Huynh Trưởng Vạn Vạn Tuế

Chương 62


Tất cả sự điên cuồng của nam nữ thanh niên đột ngột kết thúc sau câu nói lạnh nhạt và thờ ơ của Tưởng Vũ Hách.

Giống như dội một chậu nước lạnh vào ngọn lửa đang cháy hừng hực, trong phút chốc đã dập tắt hết mọi nhiệt huyết, người trong cuộc cảm nhận được phản ứng hóa học gay gắt giữa lửa và băng cũng bị dọa sợ hết hồn.

Bốn đôi mắt nhìn nhau, trong nháy mắt phòng khách rơi vào sự im lặng chết chóc.

Ôn Thanh Hữu cùng Tưởng Lệnh Vi cũng thật bất hạnh, đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ lại bị người ta bắt gặp.

Nhưng bọn họ cũng rất may mắn, ít nhất là khi họ gặp nhau, cả hai chỉ trong trạng thái không ngừng trao nhau những nụ hôn nóng bỏng.

Không có thêm bước nào nữa.

Hai người đã vượt qua ham muốn mạnh mẽ mà kịp dừng lại ở bước cuối cùng.

Cảm xúc mãnh liệt vụt tắt, Tưởng Lệnh Vi vội vàng sửa soạn lại quần áo xộc xệch, Ôn Thanh Hữu cũng bình tĩnh cài lại cúc áo sơ mi đã tụt xuống eo.

Lúc này Tưởng Vũ Hách lạnh lùng đi tới, kéo Tưởng Lệnh Vi ra phía sau anh, lại chỉ vào ghế salon:

“Ngồi xuống nói chuyện một chút.”

Ôn Thanh Hữu nhẹ nhàng chỉnh lại mắt kính: “Nói cái gì?”

Cái này không phải đã rõ ràng rồi sao.

Còn cần anh ấy nói lại lần nữa?

Tưởng Vũ Hách mỉm cười, nhìn Ôn Thanh Hữu: “Không có gì giải thích sao?”

Mặc dù Tưởng Lệnh Vi là chị, nhưng ở nhà họ Tưởng người em trai Tưởng Vũ Hách này lại là người có quyền thế hơn.

Cho nên bây giờ thái độ của anh không thể nào tốt được.

Ôn Thanh Hữu vuốt cổ áo, trả lời: “Không phải cậu đã nhìn thấy rồi sao.”

Hai người đàn ông rõ ràng nói chuyện như muốn chĩa súng vào họng nhau, giọng điệu cũng chả tốt lành gì.

Tưởng Lệnh Vi sợ họ cãi nhau, chủ động giải thích: “Vũ Hách, bọn chị đã sớm quen nhau, không phải như em nghĩ đâu.”

“Em không rảnh mà nghĩ đến hai người.” Tưởng Vũ Hách dừng mấy giây rồi nói tiếp: “Em cũng không có hứng thú muốn biết khi nào hai người gặp nhau, khi nào hai người lên giường, nhưng hiển nhiên là Ôn Dư không thích hợp ở chung với anh nữa.”

Dừng một chút: “Em phải đưa em ấy đi.”

Ôn Thanh Hữu chậm rãi ôm ngực: “Sao lại không thích hợp?”

Tưởng Vũ Hách mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông trước mặt: “Để em ấy ở lại nơi này cản trở hai người âu yếm như lúc nãy sao?”

Ôn Thanh Hữu cười: “Tôi cảm thấy cậu là thừa dịp cháy nhà hôi của.”

“Cậu nghĩ tôi như thế nào không quan trọng.” Tưởng Vũ Hách cũng cười: "Tóm lại tôi phải dẫn người đi.”

Ôn Dư cũng cảm thấy lửa càng ngày càng cháy. Nồng nặc mùi thuốc súng, nhẹ nhàng kéo tay áo Tưởng Vũ Hách, muốn ám chỉ thái độ của anh không nên quá cứng rắn.

Tưởng Lệnh Vi lại nghe ra có chút không đúng, nhíu mày: “Tưởng Vũ Hách, có phải em đang lo chuyện bao đồng không, chị với anh ấy thì có liên quan gì đến Ôn Dư, em lại muốn đem em gái người ta đi đâu?”

Tưởng Vũ Hách liếc chị ruột một cái, còn chưa kịp mở miệng, Ôn Thanh Hữu đã giúp anh lên tiếng.

