Huynh Trưởng Vạn Vạn Tuế

Chương 45


Sau khi Ôn Dư nói ra những lời này, trong văn phòng đột nhiên yên tĩnh như gà.

Hai người đứng rất gần nhau, thân hình Tưởng Vũ Hách cao lớn, anh đứng ở trước mặt Ôn Dư khiến cô có cảm giác áp bách nặng nề.

Áp bức cô, anh vô tình đánh mất lý trí, dòng suy nghĩ của anh quay về cuộc tranh cãi cũ giữa hai người vào lúc nửa đêm.

Suy cho cùng, nụ hôn đầu tiên được coi là sự kiện trọng đại trong lòng Ôn Dư, vào thời khắc mấu chốt bị Tưởng Vũ Hách “tính sổ”, cô biết mình không có tư cách gì, càng không có tự tin, điều duy nhất hiện lên trong đầu cô là chuyện mà Tưởng Vũ Hách cũng hiểu rõ trong đầu.

Nhưng Ôn Dư đã hối hận khi nói ra điều đó.

Anh cảm thấy những lời này của cô dường như đang nói em nói dối anh thì sao, em cho anh hôn bồi thường.

Có thể hiểu ngược lại là – Em đã bán rẻ mặt mũi của mình và hy sinh rất lớn, anh còn muốn gì nữa?

Ôn Dư ngậm miệng lại, cố gắng rút lại những lời này.

“Ý của em là…”

Nhưng Tưởng Vũ Hách đã ngắt lời cô.

"Đó là lý do tại sao em cảm thấy rằng em đang chịu khổ à?"

Ngay lúc nghe cô nói đó là nụ hôn đầu tiên, Tưởng Vũ Hách sững sờ trong vài giây, các loại hình ảnh mà anh bị Thẩm Minh Gia ảnh hưởng trước đó đột nhiên dừng lại như không có tín hiệu.

… Là nụ hôn đầu tiên?

Nụ hôn đầu tiên của cô là cho anh?

Cái khác...

Tưởng Vũ Hách thừa nhận rằng sự thật đột ngột này khiến anh cảm thấy thư thái trong vài giây và những cơn ghen tuông bất thường đó biến mất ngay lập tức.

Nhưng ngay sau đó, lý trí của anh đã đưa anh đến một câu hỏi mà anh chưa bao giờ có thể hiểu được…

Chuyện cô chịu khổ dường như được giải thích.

Trong ba tháng ở Tưởng gia, mặc dù lúc mới vào Tưởng Vũ Hách không hề có thiện cảm với Ôn Dư, nhưng vì anh nguyện ý làm anh trai xấu giúp cô khôi phục trí nhớ nên trừ nụ hôn bốc đồng đó ra, không có gì là anh không cho cô, cô muốn sao anh cho sao muốn trăng cho trăng.

Chị gái của anh chưa bao giờ được bao dung như vậy.

Tưởng Vũ Hách trước đây không hiểu tại sao Ôn Dư có thể nói từ "chịu khổ", nhưng bây giờ cô nói một cách đau khổ như vậy rằng cô đã trao nụ hôn đầu tiên của mình, tất cả đều có lý.

Sắc mặt Tưởng Vũ Hách rất khó coi: “Cho nên anh hôn em, gọi là chịu nhục sao?”

“…”

“Còn chịu trách nhiệm thì sao?”

Người đàn ông càng lúc càng gần, một tay chậm rãi chống ở cửa phía sau, thân thể hơi áp xuống, suýt nữa chạm vào môi cô:

“Anh đã đè em chưa?”

Ôn Dư: “…”

Ôn Dư bị anh đánh thẳng quả bóng này qua khiến cô trở tay không kịp.

Rõ ràng trước ngày hôm qua còn gọi anh trai một cách trìu mến, nhưng sau một đêm, bọn họ đã có thể tua nhanh đến chủ đề người lớn này.

Ôn Dư có chút xấu hổ, cô bị ép đến không lối thoát, cả khuôn mặt đều bị hơi thở Tưởng Vũ Hách thiêu đốt, cả người tựa hồ nóng như lửa đốt.

Cô biết mình nói như vậy không tốt, người đàn ông trước mặt đã hiểu lầm sang ý khác.

Cũng không trách người khác được là anh để mình bị lừa trước.

Ôn Dư bất đắc dĩ quay đầu lại: “Em không có ý đó.”

Tưởng Vũ Hách lập tức nắm lấy má cô kéo lại: “Vậy ý em là gì?”

