Nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Thần mang khuôn mặt trắng bệch đầy sự mệt mỏi đó thu lại linh lực. Y rời khỏi giường đỡ người nọ nằm xuống giường. Thẩm Thần nhìn thần sắc của đối phương, y mừng thầm: Xem ra có tiến triển rồi.
Thẩm Thần thu hồi lại ánh mắt của bản thân, y quay người đi đến ghế ngồi. Y vươn tay rót ly trà uống, sau khi uống một ngụm, Thẩm Thần lập tức bỏ ly trà trong tay xuống bàn.
Thẩm Thần hít sâu một thở sau đó nhắm mắt, y vận nội công điều chỉnh linh lực trong người. Chưa đến một khắc, Thẩm Thần thu hồi lại nội công, đôi mắt đen ấy nhẹ nhàng mở ra.
Đúng lúc này, Ngô Thanh cùng Lăng Tiêu mang thuốc bổ lên cho Tư Hạ. Hai người họ đi đến chỗ y, nhìn thấy Thẩm Thần không có biểu hiện mệt mỏi gì, Ngô Thanh đặt bát thuốc xuống nói: “Thẩm Hy, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe?”, Thẩm Thần nghe hắn nói vậy liền bật cười xua tay nói:
“Ta không sao, trời cũng đã đêm. Hai người các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Tư Hạ.”
Ngô Thanh muốn lên tiếng ngăn cản y thì Lăng Tiêu nhanh hơn hắn một bước lên tiếng:”Vậy ngày mai chúng ta thay phiên nhau chăm sóc Tư Hạ. Bây giờ bọn ta về nghỉ ngơi trước, ngươi nhớ chú ý sức khỏe đấy.”
Lăng Tiêu nói xong, hắn không để Ngô Thanh nói một lời nào mà lập tức nắm lấy tay đối phương, kéo đối phương rời đi. Thẩm Thần ngồi nhìn thân ảnh hai người rời đi một lúc lâu mới cầm bát thuốc đi đến chỗ Tư Hạ.
Thẩm Thần một tay cầm bát thuốc, một tay cố gắng đỡ đối phương ngồi dậy. Y để hắn dựa người, bàn tay cầm bát thuốc chậm rãi đưa đến miệng Tư Hạ, Thẩm Thần nâng chiếc bát trong tay để thuốc dễ dàng trôi vào.
Sau khi đút đối phương uống thuốc xong, Thẩm Thần cầm bát thuốc đi đến ghế ngồi. Tiếng “cạch” vang lên, bát thuốc trong tay y đặt xuống bàn. Thẩm Thần ngồi trên ghế, tay chống cằm, đôi mắt đen của y chậm rãi nhắm lại.
Sang ngày hôm sau, Tư Hạ từ trong hôn mê tỉnh lại, khung cảnh mờ nhạt xuất hiện trước mắt hắn trong chốc lát. Sau đó thì hiện rõ ra, hắn nhìn trần nhà một lúc lâu mới nhìn khung cảnh xung quanh.
Trong phòng không một bóng người, Tư Hạ đang định ngồi dậy thì một tiếng “khét” vang lên. Người bên ngoài bước vào trong, tiếng bước chân rất nhiều khiến Tư Hạ suy đoán rằng: Tiếng bước chân nhiều như vậy chắc chắn là có hai người bước vào.
m thanh của cánh cửa đóng lại vang lên một lần nữa, Tư Hạ không mấy ngạc nhiên. Tiếng bước vang lên nhường như đang di chuyển về chỗ Tư Hạ, hắn thản nhiên nằm trên giường đợi hai người đi đến.
Lăng Tiêu và Ngô Thanh đi đến giường xem tình hình thì ánh mắt mang theo kinh ngạc và mừng rỡ nhìn người nằm trên giường. Họ lập tức đi đến bên cạnh Tư Hạ, Ngô Thanh là người lên tiếng trước, hắn hỏi rằng:
“Tư Hạ, ngươi tỉnh lúc nào vậy? Ngươi cảm thấy như thế nào rồi?”, Tư Hạ lắc đầu nói:
“Ta không sao! Thẩm Hy đâu? Y không đi cùng với các ngươi à?”, mặc dù là hắn hỏi như vậy nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, một chút cảm xúc cũng không có. Ngô Thanh lắc đầu nói: “Bọn ta đến đã không thấy y đâu, hỏi Vô Cữu mới biết rằng y rời đi lúc canh năm. Tính đến bây giờ đi cũng khá lâu rồi. Tư Hạ, ngươi lo cho y sao?”
Tư Hạ một mặt khẳng định là không lo lắng nhưng ánh mắt của hắn lại ngập tràn sự lo lắng đến khó chịu. Lăng Tiêu bên cạnh Ngô Thanh ngồi xuống giường nhìn thần sắc của Tư Hạ nói:
“Ngươi yên tâm đi, y nhất định sẽ không sao đâu. Bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu ngươi không nghỉ ngơi tốt thì Thẩm Hy về nhất định sẽ đau lòng đấy.”, câu nói này của Ngô Thanh cũng xoa dịu được một phần lo lắng nào trong đôi mắt của Tư Hạ. Tư Hạ gật đầu nghe lời của Ngô Thanh, đôi mắt của hắn chậm rãi nhắm lại.
