Idol Quốc Dân Là Xã Hội Đen

Chương 43: Thăm Bệnh


Lưu Ngọc Luy bất tỉnh nhân sự được đưa vào bệnh viện kiểm tra toàn diện, chữa trị vết thương. Ngoài bị đánh vào sau gáy u một cục, cổ tay cổ chân bị siết ứ máu, cọ sát với làn da trong thời gian dài thành vết xước rướm máu và cú té sấp mặt làm phần mũi bị chảy máu, may mà không gãy. Ngoài ra không có vết thương nặng nào, là chuyện đáng mừng.

Bác sĩ thoa thuốc kê đơn tiến hành băng bó, dặn dò người nhà những điều cần lưu ý để miệng vết thương mau lành, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.

Cho nên sau khi Lưu Ngọc Luy tỉnh lại, để bác sĩ kiểm tra lần nữa, Jo Seo Yun và mọi người mới hộ tống cậu về nhà. Vụ việc hôm nay ai cũng ghi nhớ, sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với cậu.

Nếu cậu thiếu gia họ Lưu duy nhất này mà mất mạng, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, thế lực đang phân bố ở đây sẽ xảy ra biến động không hề nhỏ. Baek Ho mà ngã hoặc đổi chủ mới, ai cũng muốn tranh thủ một phần bánh kem mang về.

Ba chàng rể quý của chúng ta lúc này lại rất đồng lòng đứng thành hàng. Biết cậu đang suy yếu, các thế lực đen khác sẽ nhiệt tình cử sát thủ đến kiểm tra thực hư. Giang Noah và Lương Hàn Văn quyết định sẽ đến nhà họ Lưu ở tạm một thời gian.

________

Lưu Ngọc Luy dưỡng thương dưỡng hai tuần liền, trong khoảng thời gian này ru rú trong nhà, không thể đến trường học, cũng không thể vác cái mặt thê thảm này lên livestream, quay lại khoảng thời gian làm cá ướp muối.

Trong nhà có thêm người, người vui nhất không phải là quản gia Triệu, mà là Lưu Ngọc Luy. Càng đông người càng có không khí ấm áp của gia đình, ở đâu cũng có hơi thở của người sống, là điều mà cậu đã khao khát từ lâu.

Cổ tay bị thương cho nên cậu không thể tự mình đắp mặt nạ hay thoa kem dưỡng da lên cơ thể được. Trong một lần bắt gặp cậu khó khăn lắm mới đắp mặt được, Giang Noah mao toại tự đề cử mình, để hắn tới giúp.

Giang Noah được thỏa sức sờ nắn xoa bóp con nhà người ta quang minh chính đại, không bị ăn tát. Làn da mềm mại co dãn lại còn có mùi thơm, thích véo thích chạm vào đâu thì chạm, hắn ác ý nghĩ, cậu bị thương nhẹ thêm vài lần nữa cũng rất tốt. Tiếc là hắn không kịp nhìn khuôn mặt nức nở của bé yêu, nghe mô tả của Jo Seo Yun, đáng yêu phải biết.

Lưu Ngọc Luy hướng dẫn hắn từng đường đi nước bước, từ làm kem trộn cho tới tự pha chế đắp mặt. Hễ khi hắn làm sai một bước là cậu dỗi ra mặt, tuy cậu không mắng, hắn vẫn vuốt mồ hôi chạy theo mông xin lỗi.



Hôm nay, nhà họ Lưu lại tới một người phiền phức nữa.

Cầm theo quà thăm bệnh trên tay, thanh niên hùng hổ đạp cửa xông vào.



Rầm!

“Chào cả nhà yêu của Ý.”

Jo Seo Yun vừa mới đi mua túi cam trở về, đang đổi dép mang trong nhà trước tủ đựng giày, nghe tiếng động, cậu ta không bất ngờ chút nào. Mỗi tháng thay cửa vài chục lần là chuyện như cơm bữa, may mà là cửa gỗ.

“Èo, là anh à…” Yêu cái gì chứ, toàn bốc phét nói nhảm.

“Lưu Ý.”

Lưu Ý ngẩng đầu, nhếch miệng cười: “Mày vẫn vậy nhỉ, chỉ có đống cơ bắp là phát triển thôi.”

Jo Seo Yun trợn mắt, cậu ta đương nhiên biết Lưu Ý đang chửi xéo mình.

Lưu Ngọc Luy hiện tại rửa tay gác kiếm thoái ẩn giang hồ chỉ lo ở nhà điệu đà làm Idol. Lâu dần cậu ta cũng quên mất, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hiện tại Lưu Ý đã trở về, cậu sẽ trở lại dáng vẻ cũ sớm thôi.

Jo Seo Yun không thích điều đó chút nào.

Lưu Ý nghênh ngang mang giày dơ đi vào trong nhà, gặp ai cũng hỏi: “Có thấy Luy nhà tôi ở đâu không?” Hỏi bằng vũ lực.

Jo Seo Yun không yên tâm, đặt túi cam trong bếp xong thì đuổi theo. Cậu ta không sợ Lưu Ý, nếu đánh nhau, phần thắng sẽ thuộc về cậu ta. Nhưng cậu ta rất ngán khi đối đầu với lối đánh hung tàn, đánh địch 1000 tự tổn hại 800. Lưu Ngọc Luy khi xưa điên một thì Lưu Ý điên mười, toàn là tự hủy, cá chết lưới rách với người ta.

Jo Seo Yun khá thích Lưu Ngọc Luy hiện tại, xấu trai nhưng dễ thương, nấu ăn ngon, có mùi thơm, đặc biệt là rất ngoan hiền, cho cậu ta dùng chung dầu gội.

Lưu Ý tìm tới phòng của Lưu Ngọc Luy, đưa tay muốn mở cửa thì Jo Seo Yun cản lại: “Ngọc Lu, Luy còn đang bị thương chưa khỏi, giờ này ngủ rồi, anh đừng có làm phiền, đi về đi.”



Tốt nhất đừng cho hai người này gặp nhau, tuyệt đối không!

Lưu Ý nhướng mày, ngứa ngáy tay chân tới nơi: “Tao từ Busan lặn lội chạy qua đây, mày kêu tao về là tao phải về chắc? Ngứa da à?”

Jo Seo Yun đang muốn nói gì đó, trong phòng Lưu Ngọc Luy vang ra từng đợt âm thanh lạ, còn có tiếng rên rỉ.

“A…Khoan! Không phải chỗ đó!”

“Sệt như vầy đã đủ đô chưa, bé yêu? Hay…em muốn thêm chút dịch nữa?”

“Ừm, ừm, nhẹ thôi, bắn hết ra ngoài bâu giờ.”

“…Anh xoa thế này, thoải mái chứ?”

Cả hai người sửng sốt: “??”

Jo Seo Yun đỏ mặt ái ngại, giọng của Lưu Ngọc Luy nghe hay thật, làm cậu ta cứ nhớ đến lúc cậu khóc lóc ôm mình.

Còn giọng nói còn lại, chắc là của…

Rầm!

“Giang Noah!”

“Anh muốn làm gì em tôi!”

Lưu Y tức giận, đạp cửa xông vào.