Nó giống như tập cuối của một bộ phim truyền hình, Ôn Dư nghe những lời của Tưởng Vũ Hách, nhìn tờ giấy trong tay, cuối cùng cũng hiểu được kết cục của câu chuyện.
Cô vẫn luôn cho rằng bản thân là người ngoài cuộc đứng xem, mà không biết, bản thân mới là nữ chính trong câu chuyện.
Lúc này, bầu trời u ám như đã lấy lại được màu sắc vốn có, Ôn Dư ngây người giữa đám đông ồn ào, những âm thanh bên tai dần dần biến mất. Cô một mình chìm đắm trong thế giới không tiếng động, đột nhiên tiêu hóa được mọi chuyện.
Thì ra tờ giấy này không chỉ là khởi đầu câu chuyện của Ôn Dư, cũng là của Tưởng Vũ Hách.
Thì ra người anh nhớ mãi không quên là mình.
Thì ra kết cục của bọn họ đã được định sẵn từ lúc gặp nhau.
Dì Mười Hai đột nhiên không muốn nước hoa, Vưu Hân cũng kỳ lạ, một năm trước Hứa Thường cũng trang điểm cho mình, trang trí quen thuộc trên sân thượng, tiệc rượu đầy minh tinh…
Đều là Tưởng Vũ Hách tận tâm sắp xếp.
Anh muốn trả lại nguyên vẹn đêm đó của năm trước, muốn cùng nhau đi trên con đường đêm đó một lần nữa.
Ôn Dư cố đè nén những rung động trong lòng hỏi: “Anh nói tối nay không phải bất ngờ, vậy thì là gì.”
Tưởng Vũ Hách suy nghĩ thật lâu, thản nhiên nói: “Là bắt đầu.”
Để mọi chuyện ở đây bắt đầu một lần nữa.
Bọn họ không có bạn trai cũ, cũng không có bạn gái cũ.
Từ đầu đến cuối, từ lúc nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, thì chỉ có đối phương.
Gió đêm bắt đầu thổi nhẹ vào mái tóc dài của Ôn Dư, cô nắm chặt tờ giấy trong tay, giống như nắm chặt tình yêu sâu kín của Tưởng Vũ Hách.
Tiếng nhạc giao hưởng du dương lại vang lên lần nữa truyền vào tai, mùi hương của hoa tươi trong nháy mắt tràn ngập cả sân thượng.
Gió thổi, tiếng nhạc êm tai, ly rượu, đám người… Thời khắc này, tất cả những thứ này đều trở thành nhân chứng cho mối tình thăng trầm của Ôn Dư và Tưởng Vũ Hách.
Bọn họ gặp nhau, bỏ lỡ, lại lấy một phương thức khác để bắt đầu.
Bây giờ cuối cùng cũng đứng ở đây, một lần nữa bắt đầu lại nhân sinh.
Đêm đó đã qua rất lâu, Ôn Dư cũng từng hỏi Tưởng Vũ Hách:
“Nếu tờ giấy đó là của cô gái khác đưa cho anh thì sao.”
Tưởng Vũ Hách nói với cô: “Vậy câu chuyện đó sẽ không bắt đầu.”
Lúc đầu liếc mắt một lần đã kinh diễm, sau này thì lâu ngày sinh tình, thỏa hiệp vô điều kiện, từ đầu đều bởi vì…
Người này là em.
Nếu như không phải em, thì mỗi tình tiết trong câu chuyện này cũng sẽ không phù hợp đến hoàn mỹ.
Chính vì là em, anh mới đồng ý cùng em viết kết cục…
Buổi tiệc rượu trên sân thượng này cũng có thể so với buổi trao giải nhỏ lên xu hướng tìm kiếm vào đêm đó.
Bởi vì rất nhiều người có tên tuổi đều đến, sự ảnh hưởng của Ôn Dư lần nữa được đánh giá lại, trong một đêm trở thành mỹ nhân có quyền lực nhất trong giới giải trí.
Mà “Khoảnh khắc ấy anh yêu em”, cũng bởi vì buổi tiệc rượu mà tạo thành một làn sóng đón nhận nồng nhiệt một lần nữa.
