Nhờ Trục Văn Minh giúp đỡ một tay, tin tức Thẩm Thần đánh người Hạc Thần bị thương nghiêm trọng bị chia làm hai phe khiến người giang hồ cảm thấy hoang mang trước tin tức này. Một bên nói Thẩm Hy là ác ma, một kiếm làm trọng thương bao nhiêu người Hạc Thần. Bên còn lại nói rằng chưởng môn Hạc Thần cầm kiếm giết chết một người bằng hữu của Thẩm Hy, buộc y phải ra tay mới thoát khỏi.
Hai tin tức đánh lộn với nhau trên giang hồ khiến ai nấy không biết tin vào lời bên nào, bọn họ chỉ biết thở dài rồi không quan tâm đến. Bởi vì bọn họ biết nếu tin một trong hai thì bên nào cũng có hậu quả riêng khiến bản thân không thể lãnh chịu nổi.
Nhưng riêng Thẩm Thần lại bình thản trước tin tức như thế, y chả thèm quan tâm đến chuyện đó. Chuyện bây giờ, Thẩm Thần đã có quyết định riêng của mình, y muốn báo thù cho người thương, bản thân y muốn Hạc Thần phải chịu sự trừng phạt.
Trước quyết tâm kiên định muốn trả thù của Thẩm Thần, Ngô Thanh và Lăng Tiêu cũng không ghét bỏ hay rời bỏ y mà hai người họ muốn đi theo Thẩm Thần, muốn cùng y báo thù cho Tư Hạ. Đối với hai người, Tư Hạ là người bằng hữu, là người huynh đệ của bọn hắn cho nên hai người quyết không để bọn người hại huynh đệ của họ được sống yên ổn.
Tối hôm đó, ba người họ cùng nhau lên kế hoạch ổn thỏa mới chịu nghỉ ngơi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng thì ba người họ đã sắp xếp hành lý rời đi. Cho dù là như vậy, Lý Tinh Trường cùng huynh đệ Trục Văn Minh vẫn đến đưa tiễn ba người đi, Thẩm Thần và hai người còn lại chấp tay tôn kính nói lời "cảm ơn" rồi xoay người đi đến Hạc Thần.
"Nếu nói người đáng thương nhất chắc có lẽ là Thẩm Tiên Quân, tình cảm giấu trong lòng bấy lâu mới nói ra nhưng cuối cùng y còn chưa cảm nhận được tình cảm của đối phương thì đã chịu cảnh đau thương.", Lý Tinh Trường đứng bên cạnh Trục Văn Minh thở dài nhìn bóng lưng đang dần đi xa của Thẩm Thần. Ánh mắt của Trục Văn Minh cũng hướng nhìn bóng lưng của Thẩm Thần, hắn gật đầu đồng ý với lời của Lý Tinh Trường:
Quả thật y rất đáng thương, nói ra lời yêu thương nhưng cuối cùng nhận lại là sự đau buồn. Mong y có thể vượt qua chuyện buồn này.
Bởi vì tránh chạm mặt với người của Hạc Thần mà Thẩm Thần cùng Ngô Thanh và Lăng Tiêu đi hơn nửa ngày mới đến nơi, ba người họ dừng chân ở khu rừng bên cạnh Hạc Thần. Thẩm Thần chậm rãi thở ra một hơi, bước chân còn chưa chạm đất thì Thẩm Thần đã ngăn cản hai người phía sau, y cất tiếng:"Ta không biết hai vị có mục đích gì nhưng trốn trong bụi cây, chắc chắn không có ý tốt gì."
Hai nam nhân bước ra từ hai bụi cây ở hai bên đường, hai khuôn mặt này cũng chả mấy khiến ba người họ cảm thấy xa lạ, Thẩm Thần mang ánh mắt nghi hoặc nhìn hai nam nhân trước mặt hỏi:"Hai người các ngươi rốt cuộc có mục đích gì?"
Nam nhân mặc lam y trên người đeo miếng ngọc khắc chữ "Trần" nhưng điều làm ba người họ ngạc nhiên chính là hành động chấp tay cúi người của đối phương ngay lập tức khiến hai người phía sau Thẩm Thần chợt lộ ra thần sắc ngạc nhiên nhưng Thẩm Thần chỉ bày tỏ sự ngạc nhiên đó thông qua đôi mắt đen của y. Đối phương tôn kính nói:"Tại hạ là Trần Lam, tại hạ có chuyện cần tiên sinh giúp đỡ. Nếu tiên sinh không phiền."
"Ngươi nói đi.", ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Thần nhìn đối phương. Trước đôi mắt mang đầy sự nghi ngờ đó của y dành cho Trần Lam, đối phương lại bình tĩnh điều chỉnh thần sắc, một lời còn chưa thốt thì người đã quỳ xuống chấp tay nói:"Tại hạ đến đây muốn tiên sinh giúp tại hạ lấy lại Hạc Thần."
