Một bóng người bạch y ngừng lại ở bãi cát, đôi mắt đen của y nhìn vùng biển Đông Hải mênh mông xanh thẳm trước mặt, một tia thở dài xuất hiện một cách nhanh chóng nhưng cũng biến mất một cách bất ngờ. Không sai người đó là Thẩm Thần.
Đây là lần thứ hai y đến đây, nếu may mắn y có thể gặp Dương Tiêu nhưng nếu không may mắn thì y chỉ có thể quay về Thiên giới. Nhưng cái suy nghĩ đó của y nhanh chóng biến mất, lúc này y buột miệng thốt lên một câu:
“Không biết Lục Dương có thể làm được điều mình nhờ không nhỉ?”
“Hắc xì...”, Phong Trần vươn tay lên xoa cái mũi của mình. Hắn khó hiểu nói thầm:”Có ai vừa nhắc đến mình sao?”
Phong Trần vừa mới nói xong thì Phong Mặc bước vào, hắn đi đến chỗ ca ca. Tay cầm quạt “Phong” từng bước đi đến, hắn nhìn thần sắc của Phong Trần không tốt lắm, hắn xếp quạt hỏi:”Ca ca, huynh sao thế? Huynh bị bệnh sao?”
Phong Trần xua tay bảo:”Huynh không sao, mà chuyện huynh giao cho đệ. Đệ đã làm xong chưa?”
Phong Mặc gật đầu, hắn lên giọng bắt đầu tự luyến nói:”Tất nhiên là xong rồi, không phải lần nào huynh giao việc cho đệ. Đệ đều làm xong sao?...”
“A... Đau...”, tiếng la kêu “đau” vang khắp điện vàng. Phong Trần một mặt nghiêm nghị nhìn Phong Mặc hai tay ôm đầu xoa. Phong Trần lạnh giọng nói:
“Đã lâu huynh không quản đệ nên đệ mới sinh ra tính cách tự luyến này. Vậy thì bây giờ ta sẽ trừng trị đệ để đệ biết được mà sửa lại cái tính cách này.”
Phong Mặc nghe vậy, hắn liền ôm đầu chạy đi. Vừa mới chạy được vài bước thì hắn đã bị dây nước của Phong Trần trói lại kéo về. Phong Mặc thầm than kêu không xong rồi.
Chợt một câu nói xuất hiện trong đầu Phong Mặc hắn, hắn không chần chừ mà nói ra, hắn nói rằng:”Khoan, trước khi huynh đánh đệ. Đệ có chuyện muốn hỏi huynh.”
Phong Trần ngừng lại, ánh mắt vẫn tràn ngập khí tức lạnh lẽo nhìn Phong Mặc. Thấy ca ca ngừng lại đang đợi câu hỏi của hắn, Phong Mặc ngay lập tức hỏi:”Những chuyện huynh nhờ đệ làm đều là Hy Nguyệt nhờ huynh sao?”
Phong Trần bị hỏi như vậy, lửa lòng trong người hắn cũng dập tắt, sợi dây trói Phong Mặc cũng có phần hơi buông lỏng. Phong Trần lắc đầu nói:”Chuyện này không phải là do y, là huynh. Bởi vì áy náy nên huynh mới đề nghị như thế.”
Phong Mặc canh thời cơ, thấy thời cơ đã đến. Tay cầm quạt xuất ra một đạo pháp phá vỡ sợi dây nước của Phong Trần. Sợi dây nước bị một đạo của Phong Mặc làm vỡ thành từng giọt nước rơi khắp sàn.
Phong Trần nhìn những giọt nước trên sàn rồi lại nhìn Phong Mặc, hắn tức giận quát:”Đệ hay lắm. Bây giờ cũng có mưu đồ với ca ca, đệ đứng đó. Ta nhất định sẽ cho đệ biết tay.”
Phong Mặc lè lưỡi trêu Phong Trần, hắn nói rằng:”Đệ không đứng đấy. Đố huynh bắt được đệ.”, câu nói này của Phong Mặc ngay lập tức chọc Phong Trần tức điên.
Hắn vươn tay về phía Phong Mặc, những giọt nước trên mặt sàn lập tức bay lên, chúng biến thành những mũi tên nước sắc nhọn. Phong Trần điều khiển chúng phóng về phía Phong Mặc.
Đối mặt với hàng mũi tên nước, Phong Mặc vẫn không có một chút sợ hãi. Hắn cầm quạt đứng nhìn những mũi tên đó đang bay đến, khi những mũi tên chỉ cách hắn ba, bốn bước. Hắn cầm quạt tung ra một lực đạo cực mạnh.
Một luồng gió mạnh thổi qua, những mũi tên kia ngay tức khắc biến mất. Sau khi giải quyết những mũi tên nước, luồng gió mạnh xông đến chỗ Phong Trần. Phong Trần vung tay khiến luồng gió đó biến mất.
Đợi khi hắn phát giác thì Phong Mặc đã chạy đến cửa điện. Phong Mặc quay người lại, tay cầm quạt vẫy với hắn nói:”Ca, nếu huynh muốn giáo huấn đệ thì huynh bắt được đệ trước đi. Đệ đi trước đây.”
