Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn Tay Trắng

Chương 50


Edit: Nhật Hy

Beta: Mai

***

Chương 41. Đã không biết tự lượng sức mình còn đơn phương ngược đãi người khác.

Tiểu đội G và tiểu đội I đã rơi vào thế căng thẳng, hai bên lại phái thành viên ra ứng chiến, âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa.

Hệ thống: “Đề số ba: Mê trận ăn thịt người, đề thi bắt đầu.”

Tiểu đội G cuối cùng cũng phái ra một người đàn ông trung niên, tiểu đội I lại phái một thiếu niên tóc đen ra, cả hai đều vô cùng bất an.

“Bọn họ đều là người mới hả?” Ân Duyệt tò mò nhìn bọn họ.

Thích Linh chậm rãi nhìn qua bọn họ một lượt, cuối cùng gật đầu: “Có lẽ là vậy.”

Không gian chợt rơi vào im lặng, hệ thống chậm chạp không phản ứng gì, hai người mới liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được sự cảnh giác và nghi hoặc trong mắt đối phương.

Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng trắng bỗng nhiên lóe qua người bọn họ, thiếu niên tóc đen sợ tới mức lùi lại một bước, xém chút đã ngã lăn ra đất.

“Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?” Thiếu niên tóc đen hoảng loạn đứng thẳng người.

Người chơi đội địch đứng cạnh cậu ta không nhịn được trào phúng một câu: “Tên nhóc con chưa cai sữa này ở đâu ra vậy? Một luồng ánh sáng cũng có thể dọa nó ngã rồi!”

Thiếu niên tóc đen nghe vậy thì hổ thẹn cúi đầu, không nói chuyện nữa.

Hệ thống: “Thành viên tham chiến đã được xác định, đếm ngược thời gian năm, bốn,... Một.”

Đếm ngược vừa kết thúc, một luồng ánh sáng lam chợt bao phủ trên người bọn họ, lần này không chỉ khóa chặt mục tiêu, mà hai người mới cũng biến mất tại chỗ.

Người đàn ông vạm vỡ hoảng sợ: “Sao lại thế này? Còn có loại đề phó bản như thế nữa hả?”

Không ai trả lời anh, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt những người chơi khác đều trở nên khó coi.

Từ đề thứ nhất đến đề thứ ba đều không có dạng đề lặp lại, phần lớn quy tắc cũng chỉ được nói mơ hồ không rõ, điều này khiến tính không xác định của mỗi lần khiêu chiến đều tăng một cách đáng kể.

Dưới tình huống không biết đề, cho dù phái đội viên nào tham chiến cũng đều là lựa chọn vô cùng nguy hiểm.

Trong lúc đội viên của tiểu đội I và tiểu đội G bị dịch chuyển đi, người chơi khác đều ăn ý không làm gì cả, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm phương hướng của bọn họ, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện.

Khoảng năm phút sau, âm thanh của hệ thống rốt cuộc cũng vang lên, một bóng người toàn thân đầy máu cùng với ánh sáng lam lại lần nữa xuất hiện ở trong quảng trường.

Hệ thống: “ Người chiến thắng đề ba là Nhan Thương của tiểu đội I.”

Tiểu đội I sửng sốt một lúc, người đàn ông tóc nâu nhào lên ôm chầm Nhan Thương, vui vẻ kích động vỗ vai cậu ta: “Nhờ có ngươi!”

Hệ thống: “Kiểm tra phát hiện tiểu đội G không đủ số lượng người chơi, ngừng ra đề thi. Kết quả cuối cùng: Tiểu đội I thắng, chúng mừng tiểu đội I đoạt được cờ của tiểu đội G.”

Ngừng ra đề thi... Cứ vậy mà kết thúc rồi á?

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, có người không dám tin mà kêu: “Cứ thế á? Vậy thì chẳng phải đội ngũ năm người chẳng có lợi thế gì hết sao?”

Tất nhiên không phải là không có gì... Mỗi lần ra đề thi, các đội đều được tự chọn người tham chiến.

Bỗng bên trái truyền đến ánh mắt nóng bỏng, Tần Lê Ca quay đầu lại, thấy cậu nhóc kia đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, que kẹo trong miệng bị cắn lách cách.

Người bên cạnh cậu nhóc hỏi: “Viên Lễ, nhóc nhìn cậu ta chằm chằm làm gì vậy? Cậu ta có vấn đề gì sao?”

