Huynh Trưởng Vạn Vạn Tuế

Chương 50


Ban nãy Ôn Dư đã cố ý nói nửa lời, để cho Tưởng Vũ Hách có không gian phát huy trí tưởng tượng.

Không ngờ vậy mà có thể kéo anh về thật.

Hê hê.

Ôn Dư cố ý giả ngu: "Nếu anh không ngủ được thì em có thể call video với anh này, hát cho anh nghe, hoặc là mua dầu thơm hay tìm nhạc thôi miên cho anh,..."

Cô tìm mọi cách để diễn tả sự chu đáo của mình, song Tưởng Vũ Hách lại đột nhiên mỉm cười: "Thú vị không?"

"...?"

Ôn Dư ra vẻ mình vô tội lắm: "Vậy anh thấy thế nào mới là thú vị chứ?"

Anh nói đi.

Có giỏi thì nói xem nào!

Tưởng Vũ Hách bị điệu bộ nhõng nhẽo này của cô làm cho ngứa ngáy cả hàm răng, đến đầu lưỡi cũng không chịu nổi.

Anh quay lại nhìn về phía đầu xe rồi gật đầu: "Được."

Nhanh thôi, anh sẽ làm người phụ nữ này phải trả giá cho mỗi một trò đã làm trước mặt anh.

"Vậy anh trai đồng ý hợp tác rồi đúng không?"

"Nghĩ thêm đã."

"..."

Ôn Dư nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ừm, không sao, em không bắt ép anh trai đâu. Dù sao em thế chấp hết đống xe, nhà, bán hết túi xách cũng được mười lăm triệu... Không sao hết, anh không cần phải thương hại em."

Suýt nữa thì Tưởng Vũ Hách tức đến bật cười.

"Yên tâm, anh không rảnh thương hại em."

"..."

Khi hai người đang khịa nhau ngang tài ngang sức thì lái xe hỏi: "Ông chủ, giờ chúng ta đi đâu ạ?"

Ôn Dư luôn ghi nhớ nguyên tắc chủ động là có chuyện cũ, nên cô đã trả lời trước khi Tưởng Vũ Hách mở miệng:

"Anh trai, mau đến quán cơm đi, em mời anh nhé?"

Dù nói thế nào thì cũng là người ta đến chơi ở quê nhà của mình, nên làm hết trách nhiệm của người chủ nhà mới thỏa đáng.

Lần này, hiếm khi Tưởng Vũ Hách không nói ra lời từ chối.

Thật ra sau khi về Giang Thành, Ôn Dư rất ít khi ra ngoài đi chơi. Đầu tiên là vì nhà đã phá sản, cô không còn nguồn tiền vô hạn để tiêu xài như quá khứ nữa, thứ hai là cô cũng muốn nghĩ lại, chăm lo thật tốt cho công ty của mình.

Hôm nay cô đưa Tưởng Vũ Hách tới nhà hàng mà cô yêu thích nhất khi còn là thiên kim nhà giàu.

Thức ăn nơi đây chưa hẳn là đắt nhất, nhưng lại hơn ở chỗ chuyên nghiệp. Nguyên liệu nấu ăn của mỗi ngày đều được vận chuyển hàng không từ nơi sản xuất đến đây, các đầu bếp "đóng quân" ở nơi này cũng đều đạt chuẩn cấp bậc Michelin của Pháp.

Nhà hàng này nằm trong tầng một của một khách sạn năm sao, ngoài cửa sổ là đồng cỏ đầy nắng. Khắp nơi trong nhà hàng đều có hoa tươi, không gian tổng thể tràn ngập sự lãng mạn theo tiêu chuẩn Pháp.

Khi nơi này mới khai trương, Ôn Dư đã từng nghĩ đến chuyện sẽ đến đây ăn cùng bạn trai, tận hưởng một chút cái cảm giác được bao bọc bởi sự lãng mạn này.

Nhưng lúc ấy Thẩm Minh Gia còn đang đi quay phim.

Không ngờ rằng...

Bằng một cách nào đó, người đàn ông đầu tiên đến đây với cô lại là Tưởng Vũ Hách.

Vậy nên, người mà định mệnh sắp đặt từ đầu là anh.

Ôn Dư chìm đắm trong dòng suy nghĩ nho nhỏ của mình rồi trộm cười. Tưởng Vũ Hách cảm giác được cô đang nghĩ gì đó có liên quan đến anh, bèn cầm thực đơn gõ gõ lên đầu cô: "Em cười gì?"

