Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn Tay Trắng

Chương 48


Edit: Cú Mèo

Beta: Mai

***

Chương 39: Cá lớn nuốt cá bé, đừng gây sự với người không nên chọc.

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, sức mạnh tâm trí của hắn không chống đỡ được nữa, hắn bị đánh văng ra khỏi không gian bài thi.

Tần Lê Ca ôm đầu đau đớn, nghiến răng sử dụng sức mạnh tâm trí để thâm nhập lần nữa, nhưng lần này dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể bước vào không gian bài thi nơi đang diễn ra trận chiến khốc liệt.



Trong không gian bài thi, Lục Thiệu Vũ hóa thân thành người sói, miễn cưỡng ngăn chặn quái vật, nhưng lại không thể nghe được chỉ thị tiếp theo của Tần Lê Ca.

Y sửng sốt một chút, sau đó phản ứng rất nhanh, lập tức dừng tay, muốn bỏ chạy.

Nhưng con quái vật phản ứng rất nhanh, trong lúc Lục Thiệu Vũ rút lui, nó gầm lên giận dữ, đột nhiên đánh về phía Lục Thiệu Vũ.

Nếu lần này né tránh, tốc độ chạy trốn của y sẽ chậm lại, nhưng nếu y không né —

Lục Thiệu Vũ liếc mắt nhìn thấy mấy cái hố sâu vừa rồi con quái vật tạo ra, cùng với những lỗ thủng sâu trên tường, nếu không tránh đi, nhất định sẽ bị thương nặng.

Lục Thiệu Vũ nhanh chóng quyết định, y tính toán khoảng cách, cúi người né móng vuốt của quái vật, nhưng lúc này, một trận gió lạnh thấu xương đột nhiên đập vào mặt y.

Cơn gió này ập đến với một sức mạnh kỳ lạ và mạnh mẽ đến không ngờ, Lục Thiệu Vũ trở tay không kịp, buộc phải lùi lại vài bước.

Trong lúc chiến đấu, một chút sai lệch nhỏ cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, chưa kể đến sự khác biệt về vị trí, trong nháy mắt, móng vuốt của quái vật bất ngờ đánh vào đầu y!

Rầm!

Cú đấm của quái vật làm bụi trên mặt đất bay tung tóe, hình thành một cái hố cực to khiến người ta giật mình ở ngay tại chỗ Lục Thiệu Vũ vừa đứng trước đó, máu đỏ tươi dần dần tràn ra từ trong hố.

Một người phụ nữ mặc áo đỏ lặng lẽ xuất hiện cách quái vật không xa, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này.

Những ngón tay của cô trắng nõn và thon dài, cơn cuồng phong dừng lại ở đầu ngón tay cô trong chốc lát rồi biến mất.

“Đây hẳn là kẻ thù cuối cùng, nhân lúc quái vật còn chưa quay lại, mình cũng nên đi thôi.” Người phụ nữ tự nhủ.

Cô khoanh tay trước ngực định rời đi, nhưng vừa đi được vài bước, cô đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

“Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cơ thể của ta...”

Bước chân của cô dừng lại trên không, chỉ có đôi mắt cô mở to.

Rầm! Rầm!

Quái vật vẫn đang không ngừng tấn công, mặt đất rung chuyển dữ dội, cô biết rất rõ một khi quái vật đánh bại kẻ địch trong hố xong, cô sẽ là người tiếp theo.

Nhưng vào thời điểm quan trọng này, cô lại không thể cử động được.

Cô chỉ có thể mở to mắt, sợ hãi cảm thấy cơ thể mình đang lùi về phía con quái vật.

Đồng tử của người phụ nữ run rẩy, cô không tự chủ ngồi xổm xuống, nhặt một hòn đá ném vào người quái vật!

“Grào!”

Đòn tấn công này không hề gây đau đớn nhưng trực tiếp kích thích cơn giận của con quái vật, nó đột nhiên quay đầu lại và trừng đôi mắt to như lồng đèn nhìn cô.

Người phụ nữ bị sốc trước cảnh tượng đó gần như sụp đổ: “Anh, anh là ai! Trả cơ thể cho tôi! Nếu không tôi sẽ chết mất!”

Nhưng bước chân của cô hoàn toàn mất kiểm soát, cô chạy thật nhanh và đứng trước bảy bức tranh.

Sau đó, trước ánh mắt sợ hãi của mình, người phụ nữ lại run rẩy ngồi xổm xuống một lần nữa, ném hòn đá trong tay về phía quái vật.



“Grào!”

“Aaaaa!”

“Khụ khụ khụ...”

Lục Thiệu Vũ chậm rãi đứng dậy, lau máu trên môi, thở hổn hển.

Hai tay của y vì ngăn cản đòn tấn công của quái vật mà đầy máu, tay phải của y đặt sau lưng trong một tư thế kỳ lạ, y không thể di chuyển tự do được nữa.

Y nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang né đòn tấn công của con quái vật trong gang tấc, y thờ ơ giơ tay trái lên, mạnh mẽ đẩy tay phải về vị trí ban đầu.

