Huyết Lệ Trần Gian

Chương 59: [Hồi ức] Đi đến sóng gió tương lai


Sau khi Thẩm Thần rời đi chưa đến một canh giờ thì tin tức y bị Thiên đế phạt được lan truyền khắp Thiên giới, các vị thần khác biết tin ngay lập tức chạy đến Thần điện cầu xin Thiên đế miễn tội cho y, để y quay trở lại.

Thiên đế ngồi trên cao một mặt không biến sắc không chấp nhận lời của họ. Các vị thần cũng không nản lòng mà tiếp tục cầu xin nhưng một câu nói của Trạch Hiên khiến cả đám triệt để thất vọng buông xuôi. Hắn nói rằng:

”Cho dù các ngươi xin được thì chắc gì các ngươi tìm được y. Hơn nữa y đã rời đi khá lâu rồi, bây giờ có tìm cũng chẳng biết y đang ở nơi nào, đừng cố làm chuyện ngu ngốc nữa.”

Trạch Hiên nói câu này xong liền phất tay áo trở về điện vàng của hắn, hắn không về phòng mà đi thẳng đến đình viện thường chơi cờ. Trạch Hiên bước đến nhìn bàn cờ trên bàn, những quân cờ đều như vậy, chúng vẫn giữ nguyên vị trí.

Hắn lấy một quân cờ đen khác hạ xuống bàn cờ, ngay sau đó là một giọng nói đầy lo lắng nhưng lại có chút hy vọng:”Thẩm Thần, bản thân ta chỉ có thể giúp ngươi được tới đó. Tương lai sau này đều do ngươi quyết định đừng làm ta thất vọng.”

“Cung chúc Ma đế bệ hạ trở về. Ma đế vạn tuế, vạn tuế!”, những ma tu, quỷ tu đồng loạt quỳ xuống cất tiếng. Mạc Hồ ngồi trên cao nhìn bọn họ, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như trước kia không một tia ấm áp nào.

Mạc Hồ xua tay nói:”Tất cả đứng dậy đi.”, một câu nói lạnh lẽo vang lên trong điện. Những người phía dưới đồng loại đứng dậy, bọn họ vốn dĩ đã quen với cái tính cách này của Ma đế, cho nên bọn họ sớm đã quen với chuyện này.

Mạc Hồ chống tay nhìn đám ma quỷ phía dưới không ra dạng, hắn mệt mỏi gọi đại một cái tên:”Thanh Băng?”, một thiếu niên mặc y phục màu Bích Sơn bước lên hành lễ, hắn cúi đầu nói:”Có thuộc hạ.”

Đôi mắt đen nghiêm khắc của Mạc Hồ nhanh chóng chuyển sang người thiếu niên ấy, hắn hỏi:”Quân ta như thế nào rồi?”

“Bẩm, sau trận chiến hai trăm năm trước thì quân ta tổn hại không ít. Đa số các binh sĩ chỉ bị thương nhẹ, một số ít thì chết trên chiến trường. Vết thương của năm đó đã lành lặn, thần đang cho luyện binh.”

Mạc Hồ gật đầu nói tiếp:”Trong thời gian ta không có ở đây. Có kẻ nào làm loạn không?”, câu nói này của Mạc Hồ vừa thoát ra khỏi miệng, cả cung điện ngay lập tức rơi vào im lặng. Mạc Hồ nhìn thấy khung cảnh trước mặt có chút hơi nghi ngờ, đôi mắt đen của hắn nhìn lướt qua đám ma quỷ ở dưới.



Đám ma quỷ ở dưới cảm thấy một sự tra hỏi lạnh lẽo khiến cả đám không dám hó hé. Mạc Hồ thấy không có ai lên tiếng liền thu hồi ánh mắt lạnh lẽo của mình lại, hắn xua tay nói:”Nếu không còn gì thì bãi triều đi.”

Tất cả ma tu và quỷ tu đồng loạt cúi người hành lễ, sau đó bọn chúng nhanh chóng rời khỏi nơi đây để lại một Mạc Hồ bình thản ngồi nhìn từng người một rời đi. Cho đến khi người cuối cùng rời khỏi, Hắc Vu xuất hiện bên cạnh hắn lên tiếng:

“Ngươi định xuất binh đánh nhau với Thiên giới sao?”

Mạc Hồ nghe câu nói của đối phương, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hắn cười nói:”Bây giờ xuất binh sao? Ngoài đánh nhau ra, ngươi còn biết gì nữa không?”

