“Ma đế và Thủy Thần có mối quan hệ gì? Ngài có biết không?”, câu hỏi bất ngờ của Dương Tiêu khiến Thẩm Thần ban đầu có vẫn còn bình thản uống trà nhưng sau khi nghe thấy đối phương nhắc đến Mạc Hồ.
”Khụ...!”, âm thanh ho khan do sặc nước khiến Dương Tiêu giật mình, hắn nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh y. Đôi mắt xanh lam mang theo sự lo lắng nhìn y, bàn tay của hắn nhẹ vỗ vào tấm lưng của Thẩm Thần.
Thẩm Thần cố nén xuống, y xua tay nói:”Ta... không sao... Khụ.... Ngươi đừng lo.... lắng... quá...!”, lời nói ngắt quãng bởi âm thanh ho khan, Dương Tiêu thu hồi bàn tay của hắn lại.
Hắn thầm thở ra một hơi nói:”Đại nhân, chuyện Ma đế không lẽ ngài cũng biết sao?”
Thẩm Thần vuốt lồng ngực, y ngước đầu nhìn Dương Tiêu thở dài nói:”Không hẳn là biết, chỉ là ta và hắn từng quen biết nhau. Thủy Thần và Ma đế từng là bằng hữu của nhau. Nhưng vì Thủy Thần phi thăng trước hắn mà bản thân hắn lại nhập ma nên hai người khó có thể gặp mặt.”
“Nhưng tại sao ngươi lại hỏi ta về Ma đế chứ? Không lẽ ngươi quen Ma đế sao?”
Dương Tiêu ngồi xuống ghế mỉm cười lắc đầu nói:”Đã từng, từng là đồng minh nhưng bây giờ thì không. Ta hỏi vậy vì ngày ta đánh nhau với Thủy Thần liền nói một số chuyện liên quan đến Ma đế, Thủy Thần vậy mà kích động đánh ta trở về nguyên hình.”
Thẩm Thần thầm nghĩ: Thì ra là vậy! Hỏi sao ngày Lục Dương đi làm nhiệm vụ thay mình về liền chạy đến thiên lao. Dù sao chuyện này cũng có lỗi của mình, bản thân mình lại không nói cho hắn biết.
Thẩm Thần nghĩ đến đây liền thở dài, Dương Tiêu vừa hay thấy được, hắn chợt lo lắng hỏi:”Đại nhân, ngài không sao chứ?”
Thẩm Thần cười cười nhìn đối phương nói:”Ta không sao, để ngươi lo lắng rồi.”
Thẩm Thần vừa nói xong, bầu không khí giữa hai người chợt tĩnh lặng một cách lạ thường. Dương Tiêu thấy vậy liền nhanh chóng cất tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại, hắn nói rằng:
”Dù sao đại nhân cũng đã đến đây hay là chúng ta đánh vài ván cờ. Ta từng muốn tỉ thí với đại nhân rất lâu nhưng không có cơ hội, nay có cơ hội gặp ngài. Mong ngài không từ chối lời thách đấu này của ta.”
Đôi mắt đen của Thẩm Thần nhìn đối phương mỉm cười đáp:”Được, dù sao ta thử xem khả năng của ngươi tới đâu.”
Dương Tiêu chấp tay tôn kính nói:”Nếu đã như vậy thì mong đại nhân nương tay.”, Thẩm Thần gật đầu nói “được”, hai người vừa kết thúc cuộc hội thoại liền đánh cờ.
Từng giờ trôi qua, hai người đánh cờ liền tục đến tối muộn. Thẩm Thần vừa đặt quân cờ trắng trong tay xuống, Dương Tiêu nhìn thấy như vậy, hắn cất tiếng than thở:”Ta lại thua nữa rồi. Thật không ngờ, đại nhân lại chơi cờ giỏi như vậy, xem ra bản thân ta không phải là đối thủ của ngài rồi!”
Thẩm Thần cầm ly trà lên uống một ngụm, dòng nước mát chảy qua cổ họng khô rát của y. Y mỉm cười đáp:”Ngươi đừng như vậy, chỉ cần ngươi cố gắng luyện tập thì nhất định sẽ có ngày đánh thắng ta!”
Thẩm Thần uống xong, y ngẩng đầu nhìn mặt nước biển lại nhìn xuống Dương Tiêu mỉm cười nói:”Trời cũng đã muộn, ta phải về. Lần sau sẽ đến thăm ngươi.”
Dương Tiêu đứng dậy nhanh chân đi đến bên cạnh y, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào vai y nói:”Dù sao ngài cũng đã đến chơi, chi bằng ở đây làm khách. Sáng mai rồi hẵng về.”
Thẩm Thần nhìn Dương Tiêu, ánh mắt của y nhìn vào đôi mắt của đối phương, một sự luyến tiếc xuất hiện trong đôi mắt xanh lam của hắn. Thẩm Thần thầm thở dài gật đầu nói “ừm” một tiếng.
Sự luyến tiếc trong mắt Dương Tiêu nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự sung sướng, vui mừng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vui vẻ đến thế.
