Huynh Trưởng Vạn Vạn Tuế

Chương 21


Bữa tiệc tất niên của đài truyền hình thành phố Kinh Thị bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi tối, Thẩm Minh Gia biểu diễn bài hát mở đầu, nếu biểu diễn kết thúc hắn ta lập tức trở về khách sạn, thì hẳn là đến trước tám giờ rưỡi.

Sau khi rời khỏi văn phòng Ôn Dư đi thẳng đến khách sạn, ở đại sảnh tìm được vị trí tốt nhất đối diện với cửa xoay, để có thể nhìn lập tức nhìn thấy Thẩm Minh Gia.

Cô gửi wechat cho Vưu Hân: "Cậu đến chưa?”

Vưu Hân: “Tôi đang trên đường đến, chờ tôi năm phút.”

Mọi người đều vui vẻ chúc mừng năm mới, cô lại phải đeo kính râm đeo khẩu trang đến bắt gian, quả thật rất kích thích.

Ôn Dư có chút hưng phấn: "Cậu nhanh lên, tôi không đợi được.”

Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh màu đen đi tới trước mặt Ôn Dư.

Ôn Dư ngẩng đầu lên, nhìn hơn nửa ngày: "Cậu là ai.”

Kỳ thật cô cũng đã nhận ra, chỉ là có chút không dám tin: "Không phải, tôi bảo cậu trang điểm trước rồi mới tới, sao cậu lại ăn mặc như đàn ông thế này?”

Vưu Hân cũng cười Ôn Dư: "Không phải cậu cũng vậy sao, mái tóc na tra này là có ý gì, cậu đến đánh nhau KO Thẩm Minh Gia sao? ”

Để không bị người khác nhận ra, Ôn Dư thay đổi hình tượng xinh đẹp trước đây của mình mà đặc biệt đội hai chiếc chụp tóc dễ thương lên đầu.

Cô ngậm miệng lại: "Còn tốt hơn là giả làm đàn ông.”

Vưu Hân vuốt bộ tóc giả nam đội trên đầu: "Tôi thậm chí còn nhờ bạn tôi hóa trang hóa cho tôi, người ta ở trong đoàn làm phim rất am hiểu nhất việc hóa trang, cam đoan Thẩm Minh Gia sẽ không nhận ra tôi. ”

Ôn Dư đỡ trán: "Quên đi, cứ vậy đi. ”

Trong lúc nói chuyện, cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ đi từ ngoài cửa vào.

Nói đúng hơn, Ôn Dư thấy túi xách trên người cô ta trước tiên.

Cùng loại với túi xách của tiểu tam Phương Doanh kia, màu xanh đậm, rất bắt mắt.

Vóc dáng cũng rất giống.

Nhưng người phụ nữ ăn mặc rất kín mít, kính râm, mũ, khẩu trang, gần như không thể nhìn thấy mặt.

Ôn Dư cảm thấy cô ta chính là Phương Doanh, lập tức lấy điện thoại ra chụp, rồi nói với Vưu Hân: "Cô gái kia, đi xem cô ấy lên lầu mấy. ”

Vưu Hân nhanh chóng đuổi theo.

Trước cửa thang máy, nhân viên phục vụ đeo găng tay trắng lịch sự gật đầu: "Hoan nghênh quý khách. ”

Năm phút sau, Vưu Hân trở lại đại sảnh.

"1607" cô nói: "Cũng may cậu đã đặt phòng trước, vừa rồi nhân viên phục vụ yêu cầu tôi xuất trình thẻ phòng, mẹ kiếp, có phải tôi quá đẹp trai nên đã thu hút sự chú ý của cô ấy không. ”

Ôn Dư: "..."

Mặc dù Ôn Dư biết tối nay tên cặn bã kia sẽ ở trong khách sạn này, nhưng lại không biết cụ thể hắn ta ở tầng nào, phòng nào cũng không biết, cho dù là fan cũng sẽ không nhận được tin tức riêng tư như vậy.

