Huynh Trưởng Vạn Vạn Tuế

Chương 33


Giọng điệu của người phụ nữ nhẹ nhàng, còn mang theo ý giễu cợt.

Tưởng Vũ Hách không cần nhìn cũng biết giọng nói này của ai, anh nhíu mày, cứ tưởng mình suy nghĩ đến thất thần nên mới sinh ra ảo giác. Nhưng khi anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy rõ thân hình mảnh khảnh đứng trước mặt mình...

Anh giật mình.

Khoảng vài giây.

Ôn Dư tựa vào cửa kính xe, mỉm cười nhìn anh: "Sao vậy, lẽ nào đang đợi em gái nào khác?"

Dứt lời liền giả vờ xoay người muốn rời đi: "Vậy em không quấy rầy anh nữa."

Lúc này Tưởng Vũ Hách mới lấy lại tinh thần, xuống xe túm lấy cô, giọng khàn khàn hỏi: "Không phải đi rồi à."

Ôn Dư nhìn anh: "Sợ anh sống cô độc một mình như vậy cả đời."

Nói xong cô cảm thấy dùng từ không đúng lắm, lập tức lắc đầu: "Ý của em là, sợ anh ở nhà một mình buồn chán, em mới có lòng tốt về với anh, nói thế nào cũng ăn ở miễn phí hơn hai tháng."

Tưởng Vũ Hách cũng không thật sự quan tâm vì sao cô không đi, bởi vì khi Ôn Dư đứng đây, trái tim bị bóp nghẹt một ngày một đêm của anh cuối cùng cũng đã đập bình thường.

Ngũ cảm lục giác bị mất cũng trở lại vị trí ban đầu trong tích tắc.

Như thể bảo bối bị cướp đi quay trở về trong tay, Tưởng Vũ Hách giơ tay mấy lần muốn ôm Ôn Dư, nhưng ý nghĩ xúc động này vừa nảy lên trong đầu đã bị lời nói của Kỳ Tự áp chế.

Anh đã dọa cô một lần rồi, không thể lại có lần thứ hai.

Kiềm chế.

Không dễ dàng gì.

Vì thế anh thu lại hết thảy cảm xúc, chỉ dịu dàng xoa đầu Ôn Dư: "Coi như em còn chút lương tâm."

Hành động trước giờ không cảm thấy kỳ quái hiện tại lại khiến cho mặt Ôn Dư nóng lên, cô mất tự nhiên đẩy tay anh ra: "Đương nhiên, anh nghĩ ai cũng vô lương tâm giống anh sao, không thèm nhắn cho em tin nào."

Giọng điệu này không hiểu sao nghe có chút hờn dỗi oán trách.

Tưởng Vũ Hách khẽ nhếch môi, mở cửa xe: "Lên xe."

Trên đường trở về, hai người đương nhiên là nói chuyện với nhau bằng thân phận hoàn toàn mới.

"Sao Tống Thanh Hữu lại đồng ý cho em quay lại vậy." Tưởng Vũ Hách hỏi.

Ôn Dư không chút bận tâm: "Chuyện này có gì mà đồng ý hay không, chân mọc trên người em, em muốn quay lại thì quay lại thôi."

"Nhưng người thân của em đều ở Mỹ."

"..."

Nụ cười đông cứng lại, Ôn Dư nghĩ tới người mẹ nhiều năm không gặp.

Im lặng một hồi, cô nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm: "Thật ra cũng không thân lắm."

Đây cũng là lý do Ôn Dư không muốn đi theo Ôn Thanh Hữu, cô lớn lên trong nước, đã quen với mọi thứ ở đây, sang Mỹ, đừng nói có khoảng cách với mẹ đã nhiều năm không gặp không, cô cũng không nỡ bỏ cha lại một mình trong nước.

Ôn Dư dứt lời mới phát hiện hình như mình đã lỡ lời, đang định giải thích, Tưởng Vũ Hách lại gật đầu:

"Bây giờ em mất trí nhớ, quên mất bọn họ, cảm thấy không quen không thân cũng bình thường, đợi em nhớ ra là được rồi."

"..." Anh cũng rất biết giúp em giải thích.

Qua một lúc, Tưởng Vũ Hách hỏi tiếp: "Vậy em tên Tống gì?"

"Gì cơ?" Ôn Dư sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.

Lúc trước Ôn Thanh Hữu cố ý dùng danh thiếp Mỹ của mình, kỳ thật là muốn xóa hết tin tức về Ôn Dư, khiến cho Tưởng Vũ Hách tin rằng cô là một người sống ở Mỹ về nước du lịch thì gặp tai nạn.