Trong mắt công chúng, tên của bộ phim điện ảnh đã được đổi từ “Tác phẩm ba năm của đạo diễn Trần”, “Tác phẩm chuyển thể IP đô thị có tiềm năng nhất” biến thành “Bộ phim chưa công chiếu được mong đợi nhất của các ông lớn trong làng giải trí”, “Bộ phim điện ảnh chưa được công chiếu được cư dân mạng mong chờ nhất năm xx”.
Trong thời gian quay bộ phim điện ảnh, Ôn Dư còn nổi tiếng hơn nhân vật chính, tất cả phương tiện truyền thông đều muốn chụp trộm xem sau lưng cô là vị đỉnh lưu toàn năng nào.
Mấy tháng lúc đầu, Ôn Dư đều vội tuyên truyền giai đoạn đầu của bộ phim, khó tránh sẽ phải tham gia một ít buổi tiệc xã giao.
Có khi một mình gặp riêng ai trong giới giải trí, đều sẽ thành tin đồn và lên trang đầu, liệt vào danh sách bạn trai tin đồn của cô.
Đoạn thời gian đó, người bị nghi ngờ là bạn trai của Ôn Dư, có nhóm nghệ sĩ nam đỉnh lưu, có một nam diễn viên trung niên mạnh mẽ đã giành được giải ảnh đế, kể cả những lão nghệ sĩ vừa có tài có đức cũng không được tha.
Đám người cư dân mạng đều điên rồi, thấy một người sẽ nghi ngờ một người.
Rốt cuộc bạn trai của Ôn Dư là ai, đã trở thành câu đố chưa giải được lớn nhất trong giới giải trí.
Nhóm cư dân mạng đang bát quái trên mạng rất vui vẻ, hoàn toàn không biết trên mạng xuất hiện một đối tượng bị nghi ngờ, Ôn Dư đều đang trả giá cho “Chịu khổ để gánh trách nhiệm” của Tưởng Vũ Hách.
Cuối cùng, mười tháng trôi qua, sau quá trình quay và chỉnh sửa, thì cuối cùng cũng đến ngày công chiếu.
Ôn Dư định sẽ chiếu phim vào đêm thất tịch, cũng là lễ tình nhân truyền thống của Trung Quốc.
Trước ngày thất tịch một ngày, trên mạng đều náo nhiệt như đến tết, cư dân mạng đều sôi nổi bày tỏ…
[Sống lâu mới thấy, trong cuộc đời lần đầu tiên theo đuổi một sự kiện bát quái mà giống như một bộ phim dài tập, cuối cùng cũng đến kết cục rồi!]
[Sao còn chưa đến 0 giờ, tôi muốn xem, tôi muốn phòng bán vé, tôi muốn trực tiếp công khai tình cảm!]
[Mọi người đều xông lên cho tôi! Nhất định hôm nay phải bắt được người đàn ông đã dẫn dắt chúng ta gần một năm!]
[Run rẩy đi ha ha ha ha ha, năm nay thất tịch là lễ hội hóng chuyện sao!]
[Trước tiên tôi muốn chúc cho căn phòng sập của nhà chúng ta kỳ nghỉ vui vẻ!]
Buổi sáng tỉnh lại, Ôn Dư lướt thấy những bình luận như vậy, không nhịn được cười.
Cô xoay người, lười biếng nằm sấp trên người Tưởng Vũ Hách: “Tưởng đỉnh lưu, nếu đêm nay bộ phim không chịu thua kém, em sẽ để anh xuất hiện, căng thẳng không?”
Tưởng Vũ Hách nhắm mắt lại, lười trả lời vấn đề ấu trĩ của cô, không để ý.
Ôn Dư lại cố ý khiêu khích: “Nếu anh sợ, em có thể tìm một người làm thế thân thay anh.”
Dừng một chút, cô nháy mắt: “Dù sao dưới giải trí Pisces chúng ta cũng có hai ba đỉnh lưu.”
Ba tháng trước Ôn Dư mới ký với một nghệ sĩ, công ty phát triển càng lúc càng chính quy, lớn mạnh.
Mà cô cũng dần dần trở thành một nhà đầu tư có thể đảm đương một phía trong vòng tròn này, trong thời gian mười tháng, không thông qua Tưởng Vũ Hách, đã tự mình ký được ba IP, còn cố gắng hợp tác phát triển trò chơi, và hoạt hình.
“Sao lại không nói chuyện.” Ôn Dư nhéo mặt Tưởng Vũ Hách: “Anh trai đỉnh lưu như anh sao không có một chút kích động nào thế.”