Mà tiêu chuẩn phòng của khách sạn Châu Dật đều rất cao, Ôn Dư đã đặc biệt nghiên cứu qua, với vị trí của Thẩm Minh Gia, phòng tổng hợp không phù hợp, phòng bình thường hẳn là cũng không đến mức, loại trừ ra, phòng có khả năng nhất là phòng Suite trong ba tầng 16-18 nhìn ra sông này.

Đáng tiếc đứa nhỏ không chịu nổi sói, vì để thuận tiện cho việc theo dõi, Ôn Dư đã bỏ ra một số tiền lớn để Vưu Hân đặt trước ba phòng ở ba tầng này.

Người phụ nữ bị nghi ngờ là Phương Doanh xuất hiện, hiện tại cô ta đang chờ Thẩm Minh Gia.

Ôn Dư và Vưu Hân dựa vào nhau, hết sức chăm chú chú ý đến những người đi từ ngoài vào.

Hôm nay là đêm giao thừa, phòng ăn của khách sạn Châu Dật có hoạt động theo chủ đề, bởi vậy khách ra vào rất nhiều, nhìn một hồi lâu, Vưu Hân không khỏi nghi ngờ.

"Nhiều người như vậy, cậu thật sự có thể nhận ra ai là Thẩm Minh Gia sao? ”

"Đúng vậy." Ôn Dư rất tự tin: "Chân của hắn ta có mùi. ”

"...?"

Vưu Hân lại tiếp tục nhìn ra ngoài, một lúc lâu sau, một chiếc xe bảo mẫu màu trắng lái đến bên ngoài khách sạn.

Ôn Dư biết chiếc xe đó, lúc trước Thẩm Minh Gia và tiểu tam cùng nhau xuống khỏi chiếc xe này, hai người ôm nhau thôi cũng khiến cô ghê tởm muốn chết.

Ôn Dư đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Đến rồi. ”

Vưu Hân cũng lập tức lấy lại tinh thần, dang rộng hai tay: "Mau, kéo tôi lên! ”

Ôn Dư vừa làm bộ kéo Vưu Hân lên, vừa nhìn chằm chằm vào người từ trên xe đi xuống.

Không sai, chính là Thẩm Minh Gia.

Hắn ta cũng không che giấu, chỉ đội mũ, phía sau còn có một số fan hâm mộ bày tỏ tình cảm mãnh liệt, nhưng sau khi vào khách sạn đều bị bảo vệ ngăn lại.

Ôn Dư và Vưu Hân đứng trước cửa thang máy, chậm rãi đợi cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tim Ôn Dư đập rất nhanh, cô tưởng rằng Thẩm Minh Gia sẽ đi cùng thang máy với mình, ai ngờ thang máy vẫn đóng ở bên kia đột nhiên mở ra.

Thẩm Minh Gia và nhân viên công tác cùng nhau đi vào.

Hay lắm, còn trả tiền thang máy độc quyền.

Ôn Dư không vội rời đi, lẳng lặng nhìn thang máy bên cạnh đi lên, cuối cùng dừng ở tầng 18.

Quả nhiên Ôn Dư đoán không sai.

Ôn Dư và Vưu Hân liếc nhau, lập tức đi theo. Nhưng cho dù thang máy có nhanh hơn nữa, thì khi họ đến tầng 18, toàn bộ hành lang đều đã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Phòng nào cũng đóng cửa, không ai biết Thẩm Minh Gia ở phòng nào.

Ôn Dư đành phải mở khe cửa phòng mình ra: "Tôi không tin hôm nay hắn ta không đi ra ngoài. ”

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, đến tận chín giờ rưỡi tối, toàn bộ hành lang ngoại trừ thỉnh thoảng có khách ra vào, thì không có động tĩnh gì của Thẩm Minh Gia nữa.



Vưu Hân ngồi xổm có chút nhàm chán, bỗng nhiên hỏi: "Cậu và Thẩm Minh Gia chưa từng lên giường đúng không? ”

Ôn Dư: "Làm sao có thể, hắn sao xứng?”

"Vậy thì tốt." Vưu Hân thở phào nhẹ nhõm: "Hôm nay người bạn là thợ trang điểm của tôi nói cho tôi biết, Thẩm Minh Gia mẹ nó còn làm với fan, trong giới đều biết. ”

"..."