Giống như tìm được cơ hội phản kích, anh ấy cười khẽ: “Không lẽ em không biết em trai em và em gái anh ở cùng một chỗ sao?”

Tưởng Lệnh Vi: “?”

Tưởng Lệnh Vi giật mình mấy giây, kinh ngạc nhìn bọn họ: “Hai người không phải…”

Đúng thật là hiện trường bắt quả tang quy mô lớn.

Dù sao trong mắt mọi người ở nhà họ Tưởng, Ôn Dư cũng được coi như là nửa em gái của Tưởng Vũ Hách, Phó Văn Thanh và Tưởng Lệnh Vi cũng cho là như vậy, thậm chí Tưởng Lệnh Vi còn từng nhận Ôn Dư làm em kết nghĩa.

Tại sao đột nhiên lại sống cùng em trai cô ấy?

Quá loạn rồi.

Ôn Dư lúng túng không biết phải nói gì, ngược lại Tưởng Vũ Hách vô cùng bình tĩnh: “Chúng tôi bên nhau có vấn đề gì không?”

Không một ai lên tiếng.

Dĩ nhiên không có vấn đề, bọn họ không có quan hệ máu mủ ruột thịt.

Tại sao hai người trưởng thành thích nhau lại không thể sống cùng nhau.

Thấy mọi người cũng ngầm thừa nhận, Tưởng Vũ Hách tiếp tục đề tài lúc nãy:

“Ngoại trừ việc em ấy tiếp tục ở lại đây sẽ ảnh hưởng hai người, hôm nay chân em ấy bị thương, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi một tháng, tôi là bạn trai em ấy, quan tâm em ấy là điều đương nhiên, vấn đề này anh Tống không muốn tranh cãi với tôi chứ.”

Ôn Dư:?

Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi một tháng lúc nào.

Rõ ràng bác sĩ nói chỉ cần thoa thuốc mấy ngày là khỏe rồi?

Lúc này Ôn Thanh Hữu mới chú ý đến ống quần bị cắt ra của Ôn Dư, đứng dậy muốn đi tới kiểm tra: “Chuyện gì xảy ra, tại sao lại bị thương? Có nghiêm trọng không?”

Dĩ nhiên Tưởng Vũ Hách sẽ không để cho anh ấy nhìn, lập tức ngăn lại, trong mắt hiện rõ ý: [Không phiền cậu quan tâm.]

Ôn Dư vội vàng trả lời Ôn Thanh Hữu: “Anh, em không có sao.”

Cô vội vã xoa dịu mối quan hệ của hai người đàn ông: “Em biết mọi người đều quan tâm em, mọi người có thể nói sự thật không, mọi người làm vậy em thật sự rất khó xử với chị Vi.”

Tưởng Lệnh Vi vốn dĩ thích Ôn Dư, một khi đã đồng ý cho Tưởng Vũ Hách và em ấy ở chung, ngay lập tức cô ấy quan tâm đến đôi trẻ này, hỏi một câu rất khó hiểu với Ôn Thanh Hữu: “Hai đứa nó yêu nhau sao anh không để chúng ở với nhau?”

Ôn Thanh Hữu: “?”

Tưởng Lệnh Vi: “Sao anh làm khó em trai của em?”

Ôn Thanh Hữu: “...”

“Đây là sự chân thành mà anh dành cho em?”

“...”

Không hiểu sao hai người đối diện lại bắt đầu một cuộc cãi vã về bọn họ.

Tưởng Vũ Hách không muốn nghe, trực tiếp kéo Ôn Dư về phòng ngủ, nói:

“Chỉ lấy những đồ cần thiết, những thứ khác không cần mang theo.”

“A?” Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Ôn Dư có chút trở tay không kịp: “Đi ngay bây giờ sao?”

“Chẳng lẽ em muốn ở lại tiếp tục nhìn bọn họ?”

“...”

“Hay là.” Tưởng Vũ Hách dừng lại một chút, giọng điệu dần thấp xuống: “Em không muốn đi với anh.”

Ôn Dư cũng không muốn dối lòng mình.

Thật ra từ lúc trở về từ Bắc Kinh, cô luôn muốn sống như trước kia, ăn ở cùng một nơi với Tưởng Vũ Hách, dù sao mấy tháng kia cô đều trải qua như vậy, đã dần hình thành một thói quen.