Cuối cùng, dưới sự kiên trì quấy rầy không ngừng cùng uy hiếp của cô, người đàn ông cũng có phản ứng.
Nhưng không phải sợ hãi sau khi bị uy hiếp.
“Đêm qua em chưa đủ mệt có phải không.”
Ôn Dư còn chưa ý thức được là nguy hiểm đang đến gần: “Cái gì?”
“Bây giờ rất có sức lực phải không.”
“…”
Nghe đến đây, Ôn Dư đã hiểu được anh muốn làm gì, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã mất đi vị trí chủ động.
Tưởng Vũ Hách nhanh chóng xoay người, một sức mạnh đánh úp lại. Ôn Dư sửng sốt, vừa cười vừa đẩy anh.
“Đừng ồn ào.”
“Em cảnh cáo anh, hôm nay là ngày em quyết định có muốn giới thiệu anh với mọi người hay không, anh phải biểu hiện thật tốt, bất cứ lúc nào em cũng sẽ tiếp tục giấu anh đi!”
Tưởng Vũ Hách hôn nhẹ lên vành tai cô: “Được.”
“?”
“Anh sẽ biểu hiện thật tốt.”
“…”
Tưởng Vũ Hách trực tiếp biểu hiện một tiếng lẻ ba phút.
Mới sáng sớm, đã không thấy Ôn Dư.
Khi mờ mịt bị đưa lên đỉnh, cô nghe thấy người đàn ông đang vùi đầu trong cổ cô nói: “Nếu như vượt quá một trăm triệu, anh cũng có lời muốn nói với em.”
Ôn Dư: “Nói cái gì?”
Nhưng Tưởng Vũ Hách cũng không nói tiếp, chỉ hôn lên mặt cô: “Chuẩn bị giới thiệu anh thật tốt đó.”
Ôn Dư: “…”
Tưởng Vũ Hách chắc chắn như vậy, là bởi vì đến hôm nay, Ôn Dư đã ở tình thế phải bắt buộc phải công khai tình cảm.
Phòng vé của “Khoảng khắc” chỉ bán trước thất tịch một ngày mà đã đạt đến 93 triệu.
Ôn Dư cũng hiểu được, thành tích này trừ những trả giá và nỗ lực của bản thân ra, thì Tưởng Vũ Hách ở phía sau màn hỗ trợ cho cô không ít.
Trong mười tháng này, người muốn công khai tình cảm nhiều hơn so với cư dân mạng chính là Tưởng Vũ Hách.
Anh đã bị những người bạn trai giả đó chọc đến phát điên hai ba lần rồi.
Ngày công chiếu, #Hôm nay nhất định mọi người phải đi xem khoảnh khắc# đứng đầu trên xu hướng tìm kiếm, người biết chuyện trước, sau đó được phổ biến, tóm lại bây giờ tất cả mọi người đều đang chờ công bố của Ôn Dư.
Làm nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, Ôn Dư đã đặc biệt bao hết một rạp chiếu phim ở Kinh Thị, mời các nhà làm phim, nhà đầu tư, minh tinh cùng truyền thông trong giới trực tiếp đến buổi ra mắt phim.
Tưởng Vũ Hách cũng đến, chỉ là rất khiêm tốn ngồi dưới khán đài, không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào.
Người bên ngoài cũng quen với sự lãnh đạm của anh, cho rằng anh được đạo diễn Trần Hữu Sinh mời đến, cũng không nghĩ nhiều.
0 giờ, các rạp chiếu phim ở Kinh Thị đồng thời sôi nổi, người đến người đi, hôm nay tất cả mọi người đều ăn dưa, gặp mặt đều hỏi trước một câu:
“Anh cũng đến góp cho đủ một trăm triệu sao?”
“Đúng vậy ha ha nhất định hôm nay phải được kết quả, chờ muốn mòn người, đợi gần một năm rồi.”
“Ha ha ha, xông lên.”
Mà nhóm truyền thông cũng đã chuẩn bị tốt, hầu như tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn bản thảo với những đỉnh lưu bị nghi ngờ gần một năm.
Chỉ chờ sau khi Ôn Dư công bố, lập tức xuất bản ngay để cạnh tranh độc quyền.
Dưới sự mong chờ của mọi người, 0 giờ, “Khoảnh khắc ấy anh yêu em” chính thức công chiếu.