“A, thả tôi ra! Tôi không thể đánh thắng nó! Hãy để tôi đi!”

Người phụ nữ vừa né vừa hét lên thảm thiết, Lục Thiệu Vũ mặt không biểu cảm quay đi, chú ý tới bức tranh trên tường đã bị con quái vật vô tình phá hủy bởi móng vuốt.

Y hơi nheo mắt lại, cuối cùng cũng đoán được ánh mắt lúc trước của Tần Lê Ca là có ý gì.

Những bức tranh này y không phá hủy được, nhưng không có nghĩa là quái vật cũng không thể được.

Kỹ năng gió của người phụ nữ gần như trở thành ác mộng của cô, được sức gió hỗ trợ, cô hết lần này đến lần khác né tránh những đòn chí mạng của con quái vật, tuy nhiên, kỹ năng của cô ngày càng bị tiêu hao nên tốc độ của cô ngày càng chậm, rốt cuộc sau khi bức tranh thứ bảy bị phá hủy, cơ thể người phụ nữ hoàn toàn dừng lại.

Trên tường dần dần xuất hiện một vòng xoáy màu xanh lam, đó là lối ra duy nhất, người phụ nữ tuyệt vọng nhìn lối ra này, suy sụp hét lên: “Thả tôi ra! Làm ơn! Thả tôi ra!

Móng vuốt của quái vật giơ lên không thương tiếc, đánh về phía người phụ nữ đang đứng yên tại chỗ.

Ngay trước khi ý thức của cô chìm vào bóng tối, cô mơ hồ nghe một giọng nam thở dài bên tai –

“Đừng chọc người không nên chọc, nếu không, làm hại đến bảo bối của người khác, cô chỉ có thể nói tạm biệt.”

Rầm!



“A...”

Cơn đau đầu đột nhiên ập tới trong đầu hắn, trên trán Tần Lê Ca lập tức đầy mồ hôi lạnh, hắn cố gắng hết sức để kìm nén cơn đau đến mức tối thiểu, im lặng hít thở vài hơi.

Hắn vừa dùng một phần lớn sức mạnh tâm trí của mình vào không gian bài thi mới có thể miễn cưỡng chặn được hậu quả của trận chiến, bảo trì năng lượng không tiêu hao.

Nhưng dù vậy, vì để tồn tại trong không gian bài thi, sức mạnh tâm trí của hắn đang giảm dần theo từng phút, vốn dĩ hắn chỉ muốn gửi một lời nhắn rồi rời đi, nhưng lại có một người phụ nữ không biết sống chết hại Lục Thiệu Vũ.

Trong cơn tức giận, hắn lại dùng sức mạnh tâm trí không còn đến một nửa của mình để khống chế cơ thể cô ta, may mắn thay, kỹ năng của người phụ nữ này dường như không vượt qua cấp hai, hơn nữa cô ta cũng chưa bao giờ rèn luyện về mặt tinh thần, cũng không tiêu hao quá nhiều sức lực để kiểm soát cô ta.

Tần Lê Ca ấn trán, nghỉ ngơi được vài phút, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Tần Lê.”

Trên thế giới này chỉ có một người có thể gọi hắn như vậy, Tần Lê Ca sờ bộ đàm bên tai, hít một hơi nói: “Anh đã trở lại?”

Lục Thiệu Vũ trầm mặc một lát, lạnh lùng hỏi: “Em làm sao vậy?”

Thật ra giọng nói của Tần Lê Ca rất bình thường, nhưng lỗ tai của Lục Thiệu Vũ lại rất thính... Hay nói đúng hơn là y rất hiểu hắn, dù chỉ hơi lạ một chút cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức.

Tần Lê Ca đã quen rồi, hắn nói: “Không sao đâu.”

Ân Duyệt lo lắng nhìn hắn một cái, hỏi: “Anh Tần, anh bị thương sao?”

Để tránh cho cậu bé kỳ lạ bên cạnh chú ý tới mình, Tần Lê Ca vẫn nằm xuống, Ân Duyệt cố gắng vài lần cũng không thể thấy rõ sắc mặt của hắn.

Tần Lê Ca mỉm cười: “Tôi ổn, nhóc không tin có thể sờ thử?”

Ân Duyệt đỏ mặt: “Không, không sao thì tốt!”

“Trong không gian bài thi phòng A-2, không ai sống sót trừ Lục Thiệu Vũ.” Giọng điệu của Thích Linh có chút nặng nề: “Bên các cậu thì sao?”

Tần Lê Ca: “Ba người còn sống, Ân Duyệt, Minh Hương và người đàn ông bên cạnh đều còn sống.”



Thích Linh lạnh lùng đáp lại, không nói thêm nữa.

Tần Lê Ca nghỉ ngơi một lát, chờ sắc mặt khôi phục bình thường mới ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Trong phòng thi của bọn họ, tổng cộng có bảy người được đưa vào không gian bài thi, bốn ghế trống vẫn im lặng, sắc mặt những người xung quanh ghế trống có chút khó coi.