Chỉ là không ngờ Ôn Thanh Hữu đột nhiên xuất hiện, phá vỡ mọi kế hoạch của cô.

Bây giờ anh ấy và Tưởng Lệnh Vi sống cùng nhau, cô ở lại chỗ này khác nào làm bóng đèn cản trở hai người ân ái.

Hơn nữa nhìn vẻ mặt người anh ruột kia, chắn hẳn trong lòng đang mong muốn cô không ở nhà thời gian dài.

Ôn Dư quyết định rất nhanh chóng, nhưng cũng không muốn để cho Tưởng Vũ Hách biết rằng cô rất muốn ở chung với anh, cố ý bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Em dọn đi theo anh là muốn tạo cơ hội cho chị của anh và anh của em, anh chớ suy nghĩ nhiều.”

Tưởng Vũ Hách cười khẽ: “Ừ, anh không nghĩ.”



Ôn Dư lôi một cái vali từ trong tủ quần áo ra, đang muốn đem theo một vài bộ quần áo hay mặc, Tưởng Vũ Hách ngăn cô lại: “Mang theo mấy bộ đồ lót với đồ dùng cá nhân là được.”

Nhớ tới trong biệt thự còn có quần áo của cô, Ôn Dư cho rằng Tưởng Vũ Hách có ý này nên cũng không lấy nữa.

Cô kéo ngăn bên dưới ra, cầm ra đủ loại áo ngực, cô nhớ ra gì đó vội vàng nhét trở lại.

Sau đó ngẩng đầu nói với Tưởng Vũ Hách: “Anh đang nhìn cái gì vậy, quay qua chỗ khác.”

Tưởng Vũ Hách: “...”

Thật ra anh đã nhìn thấy sợi dây đai nhỏ màu đen.

Cổ họng anh vô thức nuốt nước bọt, anh đi ra phía ban công: “Anh đi ra ngoài hút thuốc chờ em.”

Ôn Dư đổi một cái túi hành lý nhỏ, bỏ vào một vài đồ lót cùng một ít đồ dùng cá nhân, rồi đi quanh phòng, lấy ra quà muốn tặng cho Tưởng Vũ Hách cùng một vài vỏ chai nước suối mang từ quận Giang Thành đến thành phố Bắc Kinh, còn có vớ trên tủ đầu giường bỏ vào túi xách.

Tóm lại mọi thứ liên quan đến Tưởng Vũ Hách, cô đều không bỏ lại.

Sau khi đã thu dọn xong, cô gõ cửa kính: “Có thể đi rồi.”

Tưởng Vũ Hách dụi đầu thuốc, đi tới xách túi hành lý lên: “Đi thôi.”

Đi được mấy bước bỗng dừng lại, bế Ôn Dư lên.

Ôn Dư hơi sững sờ, nói: “Không sao, chân em không đau.”

Tưởng Vũ Hách: “Bây giờ không đau cũng phải đau.”

“...”

Cô không nhìn ra anh rất biết diễn.

Lúc đi ngang qua phòng khách, dường như hai người bên ngoài nãy giờ vẫn chưa chịu dừng lại, anh ngừng lại một chút:

“Chúng tôi đi trước.”

“Anh.” Ôn Dư chột dạ nói với Ôn Thanh Hữu: “Đợi chân em khỏe em sẽ trở về.”

Ôn Thanh Hữu thản nhiên nhìn cô, biết rõ em gái bị Tưởng Vũ Hách đưa đi làm sao dễ dàng để cho cô quay về được.

Anh ấy cũng biết người đàn ông này chờ đợi ngày này rất lâu rồi, hôm nay vừa vặn bắt được cơ hội mà thôi.

Sự thật chứng minh Tưởng Vũ Hách là người đàn ông hành động rất nhanh, thấy có cơ hội, liền quyết định nhanh chóng, nói đưa đi là đưa đi.

Biết Ôn Dư sớm muộn gì cũng là người của anh, Ôn Thanh Hữu cũng không một mực ngăn cản anh, đến bước này cũng chỉ có thể nói một câu:

“Hãy quan tâm đến Dư Dư.”

“Dĩ nhiên.”