Ôn Dư ngừng lại, lẩm bẩm xoa đầu mình: "Dù sao thì giờ em cũng là một nhà đầu tư xinh đẹp, anh đánh em như vậy có thích hợp không?"

Tưởng Vũ Hách: "..."

Em lấy đâu ra sự tự tin đến bất thường này vậy.

Ôn Dư bị biểu cảm khinh bỉ của anh chọc giận, cô ngồi thẳng người dậy rồi hỏi anh: "Gì đấy, em không đủ tư cách là nhà đầu tư hay không xứng làm người đẹp hả?"

Tưởng Vũ Hách lười tranh cãi với cô: "Anh đi hút thuốc đã, em gọi món đi."

Cảm giác này thật quá quen thuộc. Đó là một loại cảm giác thân thiết vừa tự nhiên vừa thoải mái, cứ như đã quay trở lại những tháng ngày gọi món ở quán lẩu của hai người trước kia vậy.

Ôn Dư vui vẻ nhìn thực đơn:

"Lấy một phần súp nấm truffle hành tây, tôm hùm Vân Chi, thêm hai phần steak,..."

"Ô, đây không phải là Ôn Dư sao?" Bỗng có một âm thanh chẳng chút hòa hợp xen vào.

Ôn Dư đã trở về được một tháng rồi. Cô biết rằng sẽ có một ngày mình gặp lại Triệu Văn Tịnh, chẳng qua cũng không ngờ rằng nó sẽ xảy đến vào ngày hôm nay và ở ngay trong này.

Mà cũng chẳng có gì lạ, vì đây vốn là nơi trước kia các cô đều thích lui tới.

Triệu Văn Tịnh ngồi xuống như không coi mình là người ngoài: "Nghe nói cô về lâu rồi, sao không ra ngoài chơi?"

Ôn Dư bình tĩnh nhìn thực đơn: "Tôi bận lắm."

"Đúng ha, bận mở công ty nhỏ nhỉ?" Triệu Văn Tịnh giới thiệu với mấy cô gái đi theo bên cạnh mình bằng một giọng điệu rất quái gở: "Các cậu biết không, Ôn Dư mới mở công ty đó, ở ngay tòa nhà văn phòng trên đường Thịnh Dương. Biết nó to cỡ nào không? Phải đến một trăm mét vuông lận."

Đến giờ, Triệu Văn Tịnh vẫn còn nhớ rõ như in mối thù bị Ôn Dư phá đám khi đến gặp Tưởng Vũ Hách. Mãi mới có thể thấy được cảnh cô trở về Giang Thành trong chán chường thế này, còn mở một công ty rất khiêm tốn, nên cô ta đoán chắc rằng Ôn Dư đã bị Tưởng Vũ Hách đá rồi nên mới thành ra như vậy.

Nghe Triệu Văn Tịnh chế giễu, mấy cô gái xung quanh cũng cười theo. Ôn Dư ngẩng đầu lên, quan sát cô ta một cách cẩn thận.

Không biết vì sao, trước đây cô luôn cảm thấy cô ta ngang ngược đáng ghét, cứ thích đối đầu với cô. Nhưng bây giờ nhìn lại, Ôn Dư chỉ còn thấy người con gái này trẻ con đến nực cười.

Có lẽ là ở bên Tưởng Vũ Hách lâu rồi, tầm mắt cũng theo đó mà mở mang hơn, nên với người như vậy, cô thấy chả đáng để mình hao tâm tổn sức.



Ôn Dư vẫy tay, chỉ nói một câu đơn giản là mình bị làm phiền, người phục vụ bèn nói lời đuổi khéo:

"Xin lỗi quý cô, cô có thể ngồi ở chỗ khác ạ."

Triệu Văn Tịnh rất ghét dáng vẻ đoan trang này của Ôn Dư. Cô ta cho rằng, cô chỉ đang cố dùng sự im lặng để che đi sự kém cỏi của mình.

"Lần trước ấy không phải cô giỏi lắm hay sao, còn đi theo sếp Tưởng nữa. Giờ sao rồi? Bị người ta vứt bỏ rồi à? Lại thất bại trở về?"

Ôn Dư lại ngẩng đầu lên. Song cô còn chưa kịp nói gì đã thấy mấy người phục vụ chạy tới, bày ra tư thế mời với Triệu Văn Tịnh:

"Xin lỗi quý cô đây, nhà hàng vừa được đặt bao hết, xin cô ra ngoài trước, đừng quấy rầy khách hàng của chúng tôi dùng bữa."

"Đặt bao hết?" Triệu Văn Tịnh giật mình nhìn xung quanh: "Là ai?"