“…”

Ôn Dư không biết cô muốn biểu đạt cái gì, có lẽ trong tiềm thức cô muốn dùng nụ hôn kia để bán đứng tình cảm của mình. Dù sao ai cũng từng hôn qua một lần, vì nụ hôn kia mà để bản thân cô gánh vác chuyện này và không liên quan đến người khác.

Nhưng bây giờ rõ ràng đàn ông này không quan tâm đến điều này.

Đúng vậy, xung quanh anh đều là người đẹp, có lẽ anh không còn lạ gì khi nhận nụ hôn đầu như vậy từ cô.

Thật nực cười.

Ôn Dư bực bội cúi đầu: “Em không có ý gì cả, chuyện này em thật sự là lừa anh, không phải là muốn biện hộ cho mình.”

Tưởng Vũ Hách chậm rãi đứng thẳng, không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cô.

Với khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu tên cô không phải là Ôn Dư, có lẽ Tưởng Vũ Hách đã cho cô biết hậu quả thực sự của việc đùa giỡn với anh.

Thay vì bay đến đây để nói lời xin lỗi.

Anh ngừng nói, đi lại bàn làm việc và ngồi xuống.

Sự lạnh lùng trở lại xung quanh anh, sự lạnh lùng này giống như một sự trừng phạt hơn, ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo, khiến người ta không thể cảm nhận được nhiệt độ.

Cho dù đó là căn phòng, hay người ngồi trong phòng.

Ôn Dư đứng đó hồi lâu, mới lấy hết can đảm nói:

“Em biết anh rất tức giận. Thực xin lỗi, ba tháng nay em quấy rầy cuộc sống của anh, em là người khơi mào, mặc kệ anh hận em cỡ nào, anh cũng nên làm như vậy.”

Sự im lặng kéo dài và không ai trả lời.

Ôn Dư cảm thấy căn bản anh không muốn nghe cô nói nhảm.

Cứ như vậy qua mấy phút, Ôn Dư cúi đầu: “Vậy, em có thể đi rồi chứ?”

“Không có ai kêu em tới.”

“…”

Đúng như Ôn Dư đoán trước, Tưởng Vũ Hách nói lời này cũng không ngẩng đầu lên.

Đoạn độc thoại nội tâm vừa rồi cũng nói về nỗi cô đơn.

Ôn Dư lúng túng gật đầu, sau đó cô xoay người: “Thực xin lỗi, tạm biệt.”

Cô hơi dừng lại... “Giám đốc Tưởng.”

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, khí huyết người đàn ông trong phòng sôi trào, đầu bút cắm ở trên mặt giấy thật lâu không nhúc nhích.

Giám đốc Tưởng.

Hay cho câu giám đốc Tưởng.

Trước khi trả thù, cô ngoan ngoãn gọi anh là anh trai, nhưng sau khi trả thù xong, cô lại đổi cách gọi thành giám đốc Tưởng.

Người phụ nữ này có trái tim không?

Khi Ôn Dư rời khỏi văn phòng, Vưu Hân vẫn đang lo lắng đợi cô ở bên ngoài, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô đã ra ngoài an toàn.

“Giám đốc Tưởng không làm gì cậu chứ?”

Ôn Dư lắc đầu: “Cậu thì sao?”

Vưu Hân: “Tôi cũng không có việc gì.”

“Vậy anh ấy gọi cậu đến nói cái gì?”

Vưu Hân vừa nghĩ lại bức: “Anh ấy không nói gì, nhưng tôi đã mắng anh ấy một cách say sưa và sau đó anh ấy bảo tôi rời đi khi cậu đến.”

“…” Người đàn ông không suy xét sao.

Không có vấn đề gì, thật tốt khi Vưu Hân vẫn ổn.

Nghe Hứa Thường nói rằng Vưu Hân bị Tưởng Vũ Hách gọi đến, Ôn Dư đột nhiên nhớ đến chuyện đã xảy ra với Lê Mạn, cô hoảng sợ đến mức chạy đến đây mà không cần suy nghĩ.

“Vậy Thẩm Minh Gia thì sao?” Cô hỏi.



Tất nhiên, Vưu Hân cũng bối rối: “Tôi thấy đã hắn ta ở đó khi tôi đến và có vẻ kết cục của hắn ta không tốt."

Dừng một chút, Vưu Hân thăm dò hỏi: “Có phải giám đốc Tưởng trút giận thay cậu không?”

Ôn Dư không biết, cô cũng không dám có suy nghĩ tự mình đa tình như vậy.