Cho đến khi rời căn hộ, Ôn Dư ngồi trên xe vẫn không hiểu:

“Anh em với chị anh rốt cuộc vừa mắt nhau khi nào, bọn họ lần đầu tiên gặp nhau là ở quán rượu quận Giang Thành? Sao nhanh như vậy đã…”

Nhớ tới hình ảnh nóng bỏng kia, Ôn Dư cũng ngại ngùng không nói thêm gì nữa, ai ngờ Tưởng Vũ Hách lại buông câu nhạt nhẽo:

“Không nhanh.”

“?”

“Là chúng ta chậm mà thôi.”

“...”

Đầu óc Ôn Dư ù ù mấy giấy, nghĩ không ra phải tiếp lời anh như thế nào.

Chậm chỗ nào!

Em với anh đã về sống chung rồi, còn muốn nhanh như nào nữa?

Có phải bây giờ cô ôm một đứa con mới không gọi là chậm?

Ôn Dư hừ một tiếng, ngoảnh đầu qua một bên.

Sau một lát, cố ý nâng cái chân bị thương lên: “Có phải anh nên mua quần mới cho em không?”

Tưởng Vũ Hách: “Được.”

“...”

Anh đồng ý với cô nhanh như vậy ngược lại khiến Ôn Dư cảm thấy nhàm chán, cô không nói nữa, sau một lát dường như nhớ ra chuyện gì cô nghiêng đầu qua:

“Anh không nói với bà nội một tiếng, đột ngột đưa em về có phải là không được hay cho lắm?”

Tưởng Vũ Hách nhìn con đường phía trước, thản nhiên nói: “Anh về nhà anh không cần phải nói với bất kỳ ai.”

Ôn Dư gật đầu: “Lý thuyết là vậy, ngộ nhỡ bà nội không thích em thì sao?”

Dường như ngay từ đầu Tưởng Vũ Hách đã không suy nghĩ đến chuyện này, anh lại nói sang chuyện khác: “Qua tháng sau là sinh nhật 70 tuổi của bà nội, đến lúc đó anh sẽ nói chuyện của chúng ta.”

“Bảy mươi?” Ôn Dư đã thành công bị đánh lạc hướng: “Ngày sinh nhật của bà nội, em nên tặng quà gì mới tốt đây? Bà nội anh có thích gì không?”

Suốt nửa chặng đường còn lại, Ôn Dư cứ vây quanh đề tài sinh nhật lần thứ 70 của Phó Văn Thanh. Cho đến khi chiếc xe đậu vào bãi đậu của một ngôi nhà rất sang trọng, cô mới chú ý thấy có gì đó không đúng.

“Chờ một chút, không phải chúng ta về nhà sao?”

Tưởng Vũ Hách đậu xe xong, tay lái kéo phanh như tay đua chuyên nghiệp: “Chính là chỗ này.”

Ôn Dư: “?”

Bỗng dưng cô nhớ đến Tưởng Vũ Hách từng nói đến chuyện mua nhà, lúc Ôn Thanh Hữu không cho anh và cô ở chung, Ôn Dư còn tưởng rằng chuyện mua nhà đã bị bỏ qua.

Cô hỏi: “Anh mua nhà thật sao?”

Tưởng Vũ Hách: “Anh có nói xạo bao giờ.”

“...”

Tưởng Vũ Hách mua ngôi nhà có kiến trúc xa xỉ bậc nhất ở Bắc Kinh, giá nhà trả một lần lên tới mười vạn một mét vuông, những người sống ở đây rất giàu có, điều này cũng giúp cho quyền riêng tư của những cư dân thuộc tầng lớp thượng lưu được bảo vệ rất tốt.

Đi thang máy riêng vào đến nhà, tới một nơi ở mới, Ôn Dư quan sát xung quanh.

Nhà được trang trí giống với phong cách phòng ngủ của Tưởng Vũ Hách ở biệt thự nhà họ Tưởng, thiết kế hai màu đen trắng, đường nét vô cùng mạnh mẽ, những thiết kế đơn giản nhưng vô cùng cứng rắn mà anh ấy thích.

Ôn Dư nhìn một vòng: “Phòng em ở đâu?”

“Chỉ có một phòng ngủ.”

“?” Ôn Dư cười khinh bỉ: “Em đâu phải đứa trẻ lên ba, ba trăm mét vuông mà chỉ có một phòng ngủ? Diện tích còn lại bị anh ăn rồi sao?”

Tưởng Vũ Hách không giải thích, chỉ đi vào: “Lại đây.”