Lời vừa dứt, một bóng người chậm rãi ngồi xuống trước mặt Triệu Văn Tịnh. Ánh mắt anh lướt qua cô ta, trong đó tràn đầy sự lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình ớn lạnh.

"..."

Triệu Văn Tịnh lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô ta hạ đôi bàn tay đang siết chặt thắt lưng xuống, đôi môi mấp máy vài lần, song lại chẳng hề phát ra chút âm thanh nào.

Tưởng Vũ Hách thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô ta. Anh cầm thực đơn lên rồi lạnh nhạt nói với không khí: "Có thể biến mất không?"

Triệu Văn Tịnh đứng dậy mà đờ cả người. Cô ta còn chưa cam lòng muốn nói gì đó, cũng may có mấy người chị em plastic ngăn cản kịp thời, đoàn người rời khỏi nhà hàng trong thảm hại.

Đợi đến khi họ đi rồi, Tưởng Vũ Hách mới nâng mắt, hỏi Ôn Dư: "Người ta gây rắc rối cho em như thế mà em lại chịu đựng?"

Ôn Dư vốn định giải thích rằng chỉ là cô không muốn tranh luận hơn thua với kẻ ngốc thôi, nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành câu thoái thác: "Vì em biết anh trai sẽ bảo vệ em mà."

Tưởng Vũ Hách: "..."

"Nói về chuyện hồi xưa đi." Ôn Dư nhớ đến chuyện vài tháng trước ban nhạc được mời trong bữa tiệc sinh nhật của Triệu Văn Tịnh đã đột nhiên sai hẹn, bèn lặng lẽ hỏi nhỏ: "Em nhớ Triệu Văn Tịnh từng mời ban nhạc của Lưu Đoàn đến biểu diễn trong sinh nhật của mình nhỉ? Sau họ lại đột nhiên không đến nữa, có phải anh muốn trút giận thay em nên đã làm gì đó để họ đi không?"

Tưởng Vũ Hách thoáng khựng lại, anh bỏ thực đơn xuống rồi nhìn về phía cô: "Em cảm thấy mình quyến rũ đến thế sao?"

Vậy mà Ôn Dư cũng cẩn thận suy nghĩ vài giây thật: "Có."

"..."

Trong cuộc đời của Tưởng Vũ Hách, rất nhiều những lần cạn lời đều là bởi người con gái này.

Anh không nói gì nữa, đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên.

Là Tưởng Lệnh Vi gọi đến.

"Làm sao?"

"Ăn cơm."

"Hay quá, đi ăn mà không gọi chị đi cùng, có phải là có ai bên ngoài rồi không?"

"Nói vào chuyện chính đi."

"Quán bar Y3 nổi tiếng nhất ở Giang Thành mà hồi trước chị kể với em ấy sẽ hoạt động trở lại vào tối mai, nên chúng ta sẽ làm thẻ trước khi rời đi nhé? Chị đã đặt chỗ rồi, em có người bạn nào ở Giang Thành thì rủ đến cho nó náo nhiệt, chị cũng sẽ gọi thêm vài người."

Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Vũ Hách cân nhắc một lát. Anh nghĩ, mình vẫn nên hỏi Ôn Dư trước:

"Tối mai em có rảnh không?"

Tưởng Vũ Hách chủ động mời cô đến quán bar chơi là điều nằm ngoài dự đoán của Ôn Dư.

Theo suy đoán của cô, hai ngày nay có rất nhiều tư bản, đại gia trong giới giải trí tụ tập ở Giang Thành, hơn nữa hiếm khi Tưởng Vũ Hách cũng ở đây, nên mọi người có đến quán bar tụ họp cũng chẳng phải chuyện lạ.

Nhưng Tưởng Vũ Hách lại bằng lòng đưa cô theo, điều đó chứng tỏ mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước.

Không biết tối nay sẽ có những ai đến, dù sao thì Ôn Dư cũng là nhà đầu tư mới, nên cô đã dành cả buổi chiều trước bàn trang điểm. Cô phải làm sao cho mình đến đó một cách quý phái nhưng cũng vẫn xinh đẹp, tao nhã nhưng không thiếu quyến rũ.

Tô lên màu son số 12 dòng Saint Laurent, phớt thêm chút phấn má hồng Orgasm, khoác vào bộ vest tăng khí chất, cái nào cũng không thể thiếu được.

Dù thế nào đi chăng nữa, người nổi bật nhất trong mắt Tưởng Vũ Hách đêm nay nhất định chỉ có thể là cô thôi!*

*眼里的 een: ở đây chỉ sự trung tâm, sự nổi bật.