Có một người cúi đầu nói gì đó, trong khi người còn lại ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt về phía Ân Duyệt và Minh Hương.

Tần Lê Ca tình cờ bắt gặp ánh mắt của một người trong số đó, hắn thu mình lại một chút để phù hợp với thiết lập nhân vật, thấp giọng hỏi: “Ân Duyệt, nhiệm vụ lần này dễ lắm sao?”

Ân Duyệt: “Đây là lần đầu tiên em tiến vào không gian bài thi, nhưng mà rất đơn giản? Em cùng chị Minh Hương đi bộ một lúc, sau khi phá vỡ tường thì thành công thoát ra ngoài.”

Tần Lê Ca nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hương, cô thế mà đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau từ xa trong vài giây, Minh Hương mỉm cười với hắn.

Người phụ nữ này rất kỳ lạ, từ lần đầu gặp mặt cô luôn có hứng thú với hắn.

Tần Lê Ca suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười đáp lại, sắc mặt của thiếu niên thanh tú bên cạnh cô thay đổi, lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Tần Lê Ca sợ hãi nhìn cậu ta, rụt người lại: “Vậy bốn người chơi còn lại, nhóc chưa gặp họ à?”

Ân Duyệt: “Chúng em gặp rồi! Nhưng sau đó họ chia ra hành động, không gặp lại bọn họ nữa.”

Hắn đặc biệt chú ý tới bốn người kia, hai người trong số họ nhìn có vẻ là người chơi thâm niên, nhưng hai người còn lại không xác định, hai người chơi thâm niên sao lại đều thua trong nhiệm vụ đơn giản như vậy?

Tần Lê Ca: “Nhóc và Minh Hương vẫn hành động cùng nhau?”

Ân Duyệt: “Không có, em và chị Minh Hương sau này mới gặp nhau.”

Trong trường hợp này, nếu nhiệm vụ đơn giản thì khả năng xảy ra đấu tranh nội bộ giữa những người chơi sẽ tăng lên.

Trong cuộc chiến nội bộ giữa những người chơi, bốn người chơi đã bị giết thành công và người còn sống đến bây giờ là —

Tần Lê Ca đảo mắt, lần nữa đối diện ánh mắt của Minh Hương, cô vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn quay lại, cô lại mỉm cười với hắn.

Đúng lúc này, một thầy giáo vội vàng bước vào, lạnh lùng nói: “Giải lao kết thúc! Mọi người ra sân chơi chờ lần thi tiếp theo!”

Bốn chỗ ngồi vẫn còn trống, không ai ngờ rằng bài thi tiếp theo sẽ bắt đầu sớm như vậy, chưa kịp phản ứng thì trước mắt tối sầm lại.

Khi mở mắt lần nữa, mọi người đã đứng giữa sân chơi.

Hệ thống: “Bài thi thứ ba sắp bắt đầu, yêu cầu thí sinh bảo vệ tốt lá cờ, lá cờ sẽ dựa theo thời gian tồn tại trong ô vuông để quyết định điểm số cuối cùng.”

Trong sân chơi rộng lớn, có sự phân biệt rõ ràng giữa các đội đó là mỗi đội phải đứng trong một ô vuông riêng biệt có diện tích khá lớn, ở giữa mỗi đội đều cắm một lá cờ, có vẻ như đây là công cụ nhiệm vụ quan trọng nhất trong bài thi lần này của bọn họ.

Lá cờ của bọn họ lóe lên ánh sáng đen mờ nhạt, đứng ngay giữa bọn họ.

Thích Linh cau mày: “Nhiệm vụ lần này của chúng ta là bảo vệ lá cờ?”

“Lá cờ bị cướp đi sẽ không có điểm nào phải không?” Ân Duyệt chớp mắt hỏi: “Cảm giác có chút giống trò cướp cờ!”

“Đúng vậy.” Tần Lê Ca nhìn các đội khác, nhỏ giọng nói: “Đây không chỉ là trò chơi cướp cờ, còn là... Một cuộc ẩu đả lớn.”

Được phân chia theo ô vuông, có thể thấy rõ tình hình của mỗi đội, có đội chỉ còn lại ba người, có đội vẫn còn năm người.

Hầu như tất cả các đội ba người đều tỏ ra sợ hãi, sắc mặt khó coi thấp giọng nói chuyện với nhau, mọi người đều biết rằng đội ba người trong nhiệm vụ hỗn loạn này là mục tiêu của tất cả các đội.

Đội của bọn họ vẫn còn năm người, trước mắt có lẽ không bị các đội khác nhắm đến, nhưng rắc rối là...

Bên cạnh bọn họ, cậu nhóc ngậm kẹo mút mỉm cười: “Xin chào, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau!”

“Thật trùng hợp.” Tần Lê Ca quay đầu lại, chân thành nhìn cậu nhóc: “Được phân ở gần nhau thế này quả thật có duyên, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!”

Cậu nhóc: “...”

Sắp choảng nhau tới nơi rồi còn bảo cùng nhau cố gắng? Cố gắng cái con khỉ!