“Ư... ưm...”, tiếng rên phát ra từ người nằm trên giường. Phong Mặc vừa lo lắng vừa bất ngờ, hắn đi đến bên cạnh y gọi tên y:”Hy Nguyệt... Ngươi tỉnh lại rồi sao?”
Thẩm Thần chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi ngủ bao nhiêu ngày. Ban đầu do y ngủ quá nhiều nên tầm nhìn có hơi mờ nhạt nhưng một lúc sau tầm nhìn mới rõ ràng lại như cũ. Thẩm Thần nhìn sang Phong Mặc đang lo lắng nhìn y, y khô khan nói:”Lấy cho ta một ít nước đi.”
Phong Mặc không nhiều lời liền rót cho y một ly nước, Thẩm Thần ngồi dậy, Phong Mặc thuận tay đỡ y ngồi dậy, tấm lưng đầy mồ hôi của y tựa vào thành giường. Y uống một ngụm nước, dòng nước mát chảy qua họng cổ, y uống xong liền trả lại ly nước cho Phong Mặc. Phong Mặc để ly nước sang một bên mới mở lời:”Hy Nguyệt, ngươi thấy như thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?”
Thẩm Thần lắc đầu nói:”Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Mà tại sao ngươi lại ở đây?”
Phong Mặc vừa mới bớt lo lắng thì đột nhiên cau mày tỏ vẻ không thích lắm với câu nói sau của y. Hắn nhìn y với ánh mắt khó chịu pha lẫn một ít tức giận:”Ta ở đây không phải vì ngươi sao. Là ai không chịu chăm sóc bản thân tốt, là ai vẫn cố tỏ ra khỏe mạnh, vậy mà bây giờ lại nằm đây. Hy Nguyệt, ta nói cho ngươi biết, ngươi là bằng hữu của ta, là người cùng ta lớn lên. Ngươi bị như thế này, ta làm sao đứng nhìn ngươi mất hết tất cả.”
Thẩm Thần nghe xong cũng biết bản thân có lỗi khi nói câu đó, y biết hắn rất lo lắng cho y. Thẩm Thần nhìn Phong Mặc nói:”Ta biết là ta có lỗi, ngươi đừng tức giận như vậy không tốt đâu.”, Phong Mặc cũng nuôi giận được phần nào sau khi nghe y nói như thế. Thẩm Thần nói tiếp:”Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
Phong Mặc trầm ngâm một lát mới nói:”Hơn ba ngày, ngươi ngủ hơn ba ngày rồi.”, Thẩm Thần gật đầu, y đang muốn hỏi trong ba ngày này, Thiên giới có xảy ra chuyện gì không thì Phong Mặc đã nhanh chóng nói trước:”Trong ba ngày này, Thiên giới không có xảy ra chuyện gì hết. Chỉ có chuyện ca ca thay ngươi đi hỏi tội tên rồng ở Đông Hải, chỉ có nhiêu đó thôi.”
“Phong Mặc, ca ca ngươi đi được bao lâu rồi?”, Phong Mặc giơ bàn tay lên, hắn bấm ngón tay một lúc mới nói:”Hơn nửa ngày rồi, có chuyện gì sao?”
Thẩm Thần lắc đầu bảo rằng “không sao”, Phong Mặc cũng chả muốn nói gì thêm, bây giờ hắn chỉ muốn người này nghỉ ngơi. Đột nhiên hắn chợt nhớ ra có chuyện cần nói, hắn ngồi xuống giường. Đôi mắt đen tò mò nhìn Thẩm Thần, hắn nói:”Thẩm Thần, ta hỏi ngươi. Mệnh Thần với ngươi có quan hệ gì vậy?”
Câu hỏi này của Phong Mặc khiến Thẩm Thần ngơ người ra, y khó hiểu nhìn Phong Mặc nói:”Phong Mặc, ngươi đùa với ta à? Ta với Mệnh Thần chưa gặp nhau bao giờ làm sao quen biết được.”
Phong Mặc vẫn nhìn y đăm đăm với ánh mắt tò mò, hắn vươn tay xoa cằm nói:”Nếu ngươi không quen biết thì tại sao Mệnh Thần lại muốn ngươi đến chỗ hắn chơi?”, Thẩm Thần ngạc nhiên mười phần, y bất ngờ lặp lại từ “đến chỗ hắn chơi”. Phong Mặc gật đầu nói:”Ngày hôm trước, Mệnh Thần có nhờ huynh đệ ta chuyển lời đến cho ngươi. Bảo ngươi chừng nào khỏe thì đến chỗ hắn chơi, không phải rất kỳ lạ sao?”
“Kỳ lạ chỗ nào?”, Thẩm Thần cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Y chưa bao giờ gặp mặt Mệnh Thần làm sao có thể thân thiết đến mức đó. Phong Mặc ngẫm nghĩ một lát mới nói ra suy nghĩ của hắn:”Ở Thiên giới này, thế lực đứng đầu là Thiên đế, ở phía sau ngài ấy là các vị Phật và Mệnh Thần. Nếu nói người thân thiết với Mệnh Thần thì chỉ có đồ đệ của ngươi – Tịch Nhiên điện hạ. Theo ta thấy, chắc là do ngươi là sư phụ của điện hạ mới mời ngươi đến.”
