Huỳnh Thiếu! Xin Hãy Tha Lỗi Cho Em

Chương 9: Hình bóng người ấy hiện về


Buổi tối trong căn nhà nhỏ

"Nghiêm , đủ rồi em chịu không nổi nữa" Kiều Dư từ lúc về nhà đã bị Huỳnh Gia Nghiêm lôi vào phòng kiến cô còn không kịp thở

Lúc này người anh em của anh giật giật vài cái rót đầy tinh dịch vào trong Kiều Dư . Sau khi xong Huỳnh Gia Nghiêm nằm thẳng lên người Kiều Dư mãi đến khi cô than nặng anh mời xoay người tựa lưng vào đầu giường tiện kéo chăn đắp lại cho cô

Kiều Dư mệt mỏi đến tay chân rã rời

Huỳnh Gia Nghiêm có vẻ đang nghĩ gì đó rồi quay sang vuốt ve tóc Kiều Dư rồi hỏi "Nếu anh dấu em một bí mật gì đó thì em có trách anh không?"

Kiều Dư mắt mơ mang mở ra quay lại nhìn Huỳnh Gia Nghiêm "Sao cơ , anh dấu gì em à ? Nếu anh dám dấu em qua lại bên ngoài với ai hay có gì mờ ám em nhất định không tha thứ"

Nghe cô nói vậy Huỳnh Gia Nghiêm có chút chột dạ , anh cười cười nhưng vẻ mặt có phần căng thẳng

Thấy anh vậy Kiều Dư liền cười cô đưa tay véo má Huỳnh Gia Nghiêm không may cho cô là chiếc chăn đã tuột xuống , cảnh xuân tươi mát tất nhiên không thoát khỏi con mắt Huỳnh Gia Nghiêm , anh không nói không rằng bế thốc cô lên tiến về phía nhà tắm khiến Kiều Dư giật mình la lên "Anh làm gì vậy ? Mau bỉ em xuống"

"Không phải vừa xong sao anh lại kéo em vào phòng tắm làm gì"

"Lâu rồi anh không tắm cho bà xã để hôm nay anh bù nha" Nói rồi Huỳnh Gia Nghiêm cứ thế bế Kiều Dư vào phòng tắm mặc cô gào thét

Sáng hôm sau

Vừa ăn xong bữa sáng Kiều Dư vội vã đến đoàn làm phim , vì hôm qua bị Huỳnh Gia Nghiêm hành đến nửa đêm mới được đi ngủ nên hôm nay cô dậy trễ đã vậy anh còn bảo thấy cô ngủ ngon nên không muốn kêu . Hôm nay nghe nói có nhà sản xuất ghé thăm tiến trình quay phim , cô sợ mình trễ giờ mất

Lúc cô đến may mọi người mới chuẩn bị nên chưa xem là muộn , nhưng Kiều Dư vẫn phải xin lỗi đạo diễn rất nhiều lần . Nghĩ đi nghĩ lại Kiều Dư vấn tức giận không thôi , tối nay cô nhất định sẽ phạt Huỳnh Gia Nghiêm thật mạnh cho coi , làm cô đến trễ giờ

Kiều Dư vừa tới Lưu Diệp đã đi gần tới chỗ cô rồi cười "Sao hôm nay em đến muộn vậy ? À chị biết rồi , giới trẻ bây giờ thật đam mê" Nói rồi Lưu Diệp chỉnh trang lại y phục giúp Kiều Dư sau cùng lúc rời đi còn nói nhỏ bên tai cô "Che kín cổ vào"

Tất nhiên Kiều Dư biết tại sao Lưu Diệp lại nói vậy , cô thật muốn đào một cái hố chôn mình cho xong

Đang quay giở thì bên nhà sản xuất tới được biết lần này là chủ tịch tập đoàn Phương thị đích thân đến đoàn làm phim xem tiến độ làm việc của mọi người . Nói là đến xem tình hình nhưng thực chất là Phương lão gia tới vì Lưu Diệp

Mà tất nhiên Lưu Diệp cũng biết ông ấy hôm nay ngự giá thân phong là vì cô . Nghĩ rồi Lưu Diệp tươi cười bước lại trước mặt Phương lão gia chào hỏi

Đạo diễn tất nhiên hiểu điều này ông cũng cười rồi mời Phương lão gia vào phòng trong uống trà nghỉ ngơi . Sống trong cái giới giải trí bao năm tất nhiên mấy cái này ông hiểu hết , chỉ là bộ phim của ông nhận được sự đầu tư tốt là được rồi mấy chuyện khác có nghe có thấy cũng không quan trọng

So với mấy người kia thì Kiều Due và các diễn viên nữ sau khi chào hỏi nhà đầu tư đã trở lại quay tiếp , cảnh tiếp theo là cảnh chơi đàn tranh cho dàn múa . Tất nhiên đây chính là sở trưởng của Kiều Dư từ ngày còn nhỏ mẹ đã dạy cô sử dụng một số loại nhạc cụ

Đạo diễn sau khi đón tiếp xong để lại không gian riêng tư cho Lưu Diệp và Phương lão gia thì ông trở ra để tiếp tục quay phim

Trong phòng lúc này chỉ còn Phương lão gia và Lưu Diệp . Cô ta cũng thoải mái bước tới ngồi xuống cạnh ông giọng nũng nịu hỏi "Sao hôm nay ngài lại có nhã hứng tới đây vậy ?"

