Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen

Chương 16: Tìm Việc Làm


Lưu Ngọc Luy phải hứa hẹn với ông nội là tháng sau phải đi học đầy đủ mới được cho tiền mua vé tham gia Concert của Giang Noah.

Nguyên chủ tiền dư còn thừa mười mấy triệu Won đều bị cậu cầm đi mua mỹ phẩm cả rồi, chỉ còn 10 Won. Cậu chính thức cháy túi.

*1 Won= 18,600 VNĐ

Một vé hàng ghế thường xem biểu diễn của Giang Noah cũng đã 10 triệu Won, đằng này cậu còn mua trao tay qua web đen, giá cao cấp ba.

Đáng lí ra cậu chủ băng đảng phải tiêu tiền như nước, đốt tiền nấu trứng, nhưng nguyên chủ vì Lương Hàn Văn tháng nào cũng tốn hơn mấy chục triệu mua quà cho anh ta, không phải đồng hồ Rolix thì cũng là nước hoa Dyor. Ông nội biết được liền cắt tiền tiêu vặt từ một tháng 50 triệu xuống còn 5 triệu.

Lưu Ngọc Luy phờ phạc ngồi xuống sô pha, ôm mặt. Nguyên chủ là người có hiếu với trai nhất cậu từng gặp. Không những tự tử vì anh ta, mà còn đào tim đào phổi đào tiền của cho anh ta.

Rốt cuộc Lương Hàn Văn là mỹ nhân phương nào mà làm Lưu Ngọc Luy thần hồn điên đảo đến vậy.

Có đẹp hơn Noah của cậu không?

"Bé yêu, suy nghĩ gì đó? Nói anh nghe xem nào. Anh sẽ thỏa mãn bé." Giọng nói của thanh niên vang lên bên tai, theo sau đó là một cái ôm nhẹ từ phía sau.

Người đàn ông này cứ thích tiếp xúc da thịt với cậu, lúc nào có cơ hội, hắn đều xòe đuôi công sặc sỡ lóa mắt của mình ra, quyến rũ cậu.

Lưu Ngọc Luy đang rầu rĩ, cháy túi quần tới nơi rồi nên vẫn không có tiền mua banner, mua lightstick. Đi xem ca nhạc mà không mua đồ cổ động thần tượng thì mất đi ý nghĩa của buổi biểu diễn. Concert được tạo ra để gắn kết thêm tình cảm giữa Idol và fans, trực tiếp nhìn thấy nhau luôn mang nhiều cảm xúc hơn là thông qua màn ảnh.

Cậu muốn bổ khuyết lại khoảng thời gian đu Idol ngầm của mình vậy mà.

Thấy Giang Noah mặt dịu mày dàng nhìn qua, Lưu Ngọc Luy cũng nhìn không chớp mắt đáp lại. Người đàn ông này từ thần thái cho đến cử chỉ đều tỏ ra yêu cậu say đắm, xem cậu là duy nhất. Nếu không phải cậu đã từng học qua một lớp diễn xuất, chắc chắn sẽ cho rằng hắn thật lòng.

Mất mười mấy giây sau cậu mới đẩy nhẹ đầu Giang Noah ra xa, nhăn mặt như khỉ ăn ớt: "Ăn nói xà lơ nữa, tránh ra đi, đánh bây giờ á. Người ta đang suy nghĩ mà cứ làm phiền, anh là ruồi à, hay là muỗi?"



"..." Hắn không hiểu, rõ ràng cậu rất mê khuôn mặt này nhưng cứ tỏ ra lạnh lùng cự tuyệt tiếp xúc. Không khí lúc đó tốt như vậy, hắn an ủi cậu, cậu cảm động trao cho hắn một nụ hôn kiểu Pháp mới đúng.

Giang Noah xoay người ngồi xuống ghế, thả thính sắp được một tuần, bé nó không những không thèm đổ mình mà còn ghét hơn. Hắn đã thả thính đúng công thức gia truyền rồi mà? Sai ở chỗ nào nhỉ? Hay là, gu của bé yêu là trai đeo kính?

Quản gia Triệu bưng mâm trái cây và bánh ngọt đặt xuống bàn, thấy mặt mày Lưu Ngọc Luy bí xị, bèn hỏi thăm.

Cậu kể lể với quản gia: "Chắc con phải làm thêm quá, ông có biết việc nào nhẹ lương cao, làm ngắn hạn, nhận lương ngay, không ạ?" Hôm nay là ngày 21, còn 4 ngày nữa liveshow của Giang Noah sẽ diễn ra, ít nhất cậu cũng muốn lên sân khấu tặng Idol của mình một bó hoa.

Quản gia ngẫm nghĩ, không biết trả lời thế nào. Cậu là cậu chủ duy nhất của băng Baek Ho, chỉ cần búng tay một cái là sẽ có người nguyện cho cậu thẻ đen dùng, đâu cần phải đi làm thêm làm gì?

Giang Noah ánh mắt lóe lên toan tính, nhoẻn miệng cười: "Bên anh có một công việc như vậy nè, một ngày 50 ngàn Won, làm nhiều nhất là 5 ngày. Nếu em muốn thì anh giới th-"

Soạt.

Lưu Ngọc Luy nắm lấy bàn tay của hắn, hai mắt sáng rực, hớn ha hớn hở. Bàn tay nhỏ bao không hết bàn tay to của hắn, nhưng cảm giác chênh lệch kích thước này cũng rất đáng yêu: "Sao anh không nói sớm chớ, anh trai tốt của em. Hiện tại anh giới thiệu cho em vào làm luôn được không? Nếu được nhận vào làm em mời anh ăn bữa cơm nha, Oppa!"

Khi không cần thì xua đuổi người ta như ruồi bọ, đến khi cần thiết thì một ngụm anh trai tốt, hay ngụm Oppa kêu rất tự nhiên thân thiết.

Giang Noah đờ người ra một lúc, có gì đó tan chảy trong lồng ngực, hắn đưa một bàn tay khác lên, che mặt. Hình như hắn hiểu một chút rồi, cảm giác bị thính bắn đầy mặt.

Hắn nhớ Lương Hàn Văn vừa về Hàn Quốc hôm qua, đang cần một trợ lý sinh hoạt tạm thời, vì người giúp việc anh cho nghỉ việc đến đầu tháng sau mới đi làm lại. Anh ta là loại kén chọn, kĩ tính, làm không tốt liền đuổi, đã có năm người bị sa thải.

Vốn dĩ hắn định dùng tình cũ của Lưu Ngọc Luy để đả kích cậu, sau đó sẽ thuận nước đẩy thuyền nhảy vào an ủi, động viên. Người ta cũng nói, người bi lụy vì tình tâm lý rất là mỏng manh yếu đuối, cần được sưởi ấm. Đó sẽ là lúc hắn chen chân vào mối quan hệ của hai người, dùng tình ý đả động Lưu Ngọc Luy, cậu sẽ yêu hắn ngay.

Tính là tính như thế, nhưng nhìn bé yêu ngây thơ non nớt như vậy, hắn không nỡ rồi.

"...Làm trợ lý cho anh Hàn Văn ấy, em làm được không?"