Cho nên Tưởng Vũ Hách đương nhiên cho rằng Ôn Dư hẳn là họ Tống.

"Em tên Tống gì?" Tưởng Vũ Hách hỏi lại lần nữa.

Vừa rồi ở sân bay Ôn Dư nóng lòng chỉ muốn trở về, sau khi cảm xúc tan biến, cô mới phát hiện, cô căn bản chưa từng nghĩ đến sau khi trở về phải làm thế nào để thu dọn hiện trường.

Tưởng Vũ Hách hỏi hai lần, cô không có thời gian suy nghĩ nữa, chỉ có thể cắn răng trả lời trước: "Tống Dư."

Tình hình hiện tại cũng rất xấu hổ.

Thân phận bị lộ một nữa rồi.

Mối quan hệ anh em ruột đã bị Ôn Thanh Hữu làm rõ, tình tiết mất trí nhớ vẫn còn tiếp tục.

Diễn tiếp cũng không phải không được, nhưng nghĩ đến mong đợi mãnh liệt ở sân bay vừa rồi, cảm giác áy náy cắn rứt lương tâm, không muốn làm tra nữ nữa...

Ôn Dư nhắm mắt, hạ quyết tâm, xúc động muốn thú nhận chuyện cô họ Ôn,

"Anh, thật ra tên của em..."

Điện thoại Tưởng Vũ Hách bỗng nhiên reo lên không đúng lúc.

Anh kết nối loa bluetooth trong xe, vừa bắt máy nội dung cuộc gọi truyền ra rõ ràng từ loa.

"Tổng giám đốc Tưởng, Lê Mạn ở đoàn chương trình pháp luật không biết nổi điên cái gì, đập đầu một nữ diễn viên, hiện giờ sự việc khá nghiêm trọng, đối phương muốn báo cảnh sát."

Tưởng Vũ Hách nhíu mày: "Tôi là cảnh sát à?"

"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi muốn chút chúng ta có cần..."

"Tôi nói rồi, đừng nhắc tới người này trước mặt tôi nữa, cô nghe không hiểu tiếng người hay là không muốn đi làm nữa?"

Tưởng Vũ Hách mất kiên nhẫn cúp máy.

Sau đó xoay người hỏi Ôn Dư: "Tên của em có vấn đề gì sao."

Ôn Dư nuốt nước bọt: "... Không, không có gì."

Mặc dù trước đây đã nhìn thấy cách Tưởng Vũ Hách đối xử với Lê Mạn, người từng có ý đồ lợi dụng anh, nhưng bây giờ lại thấy sự chán ghét và lạnh lùng trong mắt anh đối với người phụ nữ đó, Ôn Dư vẫn lùi bước.

Tưởng Vũ Hách vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của cô: "Tống Ngư? Chữ ngư nào vậy?"

Ôn Dư thận trọng đáp: "Là chữ dư, dư trong 'cấp dư' thêm bộ nữ."

*Dư 妤, dư 予 trong cấp dư (予给, nghĩa là cho) thêm bộ nữ (女)



"Vậy chứng tỏ em vẫn có ký ức về quá khứ trong tiềm thức." Tưởng Vũ Hách nói: "Nếu không sao em lại chọn tên đều là những chữ có cách phát âm giống nhau vậy chứ."

Lòng bàn tay Ôn Dư đổ đầy mồ hôi: "... Ừm, có thể."

Ban đầu Ôn Dư còn tưởng rằng Tưởng Vũ Hách sẽ hỏi cô rất nhiều, nhưng không ngờ suốt quãng đường đi, anh chỉ hỏi cô một cái tên mà thôi.

Những thứ khác, hình như anh không có hứng thú, cũng không muốn biết.

Giống như trải qua một giấc mộng đẹp, một ngày sau, Ôn Dư lại trở về căn nhà này.

Vừa vào cửa, dì Mười thấy cô thì sửng sốt một lúc, sau đó vui mừng nháy mắt với Tưởng Vũ Hách, biểu cảm tự hào như thể muốn nói: "Cậu chủ nhà chúng ta đúng là có tiền đồ, cuối cùng cũng đưa được người về."

Dì Mười Hai đi tới, thân thiết nắm lấy tay Ôn Dư: "Lần sau cháu cũng đừng bỏ đi như vậy nữa, dì mất ngủ cả đêm."

Ôn Dư rất cảm động, không ngờ dì Mười Hai lại thương mình như vậy, vừa định mở miệng nói một câu cảm ơn, dì Mười Hai lại đau lòng nói:

"Chủ yếu là do bị cậu chủ làm ồn, tối qua cậu ấy xem Lam Sắc Sinh Tử Luyến cả đêm."

