồ. Mạc Hồ cúi đầu nhìn xuống khung cảnh bên dưới, hắn chỉ cười rồi chẳng nói gì thêm.
Sau một tiếng hét đó, toàn thân ả ta tỏa ra sát khí vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt hút hồn kia bỗng chốc bị sự hận thù che mờ, ả giếm răng nói:"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta đã cho ngươi cơ hội vậy mà ngươi dám hủy dung ta. Thù này ta nhất định phải báo, ngươi mau đi chết đi!!!"
Ả ta nói xong liền cầm kiếm xông thẳng đến chỗ y, ả ta cười lạnh tung kiếm xuống đầu y. Thẩm Thần một mặt không cảm xúc nhìn thanh kiếm đang hạ xuống đầu mình. Một tiếng "rầm" vang lên cùng với đó là một màn khói bụi bao phủ xung quanh chỗ hai họ.