Ting
Chiếc thang máy mạ vàng bóng loáng được mở ra . Lưu Diệp cùng Kiều Dư bước ra
"Đây là đâu vậy ạ ?" Kiều Dư quay qua hỏi Lưu Diệp
"Em đừng lo đây là tầng 4 nơi dành cho khách VVIP lui tới , nhà đầu tư lần này là người vô cùng giàu có vì vậy người đó khắt khe hơn một chút so với vị ban nãy chị giới thiệu cho em , nào đi thôi" Lưu Diệp giải thích qua loa cho Kiều Dư rồi kéo tay cô đi
Kiều Dư cũng không nói dì mà bước theo Lưu Diệp , đột nhiên có một bóng lưng lướt qua khiến Kiều Dư chú ý bước chân dần đứng lại . Nếu cô không nhìn sai thì đó chính là bóng lưng chồng cô . Không thể sai được chưa kể cô nhìn thấy chiếc nhẫn cưới , đó là nhẫn cưới của anh mà bên tay trái của cô cũng đang đeo chiếc nhẫn y như vậy
Thấy Kiều Dư cứ đứng đờ ra đó nhìn 2 người 1 trai 1 gái bước vào phòng khách sạn khiến Lưu Diệp khó hiểu "Em sao vậy có chuyện gì à ?"
"Em có thể qua phòng đó được không ?" Tâm trạng Kiều Dư hiện tại quả thực đang kích động , cô không tin nổi vài mắt mình
"Đây là Nept nhóc con ạ em tưởng mình là ai mà muốn tới đó . Nơi này mỗi phòng đều cách âm và bên ngoài đều cos vệ sĩ đứng canh rất rõ hàng họ đều là những người có địa vị cao trong xã hội . Mau đi thôi đừng có gây chuyện" Lưu Diệp một mực kéo Kiều Dư đi
Kiều Dư nghe Lưu Diệp nói cô cũng âm thầm nhịn lại rồi bước đi , đây là nơi không phải ai cũng vào được . Thôi vậy cứ coi như đầu óc cô lẫn lộn đi
Phòng 560
Người đàn ông trung niên ngồi tựa lưng vào ghế sofa tay hút một điếu xì gà , bên cạnh cô người mẫu mới nổi xinh đẹp đang giúp ông ta xoa bóp tái dương . Phía đằng sau hai người vệ sĩ vẫn luôn túc trực đứng bên
Cửa phòng được mở ra , Lưu Diệp nhẹ nhàng bước vào tươi cười chào hỏi "Phương lão gia em tới rồi đây ạ"
Không hiểu tại sao Kiều Dư cứ cảm thấy có gì đó sai sai , gặp nhà đầu tư đâu cần phải lên phòng khách sạn . Đang thơ thẫn thì Lưu Diệp kéo tay cô đi tới chỗ sofa ngồi xuống
"Em giữ lời mang người tới cho anh nhé" Lưu Diệp đi tới chỗ Phương lão gia ngồi xuống uốn eos một hồi rồi nói gì đó vào tai ông ta sau đó đứng dậy đi ra ngoài
Nhìn Lưu Diệp rời đi Kiều Dư cũng giật mình đứng dậy thì 2 người vệ sĩ chặn trước mặt cô . Kiều Dư hình như nghĩ ra điều gì đó cô liền cố gắng chống cự muốn đi theo Lưu Diệp
"Đã tới đây rồi cưng nghĩ cưng rời đi được sao" Giọng nói của người đàn ông vang lên khiến Kiều Dư càng sợ hãi thêm
"Ông mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó" Kiều Dư biết rồi cô đã bị Lưu Diệp lừa đây thực chất chẳng phải là cuộc gặp mặt nhà đầu tư gì cả mà là muốn dâng cô cho người đàn ông kia
Phương lão gia từ từ đứng dậy bước tới chỗ Kiều Dư , cô hiện tại đang bị hai người vệ sĩ giữ chặt "Cưng xinh đẹp quá" Phương lão gia đưa đôi tay sần sùi của mình lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Kiều Dư rồi ca thán
Kiều Dư cố mực chống cự , cô rất ghét người khác chạm vào mình . Đang nghĩ cách rời đi thì mặt cô bị người đàn ông nâng lên , ánh mắt cô nhìn thẳng vào ông ta . Người này rất điển trai dù đã có tuổi nhưng nhìn cũng không già đi bao nhiêu mà chỉ tô thêm nét quyến rũ cho người đàn ông , cơ mà khuôn mặt này nhìn rất quen hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi
"Tối nay em và cô ta sẽ phục vụ tôi , xong việc chỉ cần là em muốn vai diễn hay tiền bạc tôi đều có thể cho" Giọng nói lạnh tanh không có một chút gì gọi là nhẹ nhàng yêu thương
Lúc này Kiều Dư vùng ra , không hiểu tại sao lúc này sức mạnh Kiều Dư lại lớn đến thế cô chạy thật nhanh lại cửa nhưng không mở được Kiều Dư đập mạnh đến mức đôi tay đỏ hỏn lên . Cô bất lực nhất là lúc hai tên vệ sĩ chạy nhanh tới kéo cô lại trước mặt Phương lão gia
"Cưng không ngoan , mà không ngoan thì sẽ bị phạt . Chắc em chưa từng đến đây nên chưa biết chỉ có dùng vân tay của tôi mở cửa em mới có thể ra khỏi nơi này" Sau khi nói xong Phương lão gia đứng dậy đi lại giường , cô gái ngồi ở ghế đứng lên đi tới giúp ông ta cởi quần áo