Ngay khi Vưu Hân nói cho Ôn Dư nghe những điều này, thì trong hành lang rốt cục cũng có động tĩnh.

Một cánh cửa phòng mở ra.

Là Thẩm Minh Gia!

Hắn thay quần áo giản dị, phía sau còn có vài người, giống như muốn đi ra ngoài.

Ôn Dư lập tức đẩy Vưu Hân, hai người cũng mở cửa, lặng lẽ đi theo phía sau.

Không thể không nói, quần áo đàn ông của Vưu Hân vào lúc này đã phát huy tác dụng rất lớn, người bên ngoài chỉ coi bọn họ là một đôi tình nhân trẻ tuổi, nên không chú ý nhiều.

Lần này Thẩm Minh Gia đi lên tầng 39.

Vưu Hân nhíu mày: "Tầng 39 hình như là nhà hàng ở tầng cao nhất, hắn ta đến đó làm gì? ”

Ôn Dư lập tức ấn thang máy bên cạnh: "Đuổi theo xem không phải là sẽ biết sao. ”

Thế là hai người họ đi theo đến phòng ăn.

Hôm nay là đêm giao thừa, phòng ăn khách sạn tổ chức bữa tiệc chủ đề đón giao thừa, tầng trên cùng tụ tập rất nhiều người nổi tiếng, tụ tập uống rượu, rất náo nhiệt.

Thấy vậy, Vưu Hân vừa đi vừa mắng: "Nếu không phải tên cặn bã này, hôm nay hai chúng ta cũng đang vui vẻ đón năm mới. ”

Ánh mắt Ôn Dư vẫn nhìn chằm chằm về phía Thẩm Minh Gia, chỉ thấy hắn ta ngồi xuống một vị trí, dáng vẻ ăn uống rất bình thường.

Cô cũng ngồi xuống một chỗ gần đó, trả lời Vưu Hân: "Nếu hôm nay không bắt được nhược điểm gì của hắn ta, thì coi như đến đây để đón giao thừa. ”

Nói xong cô cầm lấy thực đơn: "Gọi món đi, đừng để người khác nhìn ra. ”

Vưu Hân nghiêm túc xem thực đơn, tùy tiện gọi mấy món rẻ tiền.

Mà Thẩm Minh Gia ngồi đối diện với bọn họ vẫn không có động tĩnh gì, rất bình thường cùng người bên cạnh ăn cơm, uống rượu, nói chuyện phiếm.

Hoàn toàn chờ đợi khoảnh khắc giao thừa tới.

Nhìn một hồi lâu, Ôn Dư hơi bực bội: "Chẳng lẽ vừa rồi tôi nhận nhầm tiểu tam kia sao? ”

Vưu Hân an ủi cô: "Paparazzi cũng không thể đảm bảo có thể chụp được ảnh trong mỗi lần theo dõi, cậu đã cố hết sức rồi. ”

Ôn Dư đang muốn nói cái gì đó, điện thoại di động trong túi áo bỗng nhiên rung lên. Cô lấy ra xem lập tức hoảng sợ.

"Là Tưởng Vũ Hách! ”

Vưu Hân cũng hoảng sợ, khoa tay múa chân: "Làm thế nào bây giờ? ”

Tiếng người xung quanh ồn ào, chạy ra ngoài đi lại thường xuyên sợ sẽ bị bại lộ, suy nghĩ một chút, Ôn Dư dứt khoát tắt máy.

Sau đó trả lời Tưởng Vũ Hách: "Anh, em đang làm điều trị không tiện nhận điện thoại, lát nữa em gọi lại cho anh.”

Vưu Hân nhìn Ôn Dư nhắn tin đột nhiên thấy khó hiểu: "Ông chủ Tưởng không đón năm mới sao? ”

Ôn Dư: "Cậu cảm thấy anh ấy có hưng thú đón năm mới không?”

"..."

Hai người lại nhàm chán đợi một lúc, đúng mười giờ, ban nhạc jazz trong nhà hàng biểu diễn, tiếng trống tràn ngập tiết tấu lập tức đẩy bầu không khí trong nhà hàng lên cao trào.