Tưởng Vũ Hách: "..."

Ôn Dư: "..."

Hay thật, Ôn Dư cảm thấy dì Mười Hai nên đi nói tấu nói, lên xuống thất thường thế này không ai theo nổi.

"Lam Sắc Sinh Tử Luyến" chính là bộ phim truyền hình cẩu huyết anh em yêu nhau mà dì Mười Hai xem lúc trước.

Ngay tại thời khắc mấu chốt này mà nhắc tới, thật xấu hổ.

Tuy nhiên lời nói khiến người ta kinh ngạc của dì Mười Hai dù đến muộn cũng sẽ không vắng mặt.

Bà ấy hưng phấn, hỏi tiếp: "Cậu chủ, hôm qua cậu xem đến kết cục chưa, cuối cùng hai anh em đó có ở bên nhau không."

Ôn Dư bắt đầu cảm thấy có phải người dì này đang cố ý ám chỉ cô và Tưởng Vũ Hách không.

Cô cúi đầu, xấu hổ vén mấy sợi tóc bên tai, vẻ mặt Tưởng Vũ Hách cũng không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn hắng giọng hai cái, lạnh lùng nói:

"Dì lớn tuổi rồi, có thể nói gì hữu dụng chút được không."

Dì Mười Hai: "...?"

Hai người trở lên lầu.

Mối quan hệ và bầu không khí vốn đang bình thường đều bởi vì ảnh hưởng của dì Mười Hai mà trở nên vi diệu.

Thật ra lúc này, trong lòng Tưởng Vũ Hách và Ôn Dư đều rõ ràng họ không phải anh em ruột chân chính, chỉ là bị ràng buộc trong mối quan hệ anh em theo thói quen mà thôi.

Nhưng trong thời gian ngắn, Ôn Dư quả thực không thể tiếp nhận sự thay đổi về thân phận và tình cảm này.

Cô còn đang mơ hồ, không dám chắc chắn về tình cảm giữa cô đối với Tưởng Vũ Hách cùng tình cảm của Tưởng Vũ Hách đối với cô.

Dù sao Tưởng Vũ Hách cũng chưa từng nói gì cả, mà tâm tư này của cô cũng chỉ mới bắt đầu nảy sinh.

Đến cửa phòng, Ôn Dư dừng lại.

Cả hai dường như đều có lời muốn nói, nhưng đều do dự hiện tại có phải thời gian thích hợp mở miệng nhất không.

Vì thế cuối cùng đứng đó vài giây...

"Em nghỉ ngơi trước đây."

"Em nghỉ ngơi trước đi."

...

Một ngày một đêm này quá thăng trầm rồi, nằm xuống chiếc giường quen thuộc, mặc dù lấy lại được cảm giác yên bình trong lòng, nhưng Ôn Dư hiểu rõ, đến nước này rồi, kịch bản ban đầu đã không thể thực hiện được.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vì không muốn bản thân phán đoán sai, Ôn Dư gọi điện thoại cho Vưu Hân:

"Bây giờ cậu có rảnh không?" Cô gác tay lên trán, có chút bất đắc dĩ: "Chị em, tôi gặp phải chuyện này, cần sự trợ giúp của cậu."

Sau khi Vưu Hân ký hợp đồng với Á Thịnh, rất nhanh đã được sắp xếp công việc, hiện giờ đang đóng vai khách mời trong một bộ phim, vai diễn này không quan trọng lắm, lúc Ôn Dư gọi tới đúng lúc cô ấy đang nghỉ ngơi chờ đợi.

"Sao vậy, gặp phải chuyện gì, Tưởng Vũ Hách biết cậu giả vờ mất trí nhớ rồi?"

Ôn Dư lắc đầu, trầm mặc một hồi: "Tình hình của tôi bây giờ rất phức tạp, trong phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy."

Trang phục diễn trên người Vưu Hân vừa dày vừa nóng, cô ấy uống vài ngụm nước: "Nói như thật vậy, tôi không tin."

Ôn Dư im lặng, nói từng câu từng câu một:

"Anh trai ruột của tôi trở về từ Mỹ."

"Tưởng Vũ Hách phát hiện tôi đi gặp anh ấy, còn là ở phòng khách sạn."

"Lập tức đưa tôi về nhà đóng cửa, sau đó..."

Vẻ mặt cô không còn gì luyến tiếc: "Hôn tôi."