Dương Tiêu không nhiều lời liền nhanh phân phó cho nô tài đến dẫn y đi nghỉ ngơi. Thẩm Thần ngồi bên cạnh thấy hắn vui vẻ như vậy, khóe môi y bất giác cong lên lộ ra một nụ cười nhẹ: Đúng là trẻ con mà…
Thẩm Thần theo sắp xếp của Dương Tiêu cùng người của hắn đi đến phòng. Y vừa bước vào trong, một cảm giác quen thuộc hiện lên trước mắt y, bản thân y cũng không ngờ đến được sự việc này.
Nô tài dẫn y đến nơi liền âm thầm rời đi để lại Thẩm Thần vẫn còn đắm chìm trong sự ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. Khung cảnh trước mặt y lại là căn phòng ngủ của y ở Thiên giới.
“Thật sự không ngờ, bản thân hắn lại nhớ ta nhiều như vậy!”, Thẩm Thần thu hồi lại dáng vẻ ngạc nhiên, đôi mắt của y đảo quanh một vòng. Mọi chi tiết trong căn phòng đều không sai mà bản thân y bây giờ cũng không thể đưa ra câu trả lời cho sự việc này.
Thẩm Thần hẳn hời giây lát kế tiếp y liền thở ra một hơi che đậy sự ngạc nhiên trong lòng, y quay người đi đóng cửa phòng lại. Sau đó, cởi lớp áo ngoài đặt lên đầu giường, bản thân y bây giờ cũng không còn sức để lo mấy chuyện này nữa, y chỉ muốn nghỉ ngơi.
Thẩm Thần nằm xuống giường, đôi mắt đen nhìn trần nhà hồi lâu thì mí mắt nặng nề sụp xuống. Không bao lâu thì cánh cửa phòng chợt bị ai đó đẩy vào, hắn đi vào liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhường như bản thân hắn không muốn làm người trên giường tỉnh giấc.
Sau đó, hắn nhanh chóng đi đến giường, đôi mắt xanh lam nhìn người ngủ trên giường, bàn tay của hắn nhẹ chạm vào khuôn mặt tuấn tú đang ngủ say của Thẩm Thần.
Sự mềm mại không thể tả truyền đến bàn tay của hắn, bàn tay của hắn chậm rãi trượt xuống ngực. Bàn tay hắn liền dừng lại ở viên ngọc trên chiếc vòng cổ, khóe môi hắn chợt cong lên, một ánh sáng đỏ từ viên ngọc phát ra.
Ánh sáng đó chỉ xuất hiện một lúc rồi kết thúc, Dương Tiêu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi đối phương. Hắn làm xong tất cả liền nhanh chóng đứng dậy nhanh chóng rời khỏi.
Sang ngày hôm sau, Thẩm Thần không hề biết chuyện xảy ra tối qua, y từ biệt Dương Tiêu rời khỏi Đông Hải, trở lên mặt đất liền dạo quanh Nhân giới một vòng mới về Thiên giới. Lúc này, mọi thứ đều ổn định như trước, Thẩm Thần cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi vài phần liền thầm hết lời khen ngợi Phong Trần.
Sau khi từ Đông Hải trở về, y liền đóng cửa không tiếp khách một ngày. Những vị thần khác thấy vậy tưởng y lại lên cơn, bọn họ liền bàn tán xôn xao nhưng cuối cùng bị thế lực của Phong Trần chèn ép mới im lặng.
Phong Trần đương nhiên làm vậy vì y là bằng hữu của hắn và bản thân hắn không muốn Thẩm Thần bị người khác nói xấu. Phong Trần biết lý do vì sao y lại đóng cửa không tiếp khách, bởi vì đó chính là chủ ý của hắn.
Phong Trần hắn thấy y bận rộn với công việc không có thời gian nghỉ nên hắn đề nghị y nghỉ ngơi một ngày. Những việc khác để hắn lo, đương nhiên Thẩm Thần không chịu nhưng sau một lúc đấu tranh với Phong Trần. Cuối cùng bị tư tưởng đó mê hoặc, y đành giao tất cả việc còn lại cho hắn giải quyết.
Thời gian nghỉ ngơi cũng trôi qua, Thẩm Thần trở lại với công việc thường ngày của y. Mặc dù những việc đó rất mệt mỏi nhưng y chưa bao giờ than thở khiến cho những người xung quanh y đều thầm khen gợi.
Hai trăm năm thoáng chốc trôi qua, trong thời gian này y làm việc không ngừng nghỉ. Nào là đến xem binh sĩ luyện tập, chạy đi xem sổ sách ở quân, sau đó là dạy đồ đệ. Bên cạnh đó, Thiên đế nhiều lần làm khó y nhưng lần nào y cũng giải quyết được.
Cũng nhờ huynh đệ Phong Trần nên công việc của y cũng không đến nổi nhiều. Đến dịp lễ, cả ba người bọn họ cùng nhau dịch dung xuống Nhân giới uống rượu, ngắm cảnh.