Vưu Hân cũng lắc lư theo điệu nhạc, chọc Ôn Dư bên cạnh: "Cậu đừng buồn bực, cho dù hôm nay cậu không theo dõi, thì không phải còn có chuyện hắn ta làm với fan sao, đến đây, vui vẻ lên, đừng vì một tên cặn bã mà năm mới không vui. ”

Vưu Hân khoác tay lên vai Ôn Dư, lấy điện thoại di động ra: "Đây là lần đầu tiên hai chúng ta đón năm mới ở Kinh Thị, tôi đẹp trai như vậy, cậu đáng yêu như này, nhất định phải chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. ”

Ôn Dư bị câu nói đẹp trai kia của cô chọc cười: "Đẹp trai cái rắm, tiểu bạch kiểm. ”

Hai người thân mật chụp ảnh tự sướng trước ống kính, lúc đang vui vẻ chụp hình, hai người họ luôn làm ra những động tác quá khích.

Bỗng nhiên, Ôn Dư liếc mắt rồi nhanh chóng cúi đầu xuống: "Đừng chụp nữa, Thẩm Minh Gia đứng lên. ”

Thẩm Minh Gia ngồi không xa bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía Ôn Dư.

Vưu Hân cũng vùi đầu, làm bộ xem ảnh trên điện thoại: "Không phải, không phải là bị phát hiện rồi chứ? ”

Ôn Dư cũng không xác định, nhưng cô cũng không căng thẳng: "Bị phát hiện thì sao, chúng ta không thể đến đây ăn cơm sao. ”

Nói cũng đúng.

Vưu Hân lập tức ngồi thẳng dậy, vốn tưởng rằng Thẩm Minh Gia đi tới trước mặt bọn họ sẽ dừng lại, ai ngờ hắn ta lại đi về phía sau hai người như thể không nhìn thấy hai người.

Ôn Dư tò mò quay đầu lại: "Hắn ta muốn đi tìm ai? ”

-

Đêm giao thừa mỗi năm một lần, Tưởng Vũ Hách đều đến khách sạn của Kỳ Tự cùng bạn bè.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, Kỳ Tự cũng giống như trước đây, cái bàn lớn nhất của nhà hàng trên tầng cao nhất để lại cho bọn họ.

Lúc Tưởng Vũ Hách đến nhà hàng, mấy người bạn thường xuyên chơi với anh đều đã đến.

Anh mặc âu phục, dáng vẻ phóng khoáng, vừa ngồi xuống Kỳ Tự liền hỏi:



"Không phải hai người sao, sao cậu lại tới một mình. ”

Có người đưa cho Tưởng Vũ Hách một điếu thuốc, anh nhận lấy, giọng điệu thản nhiên trở lời: "Cô ấy có việc không tới được. ”

Kỳ Tự đầy ẩn ý mà a một tiếng: "Khó trách muộn như vậy cậu mới đến, nhìn cậu cũng không có hứng thú gì. ”

"Tôi?" Tưởng Vũ Hách cười nhạo, rót đầy rượu vào ly: "Con mắt nào của cậu nhìn ra cô ấy không đến thì tôi sẽ không có hứng thú. ”

"Cả hai mắt đều nhìn thấy. ”

“... Cút. ”

Kỳ Tự cười cười, đột nhiên gật gật đầu với một người đàn ông đứng cách đó không xa, đứng dậy nói: "Phạm tổng ở bên kia, tôi đi qua chào hỏi. ”

Tưởng Vũ Hách có chút bực dọc, nhiều lần lấy điện thoại ra, cũng không thấy tin tức gì mới.

Bạn bè bên cạnh trêu ghẹo: "Cậu hôm nay không đúng lắm, dáng vẻ như mất hồn mất vía. ”

"Nghe nói gần đây cậu nuôi một cô em gái? Có chuyện gì vậy, cậu bắt đầu thích chơi kiểu tình yêu cấm kỵ ấy từ khi nào vậy?”