Tưởng Vũ Hách suy nghĩ kỹ càng, tất cả những gì anh làm đều phải có lý do của riêng mình. Vào thời điểm này trong khi cô không thể tự bảo vệ mình, làm sao cô có thể có mặt để nghĩ về những khả năng đó.

Ôn Dư đè lại cơn đau nhức đầu: “Hân Hân, tôi đi ra ngoài một lát,cậu không cần lo lắng cho tôi.”

“Cậu không thoải mái sao?”

“Có lẽ tôi bị cảm mưa, không sao đâu.”

Sau khi Ôn Dư rời khỏi công ty, nội bộ Á Thịnh vốn yên ắng nhiều ngày lại bắt đầu rung chuyển:

[Có ai cảm thấy rằng hoàng hậu văn phòng dường như đã mất đi chỗ dựa của mình…]

[Cảnh tượng ở tầng 39 hôm nay quá ngoạn mục, lúc nào cũng có người ra vào, nhưng đều ở trong phòng làm việc, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.]

[Suy đoán mù quáng, chẳng lẽ hoàng hậu muốn thay đổi sao?]

[Này, tôi đã nghĩ người này có thể trấn tĩnh được ông chủ nhưng có vẻ như cô cũng ở mức trung bình.]

[Tuy nhiên, sau rất nhiều buổi, nữ công sở là đẹp nhất, mong chờ phần tiếp theo!]

Ôn Dư đến trung tâm mua sắm để mua một số quà tặng, sau đó bắt taxi đến bệnh viện.

Lúc trước cô đã nói muốn đến bệnh viện thăm thím Hà, cô định vào ngày Valentine nói tất cả với Tưởng Vũ Hách sau đó cả hai người sẽ cùng nhau đến đây nhưng không ngờ đã xảy ra chuyện này.

Ôn Dư mang theo một giỏ trái cây và quà đến phòng bệnh, chú Hà đang gọt táo ở đầu giường, Nhân Nhân đang nghịch điện thoại di động, thím Hà nhìn thấy Ôn Dư đầu tiên.

“Là Tiểu Ngư.” Thím ấy cố gắng ngồi dậy.

Chú Hà và Nhân Nhân cũng nhìn theo và thấy Ôn Dư đứng đó.

Chú Hà vội vàng đặt quả táo gọt dở xuống, kéo cái ghế bên cạnh: “Tiểu Ngư, sao cháu lại tới đây?”

Ôn Dư cười nói: “Cháu đến thăm thím Hà.”

Vừa nói chuyện, cô vừa lấy giỏ trái cây và sản phẩm dinh dưỡng ra: “Cái này là tặng thím Hà, mong thím mau chóng bình phục.”

Ôn Dư lấy ra một chiếc khăn quàng cổ trong hộp quà khác: “Cái này là tặng cho chú Hà, chú quấn quanh người sẽ rất ấm áp.”

Cuối cùng, cô lấy ra một chiếc điện thoại di động kiểu mới đưa cho Nhân Nhân: “Sau khi tốt nghiệp, em hãy cố gắng làm việc, đừng lãng phí thời gian để đuổi theo các ngôi sao.”

Cả nhà họ ngây người nhận lấy món quà nhìn cô: “Sao tự dưng lại tặng chúng ta những thứ này?”

“Cháu đến thăm thím Hà, tiện thể mua cùng nhau luôn. Lần trước đến nhà chú ăn sủi cảo, lẽ ra không phải đến tay không, nhưng là lúc đó cháu…” Nói xong Ôn Dư cúi đầu, cô dừng lại thật lâu cô cảm thấy thoải mái hơn khi nhắc đến những chuyện quá khứ: “Quà không đắt giá, chỉ là tấm lòng của cháu thôi.”

Người khác không biết, nhưng chú Hà đã tận mắt chứng kiến ​​cảnh cô bị Tưởng Vũ Hách bỏ mặc dưới trời mưa hôm qua.

“Tiểu Ngư.” Dường như chú Hà đoán được cái gì đó, do dự hỏi: “Cháu và cậu chủ không có chuyện gì chứ?”

Ôn Dư nhún nhún vai: “Không sao.”

Chú Hà không thể biết liệu Ôn Dư có thực sự ổn hay cô chỉ giả vờ thoải mái.