Đầu dây bên kia, Vưu Hân vừa uống một ngụm nước, dừng lại.

Khựng hai giây, phun hết ra ngoài.

Hay thật, hóa ra người bạn hôm đó thật sự chính là Ôn Dư.

Cô lau miệng: "Kích thích nha, sao anh ấy lại hôn cậu? Cậu nói lại lần nữa xem, tôi sợ tai tôi có vấn đề."

Ôn Dư vùi đầu: "Đừng nói nữa, tôi vẫn luôn có cảm giác mình đang diễn kịch bản loạn luân."

Vưu Hân kinh ngạc vài giây, sau đó nhanh chóng chuyển sang trạng thái hóng chuyện.

"Sau đó thì sao." Cô ấy thích thú chống cằm: "Cậu yên tâm, tôi từng được huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù kích thích đến mấy tôi cũng chịu được, cậu kể càng chi tiết càng tốt.

Ôn Dư ngẩng đầu, vốn định nói tiếp, nhưng bỗng dưng nhận ra gì đó từ giọng điệu dung tục của Vưu Hân, nhíu mày hét lên:

"Không có sau đó! Không có như cậu nghĩ đâu!"

Không biết vì sao, nghe được bộ dạng gặp khó khăn của Ôn Dư, Vưu Hân chỉ muốn cười.

"Được được được, không có."

Dù sao, sớm muộn gì cũng có.



Cô ấy ngồi thẳng dậy: "Vậy bây giờ cậu muốn làm gì."

"Tôi còn chưa nói xong..." Ôn Dư kể chuyện Ôn Thanh Hữu nhảy vào nhà Tưởng Vũ Hách đưa cô đi, cô lại không nhịn được chạy về cho Vưu Hân nghe, sau đó thở dài: "Dù sao lúc đó tôi chỉ là không muốn về Giang Thành, muốn quay lại."

Vưu Hân: "Có phải không cam lòng vì chưa giết chết Thẩm Minh Gia không?"

Ôn Dư còn nghiêm túc suy nghĩ mấy giây: "Không phải."

Chỉ một câu phủ nhận vậy, Vưu Hân đã hiểu được tâm tư của Ôn Dư.

Thật ra cô ấy đã nhìn ra manh mối từ lâu, nhưng lúc đó đến bản thân Ôn Dư cũng không phát hiện, những người ngoài cuộc cũng đã rõ ràng.

Hai người im lặng một lúc, Ôn Dư đột nhiên hỏi: "Cậu cảm thấy nếu bây giờ tôi thẳng thắn với anh ấy, tỷ lệ được tha thứ là bao nhiêu."

Vưu Hân lắc đầu: "Tôi không biết."

Việc này thật sự không thể đưa ra một đáp án.

Tưởng Vũ Hách là một người kiêu ngạo, nắm vô số quyền lực trong tay, cả giới giải trí không phân nam nữ đều dùng hết sức muốn lấy lòng anh, muốn được kề cận bên cạnh anh, vậy mà lại bị Ôn Dư lừa dối lâu như vậy.

Thật khó để tính ra hậu quả.

Ôn Dư cũng trầm mặc gục đầu, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

"Hay là." Vưu Hân đề nghị: "Cậu có thể nhân lúc anh ấy đang vui hoặc là ngày lễ gì đó để mở lời, nói không chừng có thể phân tán một ít hỏa lực."

Ngày lễ?

Ôn Dư nghĩ nghĩ: "Nhưng ngày lễ gần đây nhất không phải Quốc tế phụ nữ thì là Tiết thanh minh, cậu là muốn tôi đổ dầu vào lửa sao."

Vưu Hân tặc lưỡi: "Không phải sắp tới Lễ tình nhân sao."

Nói xong còn sâu xa chớp mắt mấy cái: "Đến lúc đó cậu có thể làm nũng nói mình bị tên cặn bã kia chọc giận đầu óc nhất thời không tỉnh táo, còn không cậu học theo anh ấy, cưỡng hôn, bá vương ngạnh thượng cung, tôi cũng không tin anh ấy có thể giận cậu quá hai mươi bốn giờ."

Vưu Hân nói một cách hợp tình hợp lý, Ôn Dư nằm trên giường lại đỏ mặt.

Cô chưa từng đón lễ tình nhân bao giờ, não bổ hình ảnh kia một chút, cảm thấy ngượng ngùng.

"Nhưng bây giờ quan hệ của chúng tôi còn chưa rõ ràng, tôi đã mời anh ấy đón lễ tình nhân, không phải nên dè dặt hơn sao."