Ôn Dư cũng muốn nhìn xem người đàn ông này muốn làm cái gì, đi theo anh tới trước cửa phòng.

Tưởng Vũ Hách đẩy cửa ra: “Tự xem đi.”

Ôn Dư chẹp một tiếng.

Cái gì? Còn thần thần bí bí.

Cô lẩm bẩm một bên rồi đi vào, nhưng trong nháy mắt khi cô ngước lên, vẻ mặt cô như đông cứng lại.

Ngay lúc này Ôn Dư không biết hình dung tâm trạng mình như thế nào nữa.

Khó có thể tin được, không tưởng tượng nổi, tiếng thét chói tai bị đè ngay cổ họng, còn đáng sợ hơn so với lúc nãy nhìn thấy người anh ruột điên khùng.



Trước mặt bày la liệt quần áo đủ màu sắc, giày, túi xách, đồ trang sức, thậm chí còn có đồ ngủ.

Tất cả đều là mẫu cao cấp kiểu dáng mới mỗi mùa, bày ra theo từng phong cách, có một số trông rất tinh xảo.

So với phòng cô ở quận Giang Thành còn to hơn gấp mấy lần.

Ôn Dư kinh ngạc đứng bất động hồi lâu mới nói được, đi vào nhìn mấy lần, vẫn không tin: “Tặng cho em?”

Tưởng Vũ Hách tựa vào cửa: “Ừ.”

Chẳng trách lúc nãy nói mua quần mới cho cô dứt khoát như vậy...

Hóa ra trong nhà đã sớm chuẩn bị xong.

Ôn Dư tiện tay lấy một đôi giày cao gót đưa đến chân thử một chút, cô vô cùng phấn khích: “Sao anh biết được size giày của em?”

“Chẳng lẽ ba tháng kia lại vô ích sao?” Tưởng Vũ Hách nói bằng giọng điệu hời hợt: “Trừ đồ lót không biết cỡ lớn hay nhỏ, những thứ khác nơi này đều có.”

Ôn Dư: “...”

Anh nói thẳng chuyện đó mà không ngại chút nào nhỉ.

Đem giày cao gót đặt lại, lúc trở lại lần nữa, Ôn Dư vểnh môi, mặc dù bản thân đã tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không giấu được niềm vui nho nhỏ.

“Sao đột nhiên mua cho em nhiều quần áo, túi xách như vậy.”

Tưởng Vũ Hách: “Là ai lúc ở quận Giang Thành khóc lóc thảm thiết nói muốn bán tất cả hàng hiệu lấy vốn khởi nghiệp.”

“Lúc ấy anh không thông cảm cho em.” Ôn Dư nũng nịu ôm eo anh, ngửa đầu nhìn anh: “Bây giờ lại mua cho em nhiều đồ như vậy, anh có ý gì.”

Hai mắt Tưởng Vũ Hách rũ xuống, phối hợp với lời cô lúc trước: “Chắc là nửa đêm lúc tỉnh giấc thì lại đau lòng.”

Ôn Dư: “...”

Hóa ra anh nhận ra sớm như vậy.

Đáng khen quá.

Ôn Dư cảm động nói: “Những lời đó là em đùa, anh lại nhớ rõ như vậy, hơn nữa nếu đúng là đã làm anh đau lòng không phải lỗi của em nhiều hơn sao, là trước kia em lừa gạt anh.”

Yên lặng ba giây, Tưởng Vũ Hách không khách sáo mà trả lời:

“Không sao.”

“Anh không để bụng, anh cũng không ngại nhận đền bù của em.”

“?”

Ý thức được đề tài đang thảo luận bị ném xuống hố, Ôn Dư lập tức tỉnh táo: “Anh hãy coi như em chưa nói gì cả.”

Cô muốn đi ra ngoài, Tưởng Vũ Hách chợt ôm lấy cô, đem cô áp vào tường: “Chính em đã nói những gì bây giờ lại quên? Muốn anh nhắc lại không?”

... Tất nhiên là Ôn Dư không có quên.

Món nợ này đã bị gia hạn quá lâu.

Rời Bắc Kinh cũng gần hai tháng, cô muốn chứng tỏ trọng trách cô gánh vác chưa hoàn thành.

Bây giờ hai người ở chung với nhau, mượn cớ này cũng rất khó.