Chú ấy nói một cách chân thành: “Trong lòng cậu chủ thực sự có cháu. Hôm qua chú đã đến sân bay đón cậu ấy. Trên đường đi, chú nghe nói rằng cậu ấy đã không ngủ cả đêm để hoàn thành trước công việc của cậu ấy ở thành phố Sioux. Cậu ấy chỉ muốn vội vàng trở về ăn cơm cùng cháu.”

Ôn Dư rủ mắt lắng nghe, cô cảm thấy hốc mắt bắt đầu đau nhức, lập tức cố nén cười nói: “Dạ, cháu biết.”

Mặc dù chú Hà đờ đẫn, nhưng không có nghĩa là chú ấy không nhận ra cảnh tượng tối qua có nghĩa gì. Chú ấy trầm mặc hồi lâu rồi thở dài: “Đêm đó đều là lỗi của chú lái xe mất tập trung, nếu không phải chú đụng phải cháu thì cháu đã không như thế này.”

Ôn Dư lắc đầu: “Là lỗi của cháu cũng không thể trách người khác được.”

Cô cẩn thận kìm nén cảm xúc dâng trào lên cổ họng, sợ ở trong phòng bệnh sẽ không kiềm chế được nên cô ngồi một lúc rồi đứng dậy chào tạm biệt:

“Chú Hà, cháu còn có việc phải làm, cháu đi trước.”

Chú Hà lo lắng nhìn cô: “Đứa nhỏ, cháu phải khỏe mạnh.”

Giống như dì Mười Hai, họ đã coi Ôn Dư như con ruột của mình.

Và Tưởng Vũ Hách cũng dành tất cả sự chân thành của mình cho Ôn Dư.

Ôn Dư biết rằng cô đã làm hỏng tất cả những điều này.

Cũng có thể là nó vốn dĩ không thuộc về cô.

Suy cho cùng, đó là một lời nói dối ngay từ đầu.

Vào ngày thứ hai sau cơn mưa, cả thành phố bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo và ẩm ướt, Ôn Dư bước ra khỏi bệnh viện kéo kéo áo khoác của mình, bộ quần áo này là của Vưu Hân nên cô mặc hơi rộng.

Ôn Dư đứng ở quảng trường trung tâm, cô đột nhiên phát hiện, ở thành phố này, ngay cả một bộ quần áo cô cũng không có.

Từ không thành có, rồi lại từ có thành không, quay trở lại điểm ban đầu.

Vốn dĩ ba tháng trước, cô không có gì cả.

Ôn Dư nhắm mắt lại và hít một hơi không khí lạnh giá ở Kinh Thị.

Cô gọi một chiếc taxi: “Bác tài, cho tôi đến chợ đêm Hoa Điền.”

Chuyện của ba tháng này đều bắt đầu từ đó, nếu như đêm đó Ôn Dư không đi chợ đêm, cô đã không bị xe của Tưởng Vũ Hách đụng phải.

Vào thời điểm đó, thầy bói già ở chợ đêm nói rằng mọi thứ sẽ ổn sau đêm đó.

Quả thật như ông ta nói, cô đã tốt lên.

Nhưng bây giờ cô đã mất tất cả.

Ôn Dư rất muốn đi tìm ông ta hỏi lại.

Cô vẫn còn cơ hội chứ?

Trên đường đi chợ đêm, Ôn Dư lấy điện thoại di động ra nhìn người đàn ông có hoa văn màu đen trên ảnh đại diện trong số ít người trên WeChat.

Cô mở khung chat ra, cuộc trò chuyện kết thúc trước Valentine một đêm, cô gọi video cho anh, kiểm tra lại bài tập đã xếp cho mình.

Anh ở bên kia đặt câu hỏi như một giáo viên, cô bên này trả lời, thỉnh thoảng lại nói mấy câu âu yếm, cứ như thế hai người gọi video với nhau một tiếng đồng hồ.

Chú Hà nói rằng anh đã không ngủ cả đêm để lao vào công việc nhưng anh vẫn còn thời gian dài như vậy để nói chuyện cùng cô.

Ôn Dư nhìn hình đại diện của người đàn ông khẽ thở dài, trong lòng không khỏi tiếc nuối.

Theo tính cách của anh, chắc chắn bây giờ cô đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè.

Vuốt ngón tay trên màn hình hồi lâu, Ôn Dư muốn kiểm tra xem anh đã xóa cô chưa nhưng cô lại không tìm được từ nào thích hợp để nói.

Dù gì thì cô cũng mới bị anh đuổi ra khỏi văn phòng vào buổi sáng, vì vậy cô không thể van xin gì và gửi tin nhắn cho anh ngay bây giờ.