Phương lão gia thì rất điềm nhiên nhìn cô rồi hút thuốc "Muốn tới xem em như nào , hơn nữa đây không phải là đề nghị của cưng sao ? Giờ lại quay ra trách móc ta" Ông đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lưu Diệp nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ si tình như nhìn thấy hình bóng người đó

"Nhưng mà ngài cũng đừng làm ra vẻ vậy e là mọi người sẽ nghĩ không tốt về em . Với lại ai biết mục đích của ngài tới đây thật sự là vì em hay là ở đây có người con gái nào khác" Lưu Diệp giận dỗi ngước đầu lên nhìn Phương lão gia

"Ta chỉ vì em thôi" Phương lão gia nhìn cô cười

Thực ra bao nhiêu năm qua cô được Phương lão gia bao nuôi bên cạnh tiền tài địa vị nhan sắc đều chẳng thiếu thứ gì . Mặc dù ngài ấy đã có tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ , hơn nữa bên cạnh những kẻ có tiền chưa bao giờ là thiếu phụ nữ



Lưu Diệp cười cười rồi ngã vào lòng Phương lão gia

"Nào nào mọi người chuẩn bị quay thôi , Kiều Dư đã ổn chưa"

"Quay được rồi ạ"

"3 , 2 , 1 bắt đầu"

Zuìle xuānxiāo

kū bù wán suǒxìng xiào

rén hèn wǒ chī er hé zú dàozāi

fēngyuè guān biān zhào

shì wǒ bù kěn míngliǎo

wǒ yǐ báitóu ér nǐ

zài hé chù dào lǎo

chīrén yī mèng héngguò wànlǐ huáng shā wú qiānguà

chīrén yīshì liúlàng qù nà wàng chuān

wǒ yī juéxǐng zhuǎn

nǐ yīdìng jiù zài wǒ zuǒ’àn

qiān zhuóshǒu děng yīshù táohuā

Rượu say túy lúy chốn phồn hoa náo nhiệt

Khóc không được ta đành mỉm cười

Họ hận ta si nàng điên cuồng

Giã từ chốn phong nguyệt

Là ta vẫn không chịu hiểu

Ta đã bạc đầu

Còn nàng đang già đi ở chốn nao

Si nhân ôm mộng trải ngàn dặm cát vàng không vướng bận

Si nhân một đời lưu lạc bên bờ Vong Xuyên



Ta ngỡ khi tỉnh mộng

Nàng sẽ ở ngay bên cạnh ta

Tay trong tay cùng đợi hoa đào nở

Cành non mới nhú

Yên hoa đã tàn

Từng tiếng nhạc du dương , kết hợp với đôi bàn tay kéo léo của Kiều Dư kiến đạo diễn gật đầu tán dương không thôi . Dù cô chỉ là một diễn viên mới nhưng làm việc rất cẩn thận nếu có môi trường phát triển tốt cô nhất định sẽ tỏa sáng

Khi bài hát vang lên Phương lão gia hình như giật mình , ông đẩy Lưu Diệp ra rồi đứng dậy bước thật nhanh ra ngoài

Ánh mắt Phương lão gia nhìn đắm đuối cô gái đang đàn khúc "Vong Xuyên"[+]hình ảnh người con gái đó lại hiện về ánh mắt Phương lão gia đỏ hoe lên ông rút cây sáo hay mang theo ra cùng Kiều Dư hợp tấu

Chīrén yīlù fànzhōu qù nà gùxiāng

wǒ yī juéxǐng zhuǎn nǐ yīdìng jiù zài

hépàn zuò yī fú huà děngzhe wǒ dǐdá

zài bǐ’àn qiān zhuóshǒu děng yī shù táohuā

wǒ kànjiàn nà yī shù táohuā

(Ta ngỡ sau khi tỉnh mộng

Nàng tại bờ sông vẽ một bức hoạ chờ ta đến

Đứng bên bờ nắm tay cùng đợi hoa đào nở

Ta cuối cùng cũng nhìn thấy cây đào ấy nở hoa rồi)

Sau khi đoạn hợp tấu kết thúc nước mắt của Phương lão gia cuối cùng cũng rơi , ông hình như được trở lại năm tháng đó cùng người ấy đàn hát và được ở cạnh nhau

Lúc này đạo diễn mới hô "Cắt cắt cắt , tốt làm tốt lắm" Thực ra hôm nay kể ra phải có thêm một nhạc công nhưng anh ta vì bận lịch trình nên đã không tới được thay vào đó vị nhà đầu tư kia lại tự nhiên chạy ra hợp tấu cùng diễn viên làm cho đạo diễn chẳng hiểu nổi . Nhưng dù sao bài hát này cũng cần người hợp tấu mà vị kia lại kết hợp rất tốt

Sau khi Phương lão gia đứng dậy ra ngoài , Lưu Diệp cũng chạy theo ra thì thấy hành động bất thường của ông . Cô không rõ nên bèn tiến lên hỏi "Ngài không sao chứ ?"

Hành đông thổi sáo của vị này cũng khiến Kiều Dư giật mình không thôi

Đợi Lưu Diệp hỏi xong , Phương lão gia mới bừng tỉnh ông quay ra nói với mọi người mình chỉ là rất thích bài hát này nên mới thổi một bài

Dù sao cũng là nhà đầu tư chẳng ai lại dám nói gì , tiền của bọn họ đều ở chỗ vị này cả rồi dù ông ta có làm xáo trộn đoàn làm phim lên cũng không ai dám chống đối

Trước khi ra về Phương lão gia có nói gì đó với Lưu Diệp , nhìn cô cười cười

[+] 《 Vong Xuyên 》là một bài hát cổ phong Trung Quốc của tác giả – Tiểu Khúc Nhi《 忘川 》. Mình vô tình nghe được bài hát này , cảm thấy rất hay nên đã trích một đoạn .Tác giả này cũng có rất nhiều bài hay đặc biệt là bài Thượng Tà , về sau mình cũng sẽ trích 1 đoạn bài này trong 1 chương mới cảm ơn mọi người đã đón nhận