Mặc dù Diệp Đông rất cảm động trước quyết định của ông nội, nhưng giờ chẳng những đan điền của hắn đã tốt lên mà linh ấn lục trọng cũng đã khôi phục, tu vi lại còn tiến bộ hơn trước, sao hắn có thể để ông nội bỏ ra một số tiền lớn như vậy để chữa trị đan điền cho mình chứ!
Con ngươi của Diệp Vân Đằng đảo một vòng, ông ta lập tức lên tiếng: “Cha, chúng con đều không phản đối việc chữa trị đan điền cho Đông Nhi, nhưng một tháng nữa là đến ngày diễn ra cuộc tranh tài giữa ba thế gia, ban đầu có Đông Nhi thì Diệp gia chúng ta nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ Đông Nhi gặp sự cố này, chúng ta cần phải đi mua một ít linh tinh thạch để tìm cách nâng cao thực lực của những hậu bối khác trong thời gian ngắn chứ ạ!”
Mặc dù linh khí Thiên Địa có ở khắp mọi nơi, nhưng trong đó chứa rất nhiều tạp chất, sau khi con người hấp thu vào còn phải tiến hành tinh lọc bên trong cơ thể. Thông thường hấp thu mười phần linh khí, sau khi tinh lọc nhiều lắm chỉ có thể còn lại năm phần.
Còn linh tinh thạch thì khác, nó là một loại tinh thể ẩn chứa linh khí tinh khiết, có thể cung cấp cho người tu hành hấp thu trực tiếp, là một thứ tốt có thể nâng cao tu vi cho người tu hành. Tuỳ theo số lượng linh khí được ẩn chứa mà cấp bậc cũng khác nhau, nhưng dù là linh tinh thạch cấp thấp nhất thì giá trị cũng vô cùng cao.
Trấn Thu Diệp chỉ là một trấn nhỏ thuộc thành Dật Phong, ở thành Dật Phong có tới tám trấn nhỏ tương tự trấn Thu Diệp. Thành chủ thành Dật Phong đặt ra một quy định, đó là mở một con đường đi ra ở mỗi trấn nhỏ để cho các thế lực đến đây buôn bán và kiếm lợi nhuận khổng lồ.
Nếu như có thể mở rộng việc buôn bán của gia tộc mình tại thành Dật Phong sẽ mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc, bởi vậy con phố Thu Diệp này đã trở thành địa điểm không thể bỏ qua đối với cả ba thế gia, họ đã từng xích mích với nhau rất nhiều lần.
Sau này nhờ có thành chủ thành Dật Phong đứng ra dàn xếp, đặt ra một quy định, ba thế gia sẽ tiến hành thi đấu với nhau ba năm một lần, người chiến thắng sẽ được phép vào phố Thu Diệp buôn bán ba năm.
Ba năm trước, Diệp Vân Phi đã dẫn dắt Diệp gia đánh bại hai gia tộc còn lại và giành được tư cách vào phố Thu Diệp, bây giờ thời hạn ba năm sắp hết, sắp đến ngày thi đấu lại. Vốn dĩ Diệp gia trông chờ Diệp Đông có thể toả sáng, nhưng giờ đây rõ ràng đã hết hi vọng.
Nghe thấy lời Diệp Vân Đằng, Diệp Nguyên Quân cũng rơi vào trầm tư. Mặc dù chữa trị đan điền cho Diệp Đông là điều bắt buộc, nhưng có thể trụ lại ở phố Thu Diệp hay không là chuyện lớn liên quan đến sự phát triển của cả Diệp gia. Hiện nay Diệp gia liên tục gặp khủng hoảng, nếu lại mất đi tư cách ở phố Thu Diệp, vậy thì Diệp gia rất có thể sẽ thật sự không gượng dậy nổi.
Không hề quá lời khi nói hiện nay Diệp gia đang phải đối mặt với thời điểm nguy hiểm nhất kể từ khi thành lập!
Sau một lúc suy tư thật lâu, Diệp Nguyên Quân thở dài sườn sượt, sau đó xoa đầu Diệp Đông, bất đắc dĩ nói: “Đông Nhi, vậy chỉ có thể để cháu chịu ấm ức trước thôi!”