Hơn nữa vòng kết nối bạn bè của Tưởng Vũ Hách có thể được nhìn thấy trong ba ngày, rất lâu không có nội dung, vì vậy không thể phân biệt được hai người có phải là bạn bè hay không trong một thời gian.

Ôn Dư đã kiểm tra trên Internet và thấy rằng nó có thể được kiểm tra bằng cách chuyển tiền.

Cô suy nghĩ một lúc, cô ăn của người ta ở nhờ nhà người ta tháng trước Tưởng Vũ Hách còn đưa cho cô mười vạn tệ tiền tiêu vặt.

Tại sao cô không trả lại tiền nhỉ.

Đó là một ý tưởng tốt.

Nếu giao dịch có thể được thực hiện bình thường, điều đó có nghĩa là Tưởng Vũ Hách đã không xóa cô, việc chuyển tiền là có cơ sở và nó sẽ không có vẻ khó xử.

Nếu giao dịch không thể được thực hiện bình thường, điều đó có nghĩa là cô đã bị xóa.

Sau đó... Ôn Dư vẫn suy nghĩ lung tung trước điện thoại một chút.

Cô hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người, ngay cả tư thế cũng trở nên đặc biệt thành kính.

Chuyển 100.000 tệ cho jyh.



Khi nhấn mật khẩu cuối cùng, đầu ngón tay Ôn Dư do dự một lúc lâu, cuối cùng cô lấy dũng khí nhấn hoàn thành tất cả.

Cô đưa mắt lên.

Thông báo chuyển khoản màu cam đã được gửi thành công!

Ôn Dư mừng rỡ, anh không có xóa cô?

Cảm giác này giống như lúc tuyệt vọng tìm được một tia hi vọng nhỏ nhoi, cho dù cái khe nhỏ này chỉ lớn bằng một sợi tóc, Ôn Dư vẫn bị nó khích lệ.

Có lẽ… Có lẽ đúng như những gì Vưu Hân đã nói, anh chỉ đang tức giận mà thôi.

Chờ tức giận của anh qua đi là tốt rồi?

Nếu cô thực sự làm anh khó chịu, với tính cách của anh nên chặn tất cả thông tin liên lạc của cô.

Lần bất ngờ này đã cho Ôn Dư thêm một chút can đảm và cô bắt đầu chờ đợi câu trả lời của Tưởng Vũ Hách.

Nhưng sau nửa giờ chờ đợi, tiền không được nhận cũng không được hoàn lại và không có hồi âm.

Là anh đang bận sao?

Ôn Dư bất đắc dĩ lại gõ một cái tin nhắn: [Anh, em trả tiền lại cho anh.]

Vừa định ấn gửi đi, Ôn Dư phát hiện mình xưng hô không đúng, vội vàng rút tay về.

Cô có mặt mũi nào mà gọi người ta là anh trai.

Với lại nếu cô gửi tin nhắn như thế chẳng khác nói người ta chỉ là người anh trai giá rẻ trong ba tháng qua.

Vì vậy cô đã thay đổi xưng hô: [Giám đốc Tưởng, tôi trả lại tiền cho anh.]

Sau khi gửi cô tiếp tục chờ anh trả lời.

Bên kia, nửa giờ trước Tưởng Vũ Hách thực sự đã xem tin nhắn của Ôn Dư.

Anh vốn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ nói gì đó với anh, nhưng không ngờ anh lại bấm vào.

Ha, chuyển khoản 100.000 tệ.

Này là có ý gì?

Phí làm việc chăm chỉ?

Hay là chuyển tiền thanh toán xong và từ nay sẽ không còn nợ nần nữa?

Người phụ nữ này khá thú vị.

Một lát sau…

[Giám đốc Tưởng, tôi trả lại tiền cho anh.]

Khi nhìn thấy tiêu đề này Tưởng Vũ Hách còn tức giận hơn.

Anh ném điện thoại sang một bên, tuy bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng thực tế, một tin nhắn của Ôn Dư có thể khiến anh khó chịu.

Sau khi cố gắng kiềm chế và bình tĩnh lại trong vài giây, anh vẫn không thể loại bỏ được, anh nhấc điện thoại lên và trả lời:

[Em có việc gì sao?]

Ôn Dư hơi sửng sốt, theo bản năng trả lời:

[Không có.]