"Ngươi cho ta một cái lý do để giúp ngươi đi!", đáp lại hành động và lời nói của Trần Lam là ánh mắt cùng khuôn mặt điềm tĩnh không bất ngờ gì khi nhìn đối phương làm như vậy. Trần Lam quỳ trên mặt đất, hắn ngần ngại mà dập đầu xuống đất khiến Ngô Thanh và Lăng Tiêu ở phía sau y chợt sững sốt. Hắn nói rằng:"Ta biết tiên sinh đến đây là muốn trả thù cho bằng hữu của ngài. Nếu tiên sinh không ngại, bọn ta có thể giúp đỡ cho ngài."
Thẩm Thần lặng im nhìn đối phương, một chút cảm xúc cũng không có trên khuôn mặt ôn nhu của y. Ngô Thanh bước đến, tay cầm quạt che nửa khuôn mặt nói:"Thẩm Hy, ta thấy ngươi cũng nên đồng ý đi. Thêm người giúp đỡ sẽ tốt hơn là làm một mình.", Lăng Tiêu ở phía sau cũng đi đến gật đầu đồng ý với lời của Ngô Thanh. Thẩm Thần chớp nhẹ đôi mắt phượng mới cất lời:"Được, nhưng ta có yêu cầu. Sau khi ngươi lấy lại được Hạc Thần, không được đụng đến bọn ta."
Trần Lam giữ nguyên tư thế như cũ đáp lời của Thẩm Thần:"Vâng, tiên sinh yên tâm.", Thẩm Thần chỉ "ừm" một tiếng, y nói như vậy đều có mục đích riêng. Bởi vì bản thân Thẩm Thần không muốn chứng kiến cảnh ngày đó xuất hiện một lần nữa cho nên y mới ra yêu cầu như vậy để chắc rằng đối phương không làm gì bằng hữu của y.
Người phía sau Trần Lam lập tức đi đến đỡ hắn đứng dậy. Sau màn chào hỏi đó, bọn người Thẩm Thần liền đổi hướng kế hoạch, cả ba người đi đến Phong Hiên môn để nghỉ ngơi. Ba người họ vừa chạm chân xuống đất khi qua cổng, vô số cặp mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ nhưng bên cạnh đó một vài thiếu nữ lại mang khuôn mặt đỏ ửng khi nhìn thấy Thẩm Thần.
Ngô Thanh sóng vai đi cùng với Lăng Tiêu, đôi mắt tinh tường của hắn lập tức lướt qua những thiếu nữ, hắn thầm thở dài nói: Đáng tiếc, nếu có người ở đây chắc chắn các nàng nào dám nhìn y. Lời nói của hắn mang sự u sầu nặng nề, sầu vì bằng hữu của hắn đã không còn trên đời. Bây giờ, Ngô Thanh chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ Thẩm Hy đến khi gặp được người ở kiếp sau, dù sao thì người tu tiên cũng sống khá lâu.
Dòng suy nghĩ của Ngô Thanh trôi qua, ba người họ được Trần Lam và vị bằng hữu bên cạnh hắn đưa đến gặp mặt chưởng môn Phong Hiên, đối phương là người ôn hòa, hiếu khách. Vừa gặp Thẩm Thần liền mừng rỡ tôn kính chấp tay gọi y một tiếng "tiên quân", Thẩm Thần nào có thể để một người là chưởng môn như đối phương làm như vậy, y cúi người đỡ đối phương nói:"Không phải làm như vậy, ta chỉ đến chỗ ngài ở nhờ vài hôm rồi rời đi."
"Dù là ở vài hôm cũng không thể thất kính với khách được. Chuyện ngài xuất hiện ở đây, ta nhất định sẽ không để truyền ra bên ngoài.", đối phương lập tức đáp lại lời Thẩm Thần còn hiểu ý y sẽ nói gì, Thẩm Thần đứng trước sự chân thành của đối phương, bản thân y đương nhiên sẽ bày ra hành động cảm ơn khi có người giúp đỡ. Thẩm Thần chấp tay cúi người nói:"Đa tạ đại nhân đã cho bọn ta ở lại. Ơn này, sau này bọn ta nhất định sẽ trả."
"Không sao, tiên quân đến giúp A Lam lấy lại Hạc Thần đã là ơn lớn với bọn ta. Cho nên tiên quân không cần phải làm như vậy.", đối phương xua tay lắc đầu cười nói. Hắn liếc mắt nhìn sang Trần Lam bên cạnh ra hiệu dẫn người đi nghỉ ngơi, người bên cạnh nhận lệnh lập tức tiến lên một bước cất lời:"Mời tiên quân đi theo ta."
Thẩm Thần cùng người phía sau chấp tay rồi cùng Trần Lam đi nghỉ ngơi, đối phương chỉ đứng lặng nhìn bọn họ rời đi. Vị thiếu niên ở phía xa bước đến, hắn nhẹ giọng nói:"Sư phụ, chuyện của Hạc Thần. Chúng ta phải làm sao?"
"A Hồi à, con cũng thừa biết sư phụ của con là người như thế nào mà, phải không? Ta tin y nhất định sẽ giúp được A Lam lấy lại gia môn.", đối phương chấp tay nhìn hướng rời đi của bọn người Thẩm Thần. Câu nói của hắn khiến người bên cạnh không nghe ra giọng điệu gì, chỉ biết nói "vâng" một tiếng.