Bảy giờ tối, khi Ôn Dư đã chuẩn bị xong và sắp xuất phát thì Ôn Thanh Hữu đột nhiên gọi tới.

Hôm nay anh mới từ thành phố B về, có lẽ là vì nghe thấy chuyện ở buổi đấu giá nên gọi hỏi Ôn Dư: "Sao em lại lâm thời thay đổi dự án đã thỏa thuận? Còn nữa, sao em lại vướng vào cậu ta rồi?"

Chuyện này tạm thời chưa thể nói rõ được, đã thế giờ Ôn Dư còn đang vội.

Cô đành bảo với Ôn Thanh Hữu: "Anh, mai em nói chuyện với anh tiếp nhé, giờ em có việc phải ra ngoài."

Ôn Thanh Hữu đáp: "Anh đang ở dưới nhà em rồi, chuẩn bị đi lên đây, em định đi đâu thế?"

Ôn Dư: "..."

Đuổi theo sớm không bằng đuổi đúng lúc, Ôn Thanh Hữu trở thành tài xế, đưa Ôn Dư đến quán bar.

Trên đường đi, Ôn Dư thành thật nói rõ ra suy nghĩ của mình cho Ôn Thanh Hữu nghe:

"Nếu có thể vận hành một IP lớn như vậy cùng với Á Thịnh, vậy thì người được hời sẽ là em."

Ôn Thanh Hữu đáp: "Cậu ta sẽ đồng ý ư?"

Kiểu hợp tác này rõ ràng là đang giúp đỡ người nghèo, nếu không thì sao "gã khổng lồ" trong ngành như Á Thịnh lại có thể hợp tác với một công ty nhỏ mới mở của Ôn Dư?

"Anh ấy sẽ đồng ý hợp tác." Ôn Dư cúi đầu xuống thật thấp. Cô suy nghĩ thêm một lát rồi khẳng định: "Em tin rằng anh ấy sẽ đồng ý."

Ôn Thanh Hữu vốn tưởng rằng chỉ cần đưa Ôn Dư về Giang Thành là có thể chấm dứt mối quan hệ phức tạp giữa cô và Tưởng Vũ Hách, ai ngờ quay đi quay lại, hai người này vẫn quấn vào nhau.

Có những chuyện, dù có là anh trai cũng không thể mạnh tay can thiệp được, huống chi là việc yêu đương của em gái.

Dù có cảm thấy không khả quan, song cũng chỉ có thể chấp nhận.

"Em tự quyết định đi."



"Vâng."

Đến cửa quán bar, Ôn Dư xuống xe, vẫy tay với Ôn Thanh Dữ: "Anh về đi ạ, lát nữa anh ấy sẽ đưa em về."

Ôn Thanh Hữu: "..."

Khó mà kiềm được tiếng thở dài.

Nhìn thế nào cũng thấy giờ trong lòng Ôn Dư, người anh trai giả kia còn có địa vị cao hơn anh nữa.

Trong quán bar Y3.

Ôn Dư thật sự nghĩ rằng sự chủ động của mình đã được đền đáp, nhưng sau khi đã dày công trang điểm cho bản thân thật lấp lánh và lên sàn một cách lộng lẫy, cô lại trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp đã ngồi bên cạnh Tưởng Vũ Hách từ trước.

Dù là khoảng cách hay tư thế nói chuyện với nhau thì đều có một sự thân thiết khác hẳn với người thường.

Ôn Dư nhanh chóng nhận ra cô ấy chính là người phụ nữ xinh đẹp đã xuất hiện trong quán rượu hôm đó.

Á Thịnh Entertainment giống như một hậu cung tập hợp vô số phụ nữ, sở hữu không biết bao nhiêu ngôi sao hạng A. Trong đó, các phe phái tranh giành quyền lợi tình cảm, còn Tưởng Vũ Hách lại ở vị trí cao nhất, muốn kiểu phụ nữ nào cũng được.

Trước kia là Lê Mạn, sau lại có Tang Thần. Họ đều là những người bị đồn là đã từng ngủ với anh nên mới có cơ hội nổi tiếng.

Trong khi đó, đã một tháng rồi cô không đến Kinh Thị, nên có khi đây lại là một người mới sau Tang Thần rồi.

Ôn Dư bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng, thậm chí còn muốn xoay người rời đi. Nhưng người phụ nữ đẹp kia lại tiến lên chào hỏi trước: "Em gái mau qua đây ngồi đi, đừng đứng đó nữa!"

Nói xong còn hỏi những người xung quanh: "Bạn của ai đây?"