“Anh bỏ em xuống trước đi.” Ôn Dư đẩy Tưởng Vũ Hách ra, nhưng đàn ông có sức lực lớn hơn, xem ra hôm nay không có câu trả lời thì cô đừng mong thoát.

Thấy đẩy không ra, Ôn Dư đành phải nhíu mày diễn kịch: “A, anh đụng trúng chân em, đau quá.”

Tưởng Vũ Hách: “...”

Tiếng “A” này của Ôn Dư mang theo âm thanh đau đớn, kêu nhẹ nhàng, âm cuối kéo lên, giống như vừa kêu vừa rên rỉ, chữ "Đau" này dùng đúng chỗ, vừa thẹn thùng lại vừa run sợ.

Tưởng Vũ Hách nghe xong cảm thấy không ổn.

Anh thả Ôn Dư xuống, theo thói quen muốn nới lỏng cà vạt, nhưng phát hiện hôm nay anh không thắt cà vạt.

Cổ áo anh đang hở.

Tuy nhiên lại có chút cảm giác thở không nổi.

Bình tĩnh nhìn Ôn Dư, mấy giây sau: “Lần sau em thử nói như vậy nữa xem.”

Ôn Dư: “?”

Mở to hai mắt vô tội nhìn anh: “Em thì thế nào?”

Tưởng Vũ Hách không để ý tới cô, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Mặc dù làm thông phòng ngủ với phòng treo đồ, nhưng phòng làm việc có giường, nếu như em không để ý, anh sẽ ngủ bên kia.”

Cô ở phía sau nghe, tiện thể suy nghĩ đến vấn đề này.

Cô bận tâm đến chuyện ngủ chung với Tưởng Vũ Hách sao?

Lúc trước anh cũng coi là người đàn ông tốt, không có ép buộc cô.

Mặc dù trước kia hai người ở cùng một chỗ, nhưng mỗi người ở mỗi phòng, vẫn giữ khoảng cách với nhau.

Nhưng bây giờ đột nhiên phải ngủ cùng một giường, Ôn Dư không xác định được bản thân cô có chấp nhận hay không.

Chủ yếu là mọi việc tới quá nhanh, trong lòng cô không kịp chuẩn bị tâm lý.

Nhưng nói yêu nhau sống cùng một mái nhà mà ngủ riêng, có vẻ hơi quá.

Bọn họ cũng không phải học sinh cấp hai mới mười lăm mười sáu tuổi.

Đang suy nghĩ, Tưởng Vũ Hách đẩy một cửa phòng: “Ở đây là phòng ngủ.”

Ôn Dư đi tới nhìn một vòng, quả nhiên là được thiết kế sang trọng, phòng ngủ rộng rãi, tường làm bằng kính trong suốt, ngủ ở chỗ này có thể nhìn thấy mặt sông ở góc 270 độ có một không hai.

Quá đẹp.

Ôn Dư lập tức tưởng tượng đến cảnh đêm mùa hè, gió nhè nhẹ thổi qua mặt cô, cô và Tưởng Vũ Hách cùng ngồi ở đây, mỗi người nhấp một ly rượu vang đỏ, ôm nhau ngắm nhìn cảnh sông đẹp đẽ.

Có thể, vô cùng có thể.

Ôn Dư rất hài lòng, nhìn xuống khắp nơi, thấy bên trong giường rất lớn, đi tới nằm xuống thử một chút.

Giường đệm rất thoải mái, ga trải giường cũng rất mềm mại.

Chỉ cần nằm xuống là muốn ngủ ngay.

Tóm lại, cô rất thích căn phòng ngủ này, cả về quang cảnh lẫn cách bài trí.

Điều lúng túng bây giờ là cô và Tưởng Vũ Hách cùng dùng chung căn phòng này sao?

Không, nói thẳng ra.

Là cô sẽ chuẩn bị cùng Tưởng Vũ Hách tiến thêm một bước nữa có đúng không?

Ôn Dư suy nghĩ sâu xa mấy giây, ngẩng đầu lên: “Em hỏi anh vấn đề này, anh phải nói thật.”

Tưởng Vũ Hách nhìn cô: “?”

“Nếu chúng ta ngủ cùng trên một chiếc giường, anh sẽ có những suy nghĩ kia với em sao?”

“...”

Yên lặng mấy giây, người đàn ông dời đi tầm mắt, thẳng thắn bình tĩnh mà trả lời:

“Không cần ngủ ở trên giường cũng sẽ có.”