Diệp Đông cười gật đầu: “Ông nội, cháu hiểu mà!”
Khi nghe thấy Diệp Nguyên Quân đưa ra quyết định cuối cùng, đám người Diệp Vân Đằng thầm thở phào nhẹ nhõm, còn phấn khích lặng lẽ nắm chặt tay, đặc biệt là Diệp Long. Nếu không tính Diệp Đông thì hắn ta cũng là ngôi sao tương lai của gia tộc, điều đó có nghĩa là đồ tốt như linh tinh thạch kiểu gì cũng sẽ nhường cho hắn ta hưởng trước.
Sau khi ăn tối xong, Diệp Đông trở về phòng đánh một giấc ngon lành. Ngày hôm sau hắn vẫn giả làm một người bị mất sạch tu vi, đi dạo khắp gia tộc, tất nhiên lại nhận về rất nhiều lời chỉ trích và ánh mắt liếc xéo, chẳng qua hắn đều không để bụng.
Khi màn đêm buông xuống, Diệp Đông lặng lẽ lẻn ra khỏi cửa, chạy thật nhanh đến ngọn núi phía sau như một chú báo nhanh nhẹn.
Với tư cách là một thành viên của Diệp gia, đương nhiên hắn không thể bỏ qua cuộc tranh tài giữa ba thế gia vào tháng sau. Nếu Diệp gia có thể thắng thì hắn sẽ không ra tay, nhưng nếu Diệp gia có khả năng thua, hắn sẽ dùng thực lực của mình để giúp gia tộc tiếp tục giành được tư cách ba năm.
Diệp Đông không dám ngưng kết linh ấn nữa, nhưng bởi vì hôm qua quá ngạc nhiên nên hắn quên kiểm tra thực lực linh ấn lục trọng khác biệt gì so với ngày xưa.
Hắn hít sâu một hơi, linh khí Thiên Địa chui vào trong cơ thể cuồn cuộn như nước sông.
Hắn nâng tay phải lên, một quả cầu ánh sáng linh khí lập tức xuất hiện trong nắm đấm của hắn, đặc trưng của linh ấn lục trọng là có thể làm cho linh khí xuất hiện thực thể.
Nhìn quả cầu linh khí to bằng quả dưa hấu và to hơn trước gấp đôi này, Diệp Đông mừng như điên, cố kiềm chế cảm xúc kích động, đánh về phía một tảng đá cao bằng nửa người ở bên cạnh.
Một cú đấm không hề màu mè, chỉ được tạo thành bởi linh khí toàn thân, đập thật mạnh vào chính giữa tảng đá.
“Ầm!”
Giữa tiếng nổ, tảng đá nổ ầm ầm, mảnh đá vụn văng tứ tung!
Tảng đá cao bằng nửa người giờ đã nát bấy, biến thành những viên đá vụn rải rác dưới đất!
Diệp Đông biết, tuy hắn chỉ mới có linh ấn lục trọng, nhưng thực lực mà hắn hiện đang sở hữu chắc chắn cao hơn cảnh giới trước đây, chắc hẳn đã đạt tới linh ấn lục trọng đỉnh phong.
Nói cách khác, khi gặp người có linh ấn lục trọng khác, Diệp Đông tin chắc rằng mình có thể đánh bại họ!
Nếu không phải vì hơi sợ tốc độ tu hành nhanh chóng mặt như thế, Diệp Đông rất muốn tiếp tục tu luyện đến linh ấn thất trọng, để xem rốt cuộc phóng thích linh khí ra ngoài sẽ có hiệu quả như thế nào!
Phóng thích ra ngoài và xuất hiện thực thể là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Phóng thích linh khí là có thể làm cho linh khí rời khỏi cơ thể rồi tấn công, dĩ nhiên uy lực sẽ mạnh hơn.
Diệp Đông cố dằn lại ý nghĩ này của mình, trong đầu hiện lên công pháp “Huyết Hải Chiến Thiên Đạo”, cũng chính là bóng người đỏ như máu kia.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!