Vưu Hân lạnh mặt nói: "Bây giờ dè dặt quan trọng hay cái mạng nhỏ của cậu được tha thứ quan trọng."

Nói cũng đúng.

Ôn Dư cuối cùng cũng tìm thấy chút phương hướng từ trong mây đen dày đặc, bình tĩnh lại: "Vậy tôi chuẩn bị trước, hôm nay là ngày ba rồi, chỉ còn mười ngày nữa thôi."

Vưu Hân gật đầu, chợt nhớ ra gì đó, khẽ hạ giọng: "Đúng rồi, tình nhân của Thẩm Minh Gia mà lần trước cậu nói với tôi, Phương Doanh, hai ngày nay đang quay phim trong đoàn bên cạnh tôi."

Ôn Dư sửng sốt: "Thật sao?"

Lần trước ngồi xổm trong khách sạn không bắt được bọn họ, lần này đến thành phố điện ảnh ngồi xổm là được rồi.

Ôn Dư có trực giác, đây hẳn là cơ hội có thể lợi dụng, nhưng suy nghĩ trong đầu hai lần, cô lại vò đầu bứt tóc: "Quên đi, đợi tôi giải quyết chuyện phiền toái nhất trước đã rồi nói sau."

Nhưng dừng một chút, cô vẫn dặn dò Vưu Hân: "Nếu có cơ hội cậu giúp tôi làm thân với cô ta một chút, làm thân trước đã, sau này sẽ hữu dụng."

"Được."

Khi trò chuyện gần xong, dì Mười Hai đến gõ cửa bảo Ôn Dư xuống ăn cơm.

Không biết có phải vì chúc mừng Ôn Dư trở về không, bữa ăn này vô cùng xa hoa, Ôn Dư và Tưởng Vũ Hách ngồi vào bàn ăn như thường lệ.

Vẻ mặt cả hai đều rất bình tĩnh, như thể chuyện mấy ngày nay chưa từng xảy ra, đây chỉ là một ngày bình thường của hai anh em bọn họ mà thôi.

Cho đến sau khi ăn tối xong.

Ôn Dư lên lầu, Tưởng Vũ Hách gọi cô lại trước khi cô vào cửa.

"Ngư ngư."

Ôn Dư quay đầu, nhìn thấy người đàn ông chậm rãi đi về phía cô, trong mắt mang theo một loại cảm xúc khác.

Xem ra lần này thật sự có chuyện muốn nói.

Không hiểu sao, Ôn Dư cảm thấy mặt lại bắt đầu nóng lên.

Nhưng cô không có cách nào khống chế nhiệt độ lan tỏa.

Cô lặng lẽ lùi vào phòng một bước, dựa người vào cửa, cố gắng giấu đi vết ửng hồng trên má trong bống tối.

Tưởng Vũ Hách đương nhiên chú ý tới chi tiết này của cô, cho rằng hành vi đêm đó của mình đã để lại cho cô ký ức không tốt, dừng lại không tiến về phía trước nữa.

Thực ra, anh cũng đang tìm một cách mới để ở chung với Ôn Dư.

Từ thái độ của Ôn Dư đối với người thân ở Mỹ, có thể đoán được rằng, việc Ôn Dư trở về có lẽ là do sau khi cô mất trí nhớ vẫn luôn ở nhà họ Tưởng, đã thành thói quen và sự ỷ lại.

Cô không muốn đối mặt với quá khứ xa lạ, đây là lợi thế của Tưởng Vũ Hách.

Bởi vậy anh căn bản không hỏi chuyện bạn trai kia, bất luận Ôn Dư có được Ôn Thanh Hữu nói cho biết sự tồn tại của người này hay không cũng không quan trọng.

Nếu cô đã quay lại.

Lần này phải dựa vào chính mình rồi.

Hai người vẫn duy trì khoảng cách.

"Anh muốn nói với em." Tưởng Vũ Hách thản nhiên nói: "Có một số việc nếu tạm thời em vẫn chưa thể chấp nhận..."

"Em vẫn có thể xem anh là anh trai trước."

Ôn Dư mất hai giây mới phản ứng lại, nháy mắt mấy cái: "Loại anh trai nào?"

Lời vừa ra khỏi miệng cô liền muốn đánh bản thân bất tỉnh.

A a a a mày đang hỏi câu hỏi thiểu năng trí tuệ gì vậy chứ!

Đừng trả lời đừng trả lời, coi như chưa nghe thấy gì đi.

Ôn Dư lập tức muốn nói chuyện khác để che đậy, Tưởng Vũ Hách lại trả lời cô:

"Loại nào cũng được."