Đợi một lúc lâu sau, bên tai Ngô Thanh nghe thấy tiếng thở đều đều của người nằm trên giường. Ngô Thanh quay sang nhìn Lăng Tiêu nhỏ giọng:”Tư Hạ ngủ rồi, chúng ta không nên ở đây làm phiền hắn.”
Lăng Tiêu gật đầu, Ngô Thanh đắp chân lên người đối phương sau đó mới lặng lẽ ngồi dậy rời đi. Tiếng “Khét” vang lên, cánh cửa gỗ chậm rãi đóng lại, căn phòng nhanh chóng trở về bầu không khí tĩnh lặng của nó.
Đến giờ Tý, Tư Hạ giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh mở cửa, hắn nhìn hướng cánh cửa qua lớp màng lụa mỏng. Một bóng người nghiêng ngả đang đi đến chỗ hắn, bàn tay mỏng manh của đối phương nhẹ nhàng đẩy tấm màng lụa ra.
Tư Hạ chớp lấy cơ hội liền nắm lấy bàn tay của đối phương, hắn mạnh mẽ kéo đối phương lên giường. Người nọ chưa kịp lên tiếng đã bị Tư Hạ khống chế, hai bàn tay y bị bàn tay Tư Hạ giữ chặt trên giường, y hơi nhíu mày cất tiếng:”Tư Hạ? Là ngươi sao?”
Giọng nói quen thuộc của đối phương khiến Tư Hạ bất ngờ, hắn nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt bất ngờ hỏi ngược lại đối phương:”Thẩm Hy! Có phải là ngươi không?”
“Là ta đây, ngươi có thể nào rời khỏi người ta không? Ta sắp bị ngươi đè cho nghẹt thở rồi.”, nghe thấy lời này của đối phương, Tư Hạ lập tức rời khỏi người y. Thẩm Thần ngồi dậy xoa cổ tay đỏ bừng của y nói tiếp:”Tư Hạ, ngươi làm gì mà cảnh giác dữ vậy?”
“Ta… Thật ra… Chỉ là…”, lời nói mang theo sự khó giải thích vang lên. Thẩm Thần nghe vậy liền cười nhẹ, y vươn tay kéo lớp áo bị lệch về vị trí cũ, y nói:”Ngươi không cần giải thích đâu, ta hiểu. Tư Hạ, ngươi đưa tay đây cho ta.”
Tư Hạ im lặng đưa bàn tay phải cho Thẩm Thần, y nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn. Hồi lâu mới buông ra, y nói:”Bệnh tình của ngươi cũng sắp khỏi rồi, ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Đừng dùng linh lực quá nhiều.”
Nói đoạn, y quay người rời giường, đôi chân của y còn chưa chạm đất thì vạt áo của y đã bị bàn tay của Tư Hạ nắm lại, Thẩm Thần quay người nhìn đối phương trong bóng tối. Ánh mắt nghi hoặc của y nhìn hắn, Tư Hạ hạ mắt xuống bàn tay của hắn nói:”Thẩm Hy, ngươi ở lại với ta đi!”
Lời nói đó vừa thoát ra khỏi miệng hắn, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Chưa đến một khắc, Thẩm Thần cất tiếng đáp lại câu nói của đối phương:”Được.”
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng khiến Tư Hạ vui lòng, mặc dù trong lòng hắn có xuất hiện niềm vui lạ thường nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn chấp nhận tin tưởng đối phương. Cũng là lần đầu tiên khi hắn cảm nhận được niềm vui từ đối phương mang đến.
Cả hai nhanh chóng ổn định chỗ nằm của bản thân, Thẩm Thần nằm trong, Tư Hạ nằm gần sát mép giường. Bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng, lời nói của Thẩm Thần cất lên phá tan bầu khí lạnh lẽo này, y nói rằng:”Trong thời gian, ta đi Ngô Thanh và Lăng Tiêu có đến chỗ ngươi không?”
“Hai người họ đến thăm ta, nói được vài câu rồi rời đi. Nhưng mà Thẩm Hy, cả ngày hôm nay ngươi đi đâu vậy?”, Tư Hạ nhìn trần nhà một lúc lâu mới nhìn sang người bên cạnh. Đối phương chỉ mặc một lớp y phục mỏng manh, y cười nói:
“Ta chỉ ra ngoài xử lý một số chuyện. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta đâu, ta biết bảo vệ bản thân.”, Tư Hạ nghe vậy, đôi mắt của hắn liền hạ xuống. Lòng hắn chợt nổi lên một cảm giác khó tả, cảm giác đó khiến hắn không thể nói ra được cảm giác đó là gì.
Chợt một mảng ký ức lướt qua trong đầu hắn, Tư Hạ lập tức chuyển chủ đề khác nói:”Thẩm Hy, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”, Thẩm Thần chuyển tầm nhìn sang Tư Hạ, ánh mắt của y nhìn hắn mang một cảm xúc ngạc nhiên, y hỏi:
“Tư Hạ, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì?”