“Ý ngươi là gì?”, Hắc Vu tức giận, đôi mày đen cau lại nhìn Mạc Hồ. Mạc Hồ xua tay nén tiếng cười xuống, hắn thay đổi sắc mặt nhanh chóng, một mặt lạnh lẽo nói:

”Ta không có ý gì đâu. Không phải chúng ta đã hợp tác với Thiên đế rồi sao? Hơn nữa linh lực của ta bây giờ đã cạn kiệt, nếu xuất binh đánh thì chỉ sợ sẽ quay lại Thiên lao.”

“Nhưng chúng ta đang có lợi thế mà, tên Chiến Thần kia đã rời khỏi Thiên giới rồi. Nếu ngươi không xuất binh thì chắc chắn sẽ lỡ mất cơ hội.”

“Ngươi cho ta mượn linh lực đi.”

“Ngươi vừa mới nói cái gì?”, Hắc Vu ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của Mạc Hồ. Mạc Hồ nhìn hắn một cách nghiêm túc nói:

“Ta nói, ngươi cho ta mượn linh lực đi. Không phải ngươi mạnh lắm sao! Ta mượn linh lực để xuất binh. Cái kết giới kia của y khiến ta hao tổn linh lực rất nhiều.”

Hắc Vu há mồm ngạc nhiên nhìn Mạc Hồ, hắn nhìn Mạc Hồ trong giây lát liền thu hồi lại thần sắc bảo:”Không được, ta của bây giờ chỉ là một tàn hồn, linh lực của ta chỉ đủ để giữ...”



Hắc Vu mới vừa nói nửa câu thì bỗng dưng ngừng lại, hắn nhìn Mạc Hồ với ánh mắt thăm dò, Mạc Hồ bình thản chuyển tầm nhìn đi nói:”Chuyện xuất binh, ta không muốn ngươi nhắc đến một lần nào nữa và ngươi cũng đừng lo lắng, ta sớm đã lên kế hoạch hết.”

“Ngươi nói thử cho ta xem nào.”, Hắc Vu thu hồi ánh mắt thăm dò, hắn lên tiếng hỏi Mạc Hồ.

“Người mà ta muốn bắt đầu tiên chính là Thẩm Thần, y đã mang đến cho ta cảm giác tuyệt vọng. Ta liền muốn hành hạ y.”, mỗi lời nói Mạc Hồ đều mang theo sự lạnh lẽo tột cùng, Hắc Vu nghe thấy như vậy. Hắn cũng chỉ nói một:

“Vậy thì chúc ngươi thành công với kế hoạch này.”, hắn nói xong liền biến mất để lại Mạc Hồ trong cung điện lạnh lẽo im ấm này. Mạc Hồ im lặng lúc lâu mới nói:

“Ngươi phải theo dõi từng hành động của lão Thiên đế, lão ta có hành động gì thì ngay lập tức báo cho ta. Ta mà biết được ngươi làm việc không ra gì thì đừng trách ta vô tình.”

Hắc y xuất hiện bên cạnh Mạc Hồ, hắn chấp tay cúi đầu nói “tuân lệnh” rồi biến mất. Mạc Hồ lại một mình rơi vào sự lạnh lẽo vắng vẻ của cung điện, hắn thở dài nói: Minh phải tìm ra cách giết tên Hắc Vu này mới được. Bản thân mình sắp không chống lại tên này rồi, chỉ mong thời gian chịu đựng càng dài để gặp lại đối phương một lần nữa.

Mạc Hồ nghĩ đến đây, hắn buồn bã tựa người vào lưng ghế, đôi mắt đen mệt mỏi nhìn khung cảnh trước mắt giây lát. Mí mắt nặng nề sụp xuống, hắn dần dần rơi vào giấc ngủ sâu.

Ở Nhân giới, Thẩm Thần đội nón màng đi qua dòng người đến một núi hoang vắng. Tin tức y bị phạt đã lan truyền khắp Thiên giới, Nhân giới vốn không hề biết chuyện này hơn nữa bọn họ đều không biết rằng vị thần mà họ luôn cúng bái và tôn thờ, bây giờ đã trở thành một con người bình thường.

Thẩm Thần hẵng hời nhìn khung cảnh xung quanh một lần nữa, y thở dài mang theo sự tiếc nuối nhìn khung cảnh trước mặt lần cuối.

Sau đó thì y quay rời đi, không ai biết y đi đâu chỉ bản thân Thẩm Thần biết y đang muốn làm gì. Thẩm Thần nhìn con đường phía trước, một cảm giác bất an đang lan truyền trong y.

Thẩm Thần biết con đường phía trước rất gian nan nhưng y biết bây giờ bản thân chỉ có thể tự bước đi. Thẩm Thần nhanh chóng lấy lại tinh thần, y từng bước đi đến sóng gió tương lai.