Dừng một chút, vẫn là không nhịn được, cô có chút ủy khuất gõ ra dòng này…

[Em nghĩ anh đã xóa em…]

Có quá nhiều điều mà Ôn Dư muốn nói trong dấu chấm lửng nhưng lại không dám nói, cô muốn đợi đến khi Tưởng Vũ Hách ra hiệu, ít nhất cũng là tín hiệu cho thấy anh bằng lòng tiếp tục nói chuyện với cô.

Nhưng đợi vài giây…

jyh: [Cảm ơn vì đã nhắc nhở, xóa ngay đây.]

“…”

Ôn Dư thẫn thờ nhìn điện thoại, cảm giác khe hở nhỏ bé kia từ từ khép lại với cô.

Cô nhanh chóng gõ một dòng: [Vậy thì chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai.]

Nhưng sau khi hoàn thành nó, cô lại không gửi nó đi.

Bây giờ cô nói những điều như vậy không phải là đạo đức giả sao?

Cô đã lừa dối anh trong ba tháng qua, vì vậy đừng nói những điều vô nghĩa nữa.

Anh vốn là thiên chi kiêu tử, người được người khác vây quanh, không cần phúc khí của cô cũng sẽ sống tốt.

Hơn nữa, Tưởng Vũ Hách đã nói là làm, anh nói xóa thì nhất định đã bị xóa. Nếu cô gửi nó ngay bây giờ, cô sẽ chỉ nhận được thông báo chính thức bật lên bên kia không còn là bạn bè nữa.

Quên đi, cứ như thế đi, vậy cũng được, hình như anh vẫn còn trong list friend, cứ coi như anh chưa từng xóa cô đi.

Lưu khung chat hoàn chỉnh này làm kỷ niệm.

Ôn Dư yên lặng xóa tin nhắn muốn gửi đi, đóng khung chat lại.

Cùng lúc đó, tài xế dừng xe lại, nghi hoặc hỏi: “Này, nơi này từng là chợ đêm Hoa Thiên, tại sao lại phá bỏ hết rồi?”

Ôn Dư nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chợ đêm sôi động và ấm áp trong ký ức giờ đã biến thành một bãi đất bằng phẳng hoang vắng và dường như đang có những kế hoạch cải tạo khác.

Trán Ôn Dư nóng như lửa đốt, cô sửng sốt hồi lâu, đột nhiên có một loại cảm giác không chân thực rất mãnh liệt.

Cô không thể không tự hỏi liệu nơi này có thực sự tồn tại hay không.

Hay chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi.

Đã nhiều ngày, Tưởng Vũ Hách không nhận được tin nhắn từ Ôn Dư nữa.

Anh biết cô sống ở bên cạnh Vưu Hân nhưng anh chỉ dừng lại ở mức độ biết chứ không có thêm bất kỳ hành động nào.

Lý trí của anh không cho phép anh đến với cô.

Anh biết cô ở đó là đủ rồi.

Hôm nay đi làm, ở sảnh tầng một, khi Tưởng Vũ Hách đang đợi thang máy, anh vô tình nhìn thấy Vưu Hân.

Vưu Hân đang đi dạo cùng một nhóm bạn, khi nhìn thấy anh, cô quay lại như nhìn thấy ma nhưng Tưởng Vũ Hách đã vô thức gọi cô lại.

“Vưu Hân, lại đây.”

Gần đây Vưu Hân đã cố gắng không để mình quá nổi bật nhưng cô ấy không ngờ lại gặp Tưởng Vũ Hách ở đây.

Cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài bất chấp khó khăn đi đến, giả vờ như những lời xúc phạm từ cảm xúc mạnh mẽ ngày hôm đó chưa từng xảy ra.

“Chào buổi sáng, ông chủ ăn cơm chưa?”

Tưởng Vũ Hách cau mày, không biết tại sao anh gọi cô ấy đến.

Có lẽ anh không nhìn thấy thì không sao, nhưng khi anh nhìn thấy, anh không thể kiềm chế được xúc động, anh muốn biết cô đang làm gì, thậm chí anh còn muốn nhìn cô một chút.

Tưởng Vũ Hách không muốn hỏi trực tiếp như vậy, anh nói một cách bình tĩnh:

“Mời cô ấy hôm khác đến văn phòng một chuyến. Tôi không biết cô ấy để tài liệu ở đâu.”

Vưu Hân sửng sốt: “Là ai?”

Sau khi nhận ra, cô ấy “A” một tiếng: “Anh nói Dư Dư à?”

“Cô ấy trở về Giang Thành rồi, mấy ngày trước đã đi rồi.”

Tưởng Vũ Hách: “…”