Mọi người xung quanh đặt câu hỏi, nhưng Tưởng Vũ Hách lại lười để ý tới, chỉ một mình buồn bực uống rượu.

Vài phút sau, Kỳ Tự chào hỏi xong quay lại, ghé vào bên cạnh anh khẽ nói.

"Cậu nói thật đi, em gái kia của cậu có chuyện gì mà không tới được? ”

Quanh người Tưởng Vũ Hách tỏa ra một luông áp suất thấp: "Ai biết cô ấy bị gì, đêm giao thừa lại chạy đi thẩm mỹ.”

Kỳ Tự bỗng dưng nở nụ cười: "Là đi làm đẹp, hay là đi vụng trộm yêu đương mà cậu không biết? ”

?

Tưởng Vũ Hách nhíu mày, vừa định hỏi hắn có ý gì, nhưng anh lại lập tức hiểu ra.

Kỳ Tự hất cằm chỉ về phía trước: "Hướng bảy giờ, có phải là cô ấy không? ”

Tưởng Vũ Hách lập tức nhìn qua.

Mặc dù cô mặc trang phục kỳ lạ và thắt bím tóc, nhưng Tưởng Vũ Hách liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là Ôn Dư.

Bên cạnh cô là một người đàn ông lùn.

Hai người tựa vào nhau, đang lẩm bẩm không biết nói cái gì.

Sắc mặt Tưởng Vũ Hách lập tức tối sầm lại, cái gì cũng không nói, mà trực tiếp gọi cho cô.

Ai ngờ sau khi điện thoại được kết nối, Ôn Dư lại cúp máy.

Ngay sau đó cô còn gửi tin nhắn nói mình đang làm điều trị không tiện nhận điện thoại.

Nói dối trắng trợn. Không nhịn được cười: "Xem ra là em gái ngoan của cậu phản nghịch, cậu nên tự kiểm điểm lại mình chút đi, có phải cậu ít quan tâm cô ấy quá không? ”

Tưởng Vũ Hách đen mặt.

Anh chỉ thiếu chút nữa đã nâng cô lên trời, còn muốn anh quan tâm như thế nào nữa?

Những người khác cũng phát hiện Tưởng Vũ Hách không đúng, tất cả đều nhìn theo tầm mắt của anh.

Hai người bây giờ bắt đầu chụp ảnh tự sướng.

Tiểu bạch kiểm kia còn đặt tay lên vai Ôn Dư.

Ôm cô.

Thậm chí còn làm động tác dựa vào miệng hôn môi.

Tưởng Vũ Hách siết chén rượu khiến khớp ngón tay trắng bệch, một lúc lâu sau không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả.

Kỳ Tự cũng thấy mọi chuyện hình như đã đi quá xa: "... Hay là tôi qua gọi cô ấy tới đây?”

Vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt bọn họ.

"Xin chào giám đốc Tưởng, trùng hợp gặp được anh ở đây như vậy, tôi kính anh một ly, năm mới vui vẻ. ”

Thẩm Minh Gia bưng ly rượu, tất cung tất kính, không hề biết sự xuất hiện của mình hoàn toàn che khuất tầm mắt của Tưởng Vũ Hách.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tưởng Vũ Hách hoàn toàn không đáp lại Thẩm Minh Gia, mà lại chậm rãi đưa tay đẩy hắn ta sang một bên.

Hình ảnh Ôn Dư và Tiểu bạch kiểm kia lại xuất hiện trong tầm mắt anh.

Nhưng khác ở chỗ, không biết vì sao hai người cũng quay đầu lại, cách mấy bàn khách, chính xác đối diện với tầm mắt của Tưởng Vũ Hách.

Ôn Dư: "..."

Vưu Hân: "..."

Hai người ngây người.

Nhưng vào lúc kinh ngạc này, Tưởng Vũ Hách lại không tức giận như trong tưởng tượng, anh bình tĩnh nâng ly rượu trước mặt uống một ngụm, thu hồi ánh mắt đồng thời khẽ liếc nhìn Ôn Dư, để lại một ánh mắt.

Giống như đang nói.

"Em tự mình tới đây hay là để anh qua đó?”