Kiều Dư nghe xong thật sự bất lực rồi cô sẽ phải ở lại đây sao ? Không được cô nhất định sẽ dùng cách nào đó để rời đi "Ngài này tôi nói thật với ông tôi đã là người làm vợ , không thể làm vậy được" Hết cách cô đành giải thích nhỏ nhẹ nhất mong ông ta có thể hiểu được
"Ồ em có chồng rồi ? Vậy thì rất tốt tôi cũng đỡ phải dạy em cách trên giường làm sao để giúp tôi sung sướng" Phương lão gia như nghe chuyện hề đối với ông ta mấy loại phụ nữ trong showbiz ai mà chẳng muốn tiền có người lúc đầu cũng kháng cự như cô ta nhưng sau khi ông ta chống đỡ cho đều ngoan ngoãn phục tùng đấy thôi
Nghe mấy lời vô liêm sỉ như vậy Kiều Dư thật sự bất lực rồi , ông ta tính sương sương cũng đáng tuổi bố cô mà lại làm ra mấy chuyện đê hèn đến vậy "Xin ông đấy tha cho tôi đi mà"
So với vẻ sợ hãi của ông trong mắt ông ta lại như một con thỏ nhỏ , chỉ khiến cho người đàn ông nào nhìn qua cũng muốn ức hiếp . Bước tới đưa tay quệt đi giọt nước mắt của Kiều Dư đôi mắt long lanh ấy nhìn chằm chằm khiến Phương lão gí nhớ lại một đoạn hồi ức
"Em không muốn , không muốn là không muốn" Người phụ nữ ngồi trong lòng người đàn ông kháng cự
"Hàn Tuyết em nghe anh nói , anh chỉ cưới cô ta nhưng cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi" Người đàn ông nhìn khuôn mặt xinh đẹp , ánh mắt cũng long lanh nước đang nhìn ông đầy giận dữ . Đưa tay quệt đi giọt nước ấy
"Vậy ý là em sẽ trở thành tiểu tam sao ?" Hàn Tuyến ánh mắt từ long lanh nước chuyển sang giận dữ nhìn người đàn ông
"Sao em lại là tiểu tam . Anh yêu em mà em cũng yêu anh , Tuyến anh chỉ cưới cô ta cho ông bà già vừa lòng thôi" Người đàn ông đau lòng ôm cô gái thật chặt , hiện tại trong gia tộc ông không có địa vị giờ chỉ có lấy cô ta mới có thể đứng vững cũng để dễ dàng thừa kế cơ nghiệp hơn . Đợi đến lúc ông năm trong tay Phương gia rồi , nhất định sẽ ly hôn cô ta để cưới Hàn Tuyết
Người phụ nữ bực mình đứng dậy , cả đời này dù có không ở được bên cạnh người mình yêu Hàn Tuyết nhất định cũng ông không bao giờ làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác
Thấy Hàn Tuyết rời đi người đàn ông giật mình bật dậy khỏi ghế khoác vội chiếc áo sơ mi bước tới đang tính kéo tay Hàn Tuyết lại thì Dương Lạc Đan xông vào bà tay túm tóc Hàn Tuyết giật về phía sau mồm thì văng ra những lời chua ngoa không thôi "Con đàn bà mất nết , á à đại tiểu thư nhà họ Hàn đây sao vậy mà lại dám ngủ với chồng sắp cưới của tôi"
"Này Dương Lạc Đan cô mau buông cô ấy ra" Người đàn ông đang cố gắng kéo hai người phụ nữ ra thì lão gia Phương xông vào kêu vệ sĩ giữ chặt ông lại . Nhìn người con gái mình yêu bị tát bị đánh đến chảy máu người đàn ông bất lực gào lên đánh ngã tất cả vệ sĩ lao mạnh về phía Hàn Tuyết đỡ cho cô những cú đánh trời giáng từ Dương Lạc Đan
Phương lão tức giận đứng dậy đi tới cho người con trai một cái tát thật đau rồi kêu vệ sĩ kéo người đàn ông vào phòng trong , cũng không biết Phương lão đã nói gì với cô gái mà từ đó trở về sau người đàn ông không được gặp lại cô gái ấy nữa
Mà người đàn ông đó chính là Phương lão gia hôm nay . Ông đã cho người tìm kiếm Hàn Tuyết suốt nhiều năm chỉ là sau ngày hôm đó đều không gặp lại cô ấy , suốt nhiều năm qua ông luôn sống trong dằn vặt cùng đau khổ . Là tại ông mà cô bị Hàn thị ghét bỏ từ cô công chúa được mọi người yêu thương trở thành đứa con ghẻ bị b, qua 2 năm sau cuối cùng ông cũng chấp nhận việc cưới Dương Lạc Đan giờ cũng là Phương phu nhân , nhưng trong lòng ông hình bóng cô gái ấy mãi mãi không thể phai mờ . Hằng đêm mỗi khi nhắm mắt Phương lão gia lại nhớ tới từng cử chỉ ánh mắt lẫn nụ cười ấy , ông luôn tìm kiếm mùi hương lẫn hình dáng Hàn Tuyết trên rất nhiều người phụ nữ chỉ là không ai có thể bằng được cô ấy . Nhưng mà hôm nay ông đã gặp được người con gái này , thực sự là quá giống Hàn Tuyết năm đó