Cư dân mạng bát quái phát trực tiếp trên Weibo của mình, số liệu phòng vé được cập nhật theo thời gian thật, chỉ đợi đến một trăm triệu.
Mà tất cả những chuyện này, ngay cả Ôn Dư đang tham gia lễ công chiếu cũng không biết.
Cô ngồi trong đại sảnh rạp phim, nhìn bộ phim mà bản thân đã chế tác gần một năm, giống như đưa bé do chính mình sinh ra, cuối cùng hôm nay cũng nhìn thấy nó ra đời.
Trong quá trình xem phim, khán giả hài lòng về cốt truyện, bật cười sảng khoái, đến cuối cùng, cũng cảm động đến rơi lệ.
Một tiếng rưỡi sau, bộ phim kết thúc, đèn trong phòng sáng lên, hầu như tất cả mọi người đều vui vẻ từ trong lòng mà vỗ tay.
Vốn cho rằng là một bộ phim tình cảm, nhưng không ngờ lại vô cùng thành ý, có cười có khóc, khiến người ta có nhiều cảm xúc.
Người chủ trì sắp xếp Ôn Dư và đạo diễn, diễn viên cùng lên sân khấu nói lời cảm ơn.
Ở hiện trường có nhiều nhà làm phim nói lên cảm xúc của mình, Ôn Dư cũng tham gia thảo luận, khi mọi người đang lắng nghe cảm nhận của người xem, bên trái ở phía sau, có một phóng viên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở…
“Làm phiền một chút.”
“Tổng giám đốc Ôn, một phút trước phòng bán vé đã bán vượt một trăm triệu rồi!”
Như đã đến một buổi lễ lớn, vốn tất cả mọi người còn đang nghiêm túc thảo luận về sự phát triển của điện ảnh trong nước, đột nhiên đưa máy ảnh lên bát quái, khiến tất cả ống kính đều hướng về phía Ôn Dư.
Thời khắc mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến, trên mặt mọi người đều là biểu cảm không đợi được nữa, dường như một giây cũng không muốn đợi:
“Tổng giám đốc Ôn, vượt một trăm triệu rồi, nên công bố chuyện tình cảm của cô rồi.”
Ôn Dư: “…”
Đã nhiều lần Ôn Dư nghĩ đến cảnh công bố, nhưng không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.
Thậm chí ngay cả buổi công chiếu còn chưa cử hành xong.
Nhưng, cô cũng đợi thời khắc này rất lâu.
Rạp chiếu phim được thắp sáng bởi những ánh đèn mờ ảo, người cô yêu đang ở ngay dưới khán đài.
Giờ phút này, anh cũng đang nhìn cô.
Ôn Dư thu hồi ánh mắt, hắng giọng nhẹ nhàng nói: “Được.”
Cô đến rồi, cô đến rồi đây!
Thời khắc kích động lòng người, những máy ảnh sắc nét đều hướng về phía Ôn Dư, đợi cô lên tiếng.
Câu đố chưa được giải lớn nhất ở trong giới giải trí, cuối cùng thì cũng được giải rồi.
Đối mặt với một đám thiết bị màu đen, Ôn Dư bất đắc dĩ cười nhẹ.
Hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu lên, trịnh trọng nhẹ nhàng nói:
“Thật ra tôi cũng đã nghĩ qua rất nhiều cách để giới thiệu anh ấy, nhưng cuối cùng thì phát hiện, dùng nhiều lời để giới thiệu thì đều phiền toái, anh ấy là một người trực tiếp.”
“Anh ấy thích trực tiếp, dùng hành động để biểu đạt mọi thứ.”
“Cho nên hôm nay, tôi cũng dùng hành động nói với tất cả mọi người anh ấy là ai.”
“Ở trước đây, em muốn cảm ơn anh đã luôn ủng hộ và khích lệ em, nếu không có anh yên lặng trả giá, sẽ không có “Khoảnh khắc” của hôm nay, cũng sẽ không có giải trí Pisces.”
“Cảm ơn anh.”
“Em yêu anh.”
Ôn Dư chậm rãi nói với ống kính, ở dưới đài gương mặt của Tưởng Vũ Hách cũng không hề có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng ánh mắt của anh gợn sóng, chỉ có Ôn Dư hiểu.
Cư dân mạng đang gấp đến phát điên khi xem trực tiếp.
[Cô nói đi, là ai thế!]