Phong Mặc vừa nói xong liền nhanh chân rời khỏi điện để lại Phong Trần bị câu nói của Phong Mặc chọc tức, hắn cắn răng nhấn mạnh từng chữ:”Lục Thanh, đệ đợi đấy. Huynh mà bắt được đệ, nhất định sẽ giáo huấn đệ một trận.”
Nếu nói ai có thể chọc tức Phong Trần thì chỉ có Phong Mặc, đó là lý do vì sao Thẩm Thần cứ có thời gian rảnh thì không cùng Phong Mặc đi chơi mà cứ tìm việc để làm.
–
“Không biết vị đại nhân từ đâu đến và có mang theo thiệp mời không?”
Một binh lính vươn tay ngăn chặn bước đi của người nọ, người nọ nhìn hắn giây lát. Sau đó, y lấy thiệp mời từ trong tay áo đưa cho hắn nói:”Đây là thiệp mời.”
Binh lính toát hết cả mồ hôi khi nhìn thấy thiệp mời từ tay y, hắn nhìn sơ qua rồi chuyển tầm nhìn sang đối phương bảo rằng:”Đại nhân đợi ta một chút, ta sẽ rất nhanh quay lại.”
Đối phương gật đầu đồng ý, binh lính chấp tay quay người rời đi. Người nọ nhìn dáng vẻ hấp tấp của người binh lính nọ cảm thấy hình như hắn đang gặp chuyện gì đó rất lớn. Y lại thầm nghĩ: Không lẽ thiệp mời mà Thiên đế đưa cho mình có vấn đề sao?
Không sai, y chính là Thẩm Thần.
Thẩm Thần đứng chưa đến một khắc thì một âm thanh vang lên từ phía sau. Giọng nói cực kỳ rõ ràng:”Nhị Long Vương và Tam Long Vương đến.”
Những vị khách đứng phía sau Thẩm Thần nghe vậy nhanh chóng quay đầu lại nhìn hai vị long vương của các vùng biển. Bọn họ tách ra hai hàng nhường đường cho bọn họ, đối với một vị thần thì chuyện này họ không cần phải làm. Bởi vì địa vị của người Thiên giới rất cao, người trong tam giới vừa sợ vừa tôn kính nhưng chỉ có Ma giới không phục dưới chân Thiên giới.
Hai vị long vương đó đi đâu cũng có người quỳ xuống hành lễ nhưng khi đến nơi Thẩm Thần đứng, bản thân y lại không làm như vậy. Y chỉ chấp tay cúi đầu hơi thấp xuống, những người khác nhìn thấy hành động của y như vậy liền kinh ngạc chen lẫn với những lời nói thì thầm:
“Tên này muốn chết sao?”
“Ngươi không cần quan tâm đến y đâu.”
Một trong hai vị long vương bị hành động của y thu hút, hắn đi đến trước mặt y khoanh tay. Giọng nói bất mãn cất lên:”Ngươi ngẩng mặt lên.”
Thẩm Thần ngẩng đầu nhìn đối phương, người nọ dung mạo bình thường nhưng ở gần khóe môi có một nốt ruồi khá lớn đủ để nhìn rõ.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của y, hắn bày ra vẻ khinh bỉ khoang tay nói:”Chỉ được khuôn mặt đẹp, còn văn hóa chả ra cái gì. Thấy bổn vương tại sao không quỳ xuống?”
Thẩm Thần lại mỉm cười đáp lại câu nói của hắn:”Lý do gì mà phải bắt ta quỳ xuống?”, câu trả lời của y như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. Hắn không ngờ cả một vùng biển như vậy lại có người dám trả lời lại câu nói của hắn.
Hắn siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hắn muốn dùng vũ lực dạy cho y một bài thì một tay khác đặt lên vai hắn ngăn cản hắn lại. Hắn ngạc nhiên nhìn người phía sau, người nọ nói:”Tam đệ, ngươi muốn đại ca mất mặt vì ngươi sao? Có chuyện gì thì nói với đại ca. Đại ca sẽ giải quyết cho ngươi.”
Tam Long Vương thả lỏng bàn tay, hắn đẩy cánh tay trên vai của Nhị Long Vương đi bảo:”Chuyện của ta, ngươi đừng quản đến.”
Nhị Long Vương một mặt không cảm xúc, hắn chả thèm quan tâm câu nói của Tam Long Vương, hắn bước đến trước mặt y chấp tay hành lễ nói:”Mong đại nhân bỏ qua, Tam đệ còn trẻ nên mới kiêu ngạo. Nếu mạo phạm gì đến ngài thì ta nhất định sẽ giúp ngài xử lý đệ ấy.”
Thẩm Thần xua tay bảo:”Không sao, Nhị Long Vương không cần phải làm vậy!”
Nhị Long Vương thẳng lưng nhẹ giọng nói:”Đa tạ đại nhân, bọn ta còn có việc nên xin phép rời trước.”
Nhị Long Vương nói xong liền quay người đi, Tam Long Vương liếc nhìn Thẩm Thần rồi bỏ đi cùng Nhị Long Vương. Thẩm Thần nhìn bóng lưng của Nhị Long Vương, trong ánh mắt của y dường như đã nhìn thấy bóng lưng đó ở đâu. Chỉ tiếc bản thân y không nhớ nổi, y cũng chỉ có thở dài bỏ qua chuyện đó.