Thẩm Thần:"Trước kia ta từng là một vị thần được mọi người tôn kính nhưng vì xảy ra chuyện không mong muốn, ta bị Thiên Đế phạt. Sức mạnh bị phong ấn, vừa bước xuống trần gian thì gặp rất nhiều chuyện. Sau đó là gặp mẫu thân của con, mặc dù tu vi của ta cũng đến đỉnh điểm nhưng kiếm pháp thì ta không hề tệ, sau khi cứu được nàng khỏi bọn dâm đãng, ta hộ tống nàng về nhà và cũng từ lúc đó, chúng ta dần dần thân thiết. Cho đến một ngày ta muốn rời đi thì nàng không nỡ, ta đành làm một lễ kết nghĩa nhỏ, hai bọn ta nhanh chóng trở thành huynh muội. Ta rời đi liền nhanh chóng tìm đường trở về nơi này, nơi này là nơi mà ta lớn lên từ nhỏ."
Trường Hạ trầm mặt, Thẩm Thần thở dài nhìn cậu nói:"Ta thấy con cũng đã mệt rồi cũng nên nghỉ ngơi đi.", cậu nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời y nhanh chóng nằm xuống giường. Thẩm Thần kéo chăn đắp cho cậu, Trường Hạ nhìn Thẩm Thần một lúc rồi đôi mắt đầy mệt mỏi của Trường Hạ ngay lập tức nhắm mắt.
Thẩm Thần thấy cậu ngủ say, y vươn tay nhẹ nhàng bắt mạch cho cậu. Sau khi bắt mạch xong, sắc mặt y có chút biến sắc, sao lại như vậy. Thẩm Thần nhẹ nhàng nhét tay cậu vào chăn nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Một lúc sau, y trở lại cầm theo một hộp gỗ khá cũ, y mở ra. Bên trong chiếc hộp gỗ là có vài lọ thuốc và kim châm, Thẩm Thần vung tay một cái, vô số các hạt nhỏ bám vào Trường Hạ và cùng lúc đó cậu cũng rơi vào trạng thái ngủ sâu. Y làm vậy chỉ muốn cậu cảm thấy đau khi lấy nó ra.
Thẩm Thần nhanh chóng đẩy chăn sang một bên, y phục cũ rách của Trường Hạ cũng nhanh chóng bị y cởi ra chỉ chừa lại quần, Thẩm Thần lật người Trường Hạ lại, để cho cậu nằm sấp, y lấy từng kim châm từ trong hộp ra chậm rãi châm vào từng nguyệt đạo trên lưng cậu.
Một canh giờ sau, Thẩm Thần chậm chậm rút từng kim châm ra, kim châm trên người Trường Hạ được y rút ra hết. Lúc này, sắc mặt của Thẩm Thần có chút dịu đi vài phần, y lật người Trường Hạ lại, hai ngón tay y để ở giữa hai hàm răng cậu.
Thẩm Thần lấy một kim châm, ngay lập tức châm vào nguyệt đạo khiến Trường Hạ sắc mặt trắng bệch đau đớn mà cắn hai ngón tay của y, độc trong người cậu tụ miệng cũng theo đó mà di chuyển sang người y. Sau khi độc được chuyển hết qua sắc mặt Trường Hạ mới dịu đi vài phần, Thẩm Thần mới chậm chậm rút hai ngón tay của mình lại, y dọn dẹp kim châm và dược thảo vào hộp gỗ.
Y phục cũ của Trường Hạ được y mang đi đổi thành y phục mới, Thẩm Thần kéo chăn đắp cho cậu rồi rời đi. Thẩm Thần vừa bước khỏi phòng liền phun ra búng máu, nếu y không phát hiện chắc có lẽ sau này y sẽ không dám nhìn mặt nghĩa muội ở suối vàng.
Thật không ngờ trong cơ thể nghĩa tử này của y là có hai độc dược, một là Di Nguyệt độc, độc này không tổn hại cơ thể nhiều nhưng nó sẽ chọn một vị trí nào đó để bào mòn, không thể giải tận gốc được, nếu muốn giải tận gốc phải tìm một người tự nguyện là vật chủ để chứa độc, mặc dù chỉ độc cũng chẳng sao, dù sao y cũng chả chết.
Hai là Tâm Cốt độc, độc này lại khó hơn Di Nguyệt độc, Tâm Cốt độc khác Di Nguyệt độc là nó không tổn hại đến cơ thể chỉ tổn hại đến thần kinh, người bị trúng phải nhất định sẽ điên loạn, nếu khống chế được nhất định sẽ không sao.
Sắc mặt Thẩm Thần trắng bệch từng bước đi đến phòng luyện đan, tầm nhìn của y cũng bắt đầu mờ nhạt đi, Thẩm Thần có chút bất ngờ với Di Nguyệt độc, không ngờ lại chọn đôi mắt này của y, đúng là Di Nguyệt độc có khác.
Thẩm Thần đi vào phòng luyện đan, y nhanh chóng lấy ra một viên đan dược uống. Mọi vật xung quanh trong căn phòng cũng dần dần hiện rõ hơn. Thẩm Thần thở dài, nếu không nhờ vết cắn đó chắc có lẽ y sẽ không bao giờ biết được nghĩa tử mới nhận này bị trúng độc.
Thẩm Thần thở dài rồi đi luyện đan dược chữa đôi mắt của y, Phong Mặc mang cho y rất nhiều linh dược quý hiếm để chữa đôi mắt, Thẩm Thần nhìn số linh dược để trên khay có chút áy náy. Phong Mặc đã giúp y rất nhiều nhưng y chưa làm được gì cho hắn, nếu có cơ hội nhất định y sẽ giúp hắn.
Giờ Thân, Trường Hạ dần dần tỉnh dậy, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu mang giày vào mới biết được y phục trên người đã được đổi, cả người cậu vô cùng thoải mái, mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến cậu ngạc nhiên. Trường Hạ đứng dậy rời khỏi phòng đi tìm Thẩm Thần, cậu đi đến chỗ mộ mẫu thân ở sau nhà vẫn không thấy.
Trường Hạ nhanh chóng chạy đến trước nhà, Thẩm Thần đi dưới gốc cây cổ thụ, y ngẩng đầu nhìn, Trường Hạ có chút tò mò đi đến bên cạnh y hỏi:"Người đang nhìn gì vậy?", Thẩm Thần thu hồi ánh mắt, y nhìn sang cậu chớp mắt cười nói:"Chẳng có gì, ta thấy y phục của con cũng đã cũ rồi với lại chỗ ta cũng chẳng có y phục dành con. Bây giờ ta dẫn con đi xuống núi mua vài bộ y phục?"
Sắc mặt Trường Hạ vô cùng bình tĩnh, cậu gật đầu, Thẩm Thần đang muốn bế thì nhớ ra Trường Hạ đã không còn ở tuổi thích bế, y liền chuyển sang nắm lấy bàn tay thô gầy của cậu dẫn đi.
Hai người họ xuống núi mua vài đồ dùng, buổi chiều cũng chả đông là mấy, có kẻ bán thức ăn, có kẻ bán vải,... Thẩm Thần đeo chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen cột cao, mặc thanh y, bàn tay trắng nõn nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của Trường Hạ mà đi khắp chợ. Hai người họ, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi khắp chợ, đi đến chỗ nào đều có người bàn tác.