Tưởng Lệnh Vi không thích phòng riêng, cô thích vị trí sôi động của hội trường, nơi có thể giao lưu với DJ, trải nghiệm văn hóa quán bar của mỗi thành phố, vậy nên chỗ đêm nay cô chọn cũng là ghế dài.

Người ta đã chủ động như thế, mình mà rời đi thì lại có vẻ không chơi nổi.

Thua người không thể thua khí thế, Ôn Dư ổn định lại tâm trạng, bắt đầu tìm chỗ ngồi.

Nhưng vị trí bên cạnh Tưởng Vũ Hách đã bị người khác ngồi mất rồi.

Bên trái là Tưởng Lệnh Vi, bên phải là Lệ Bạch, bên cạnh nữa là mấy người đàn ông lạ mặt.

Lúc này, Tưởng Vũ Hách kêu Lệ Bạch ngồi sang chỗ bên cạnh rồi ung dung hất cằm với Ôn Dư: "Lại đây."

Giỏi thật, còn định trái ôm phải ấp đấy à.

Ngang ngược quá ha.

Không đời nào em thỏa mãn cái yêu cầu biến thái này của anh đâu.

"Không cần." Ôn Dư cười tủm tỉm ngồi vào một góc. Cô chỉ vào DJ trên sân khấu: "Tầm nhìn chỗ này tốt lắm, rất tiện để ngắm trai đẹp."

Tưởng Vũ Hách: "..."

Tưởng Lệnh Vi lúc này mới biết Ôn Dư là người do Tưởng Vũ Hách gọi đến. Cô nhìn kỹ, phát hiện ra đây chính là cô bé mà cô đã gặp trong quán rượu hôm đó.

Môi hồng răng trắng, trông rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt.

Chị gái ruột bỗng nảy ra ý định làm mối cho em trai.

"Em gái có bạn trai chưa?" Tưởng Lệnh Vi trò chuyện với Ôn Dư như thể hai người đã quen thân từ lâu.

Ôn Dư nhìn về phía Tưởng Vũ Hách.

Ý gì đây?

Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh hỏi em rằng em có bạn trai chưa?

Muốn ám chỉ gì vậy?

Ám chỉ rằng anh là của cô ta? Để em khỏi đem lòng thương nhớ?

Ôn Dư nở nụ cười đáp: "Chưa có ạ."

Tưởng Lệnh Vi lập tức trở nên hăng hái: "Thế giờ chị giới thiệu một người cho em nhé?"

Ôn Dư lại nhìn về phía Tưởng Vũ Hách.

Anh có phản ứng gì không?

Người ta đang giới thiệu bạn trai cho em đó.

Tưởng Vũ Hách lại chống khuỷu tay vào ghế sô pha, không những không nói câu nào mà thậm chí còn như cũng đang chờ câu trả lời.

Ôn Dư giận rồi.

Cô quay người sang chỗ khác, có tức giận thì cũng phải thảo mai lại một cách ưu nhã: "Không cần đâu ạ, em có nhiều người theo đuổi lắm, em còn đang không đối phó nổi đây này."

Tưởng Lệnh Vi: "..."

Trên sân khấu, DJ bắt đầu chà đĩa rồi cất cao giọng hát, Tưởng Lệnh Vi cũng bị phân tâm theo. Cô dừng cuộc trò chuyện với Ôn Dư lại rồi hào hứng kêu gọi mọi người: "Đừng ngồi như vậy nữa nào, đây là quán bar, không phải Phật đường đâu!"

Dưới sự dẫn dắt của Tưởng Lệnh Vi, một nhóm người bị cô kéo dến sàn nhảy.

Trên ghế dài chỉ còn lại hai người là Ôn Dư và Tưởng Vũ Hách.

Ôn Dư nhìn về phía trước với dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh, trông như đang nghiêm túc ngắm trai đẹp thật.

Vài giây sau, Tưởng Vũ Hách mới ngồi thẳng dậy. Anh đặt ly rượu xuống rồi nhích người lại gần: "Nếu đang không đối phó nổi, vậy có còn thời gian để đối phó anh không?"

Trong âm thanh có tiết tấu mạnh của nhạc điện tử, giọng nói khàn khàn của anh như hạt cát lăn qua má, dần dần xâm nhập vào tai, móc vào một dây thần kinh nào đó.

Rất nhột, cũng rất quyến rũ.

Tuy rằng được hỏi như vậy đã làm xáo động tâm trí Ôn Dư, nhưng bên ngoài, cô vẫn bày ra vẻ mặt không chút thay đổi.

"Anh đang theo đuổi em ư, sao em lại không biết."