“Ừm, cho ta hỏi. Sau Mệnh Thần là ai nữa?”, Thẩm Thần đối với chuyện này có hơi hoang mang, không biết có phải y chưa tìm hiểu hết các vị thần hay y ngủ quá lâu dẫn đến như thế. Phong Mặc nghe xong tự cao nói:”Là huynh đệ bọn ta chứ ai vào đâu nữa!”
Thẩm Thần cạn lời với Phong Mặc, y nhìn người đối diện đang tự cao thầm nghĩ: Ta không biết vì sao, bản thân mình lại có thể làm bằng hữu của ngươi, Thẩm Thần thầm thở dài. Phong Mặc rất nhanh thu lại vẻ tự cao của mình, hắn vươn tay làm nắm đấm đặt ngang miệng, giả vờ ho vài tiếng giải vây. Phong Mặc nói:”Còn một thế lực nữa ngang ngửa với huynh đệ bọn ta. Thẩm Thần, ngươi thử đoán xem đó là thế lực nào?”
Thẩm Thần lười nghĩ đến mấy chuyện đó nên y chỉ văng một câu “không biết” khiến Phong Mặc bật cười, hấn nhìn y cười lớn nói:”Thẩm Thần, chuyện này mà ngươi cũng không nghĩ ra. Thế lực ngang ngửa với huynh đệ bọn ta không phải là ngươi sao? Ngươi thử ngẫm lại bàn thân của ngươi đã có gì?”
“Trong tay ngươi nắm giữ chức Chiến Thần, phía sau ngươi lại có một đội quân hùng mạnh của Thiên giới. Như thế này thì khó có ai dám đắc tội với ngươi đấy.”, Phong Mặc nói xong cũng khiến Thẩm Thần ngẫm ra được vài phần, trong tay y có chức Chiến Thần, phía sau y là một đội quân. Thế lực của y như vậy thì làm sao có người dám đắc tội chứ.
Suy nghĩ đó của y cũng nhanh chóng dẹp sang một bên, y nhìn Phong Mặc biết hắn vất vả chăm sóc y, y nhanh chóng tìm cớ đuổi hắn đi. Y đang định mở miệng muốn nói thì Phong Trần đẩy mạnh cửa đi vào, Thẩm Thần và Phong Mặc nhìn Phong Trần đi vào một cách khó hiểu. Phong Trần đi đến chỗ hai người, hắn một mặt đầy tức giận lên tiếng chất vấn Thẩm Thần:”Hy Nguyệt, ta hỏi ngươi. Tử Thiên, hiện giờ đang ở đâu?”
Phong Mặc nghe xong vừa lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Thần vừa ngạc nhiên với câu hỏi của ca ca. Thẩm Thần im lặng hồi lâu mới nói:”Tử Thiên, hắn hiện đang ở thiên lao.”
Phong Mặc thấy khuôn mặt tức giận của ca ca, lại nhìn Thẩm Thần mới vừa tỉnh lại. Hắn lo lắng nhìn Phong Trần nói:”Ca, có chuyện gì thì để mai rồi nói. Hy Nguyệt, mới vừa tỉnh lại, sức khỏe của y vẫn chưa hồi phục hẳn. Huynh đừng cáu gắt với y.”
Phong Trần không thèm để ý đến lời đệ đệ nói, hắn một mặt kiến quyết ở lại hỏi cho ra lẽ:”Ở thiên lao, tốt! Tên ma đế kia là hắn phải không?”, Thẩm Thần biết bản thân không trói bỏ sự thật, y im lặng gật đầu. Phong Mặc nghe xong ngay lập tức nắm lấy tay áo Phong Trần hỏi:”Ca, ma đế kia thật sự là Tử Thiên sao? Huynh có biết lý do tại sao hắn lại trở nên như vậy không?”
Phong Trần cười khẩy, ánh mắt mang sự thân thiết của hắn nhìn y đã thay đổi, bây giờ hắn nhìn y một cách đầy khinh thường, hắn nhanh chóng trả lời lại câu hỏi của Phong Mặc:”Nếu đệ muốn biết vậy tại sao lại không hòi y? Hy Nguyệt nhất định sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc cho đệ.”
Phong Mặc nhìn Thẩm Thần hỏi:”Hy Nguyệt, ngươi mau nói cho ta biết đi. Chuyện này là như thế nào?”, Thẩm Thần nhìn Phong Mặc với ánh mắt lo sợ xen lẫn với lo lắng. Hắn sợ ca ca sẽ hiểu lầm y, hắn cũng lo lắng y vì chuyện này mà sinh thêm bệnh.
Thẩm Thần ngập ngừng một lát, y thật sự không biết nên nói gì để Phong Mặc tin mình, y nhắm mắt lại cúi đầu nói:”Ta cũng không biết nên nói bắt đầu từ đâu nữa!”