[Nghe đi, anh trai đỉnh lưu cam tâm vì chị gái Ôn Dư trả giá lâu như vậy.]
[Có chút cảm động, cho nên rốt cuộc là ai vậy, nói đi, tôi sắp khóc rồi.]
[… Cho dù là anh trai nhà tôi thì tôi cũng nhận, mau sinh đứa bé đi.]
Phóng viên có mặt tại hiện trường cũng đợi không thể chờ đợi để giành độc quyền…
“Ôn tiểu thư, cô muốn dùng hành động như thế nào để giới thiệu anh ấy cho mọi người biết.”
Nghe vậy, Ôn Dư chậm rãi đứng lên.
Ánh mắt của cô nhìn thoáng qua Tưởng Vũ Hách, rất nhanh thu hồi: “Anh ấy ở ngay tại đây.”
Mọi người: “?”
Phòng phát trực tiếp: [Woa? Đâu!]
Những người được mời đến hiện trường hôm nay đều là những nghệ sĩ nam đỉnh lưu.
Nhóm phóng viên theo bản năng bắt đầu đem ống kính phân cho mấy nghệ sĩ nam, những máy quay đều đã tìm vị trí tốt, chỉ đợi Ôn Dư nói tên bất cứ lúc nào, Ôn Dư đột nhiên đi xuống dưới khán đài.
Hàng đầu tiên, vị trí ở giữa.
Cô đứng trước mặt Tưởng Vũ Hách.
Giờ khắc này, cô không phải là tổng giám đốc Ôn, một nhà đầu tư quyết đoán.
Mà giờ khắc này, cô chỉ muốn làm bảo bối trong tay Tưởng Vũ Hách.
Dang tay ra, làm nũng hỏi anh:
“Muốn ôm em không?”
“Ở đây nè.”
Nhóm phóng viên: “?”
Mọi người: “?”
Không đợi mọi người phản ứng, mọi người nhìn thấy người có vị trí cao nhất trong giới giải trí, người đàn ông luôn có vẻ mặt cao ngạo đang nở nụ cười, trực tiếp đứng lên, ôm chặt cô gái trước mặt mình vào lòng.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, hình ảnh ở hiện trường thậm chí đứng yên ít nhất mười giây, hơn nửa ngày nhóm phóng viên mới thay đổi vị trí máy quay, để ống kính nhắm thẳng vào hai người đang ôm nhau.
Quá! Điên! Cuồng!
Vốn cho rằng là nghệ sĩ nam đỉnh lưu, không ngờ lại là nhà đầu tư lớn nhất giới giải trí.
Hèn gì nói anh tham gia mọi thể loại, khó trách nói anh có lưu lượng cao nhất!
Nhóm truyền thông đã chuẩn bị rất nhiều bài viết của đỉnh lưu, duy nhất không nghĩ đến, bạn trai của cô là nhà đầu tư lớn nhất phía sau màn.
Cư dân mạng đang ăn dưa trong phòng phát trực tiếp cũng ngây người.
[Tôi ngốc rồi phải không? Đây là tình tiết của vở kịch gì…]
[Đây là lão đại, thật sự là lão đại, anh trai của tôi cũng phải gọi anh ấy là lão đại.]
[Thất lễ, thì ra là chị dâu, phiền cô sau này chiếu cố anh trai nhà tôi nhiều hơn ô ô ô.]
[Thất lễ +1, xx toàn thể hậu viện xin thỉnh an chị dâu.]
[Mẹ có, phòng của tôi sập rồi a a a! Thật sự cho rằng lão đại không có fan sao! A a a khóc rồi, sao lại ăn dưa đến trên đầu mình rồi! Tôi yêu tổng giám đốc Tưởng!]
[Các bạn ơi, tôi đã xem lại tấm ảnh mà lần đó tổng giám đốc Tưởng lên xu hướng tìm kiếm, tôi phóng to lại phóng to, các bạn đoán xem tôi nhìn thấy cái gì?]
[Nhìn thấy rồi, là cô ấy, chính là cô ấy!]
[Nhớ lại cái câu tuyết đầu mùa mà chị gái Ôn nói trước đây, và những lời hôm nay đã nói, bọn họ rất yêu nhau, ô ô ô tình yêu của thần tiên a.]
[Mẹ kiếp, thật chua nha.]
[Thật chua nha +10086]
…