Thanh âm của người kia rất nhỏ, nếu là người thường tuyệt đối không nghe thấy, nhưng Tần Lê Ca có thể vận dụng sức mạnh tâm trí, giác quan nhạy bén hơn người khác rất nhiều, vậy nên hắn dễ dàng nghe được hết cuộc trò chuyện kia.

Viên Lễ không kiên nhẫn nhăn mày, có vẻ không quá để tâm đến phản ứng của người bên cạnh: “Có nói anh cũng không hiểu.”

“Không hiểu thì thôi vậy.” Tính tình người nọ quả thật khá tốt: “Vậy nhóc nói xem, chúng ta nên khiêu chiến đội nào đây? Nhóc đang nhìn đội nào đó? “

Răng rắc!



Kẹo que bị cắn gãy. Ánh mắt Viên Lễ lướt qua người Tần Lê Ca, nhìn về phía bốn người còn lại của đội Y.

Người của đội Y hiển nhiên cũng để ý đến ánh mắt của cậu nhóc, thiếu nữ mặc váy xanh lặng lẽ cắn chặt răng, nhanh chóng bước lên, đứng trong ô vuông của đội K.

“A.” Viên Lễ tiếc nuối kêu một tiếng, “Không còn cách nào khác, chúng ta đành phải...”

Ánh mắt của cậu nhóc lại lần nữa quét về phía Tần Lê Ca, mà Tần Lê Ca cũng nhìn thẳng vào cậu nhóc lần nữa, thân thiện cười nhẹ.

Viên Lễ chợt nhớ đến câu nói của Tần Lê Ca lúc trước khi bắt đầu đoạt cờ: “Cùng nhau cố gắng ha!”

Cậu nhóc chần chừ cầm que kẹo một lúc rồi ném đi, quỹ đạo của que kẹo hơi chếch đi, rơi xuống trước năm người của tiểu đội V.

... Này... Lời này độc ác quá rồi đó!

Bên kia, trái phải trước sau đều có đối tượng khiêu chiến, tiểu đội S bỗng dưng bị cô lập, một mình đứng tại chỗ.

Kỷ Vũ Hành nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt hoang mang: “Này... Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chờ bọn họ khiêu chiến xong hả?”

“Cậu muốn chờ, nhưng chỉ sợ có người không định để cậu chờ rồi.” Tần Lê Ca nói.

Chợt có một đội ngũ chậm rãi bước đến trước mặt họ, đi đầu là một người tóc bạc, vẻ mặt lạnh nhạt, cơ bắp lộ ra trên cánh tay trần, ông ta cầm lá cờ của tiểu đội Q, đứng trước mặt Lục Thiệu Vũ.

Hệ thống: “Tiểu đội Q muốn khiêu chiến tiểu đội S, tiểu đội S có chấp nhận lời khiêu chiến này không?”

Lúc Tần Lê Ca chết, chức vụ đội trưởng ban đầu được chuyển cho Ân Duyệt, Ân Duyệt lại chuyển tiếp cho Lục Thiệu Vũ, hiện giờ, người có tư cách tiếp nhận lời khiêu chiến này cũng chỉ có Lục Thiệu Vũ mà thôi.

Lục Thiệu Vũ chưa vội hành động, ánh mắt dán chặt lên người đàn ông tóc bạc.

Người đàn ông tóc bạc ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn thẳng y một lát, rồi chuyển hướng nhìn Tần Lê Ca lộ ra vẻ mặt sợ hãi đang dính trên người y.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bầu không khí giữa hai người đường như sắp nổ tung, người đàn ông tóc bạc nhìn gương mặt của Tần Lê Ca, bỗng nhiên trào phúng cong khóe môi: “Loại phế vật này cũng đáng để cậu hao phí tâm tư cứu sống sao?”

Ngô Nguyên đứng phía sau ông ta khẽ nhấp môi: “Anh Ngô Phong, bọn nó là người đã cướp đi hy vọng sống lại của A Nặc.”

Tần Lê Ca sờ cằm, không thể không bái phục cái tiểu đội Q này, cả tiểu đội đều là lũ thiểu năng trí tuệ, ở bài thi không gian lần trước, Lục Thiệu Vũ búng tay một cái đã khiến bốn tên rớt, vậy mà giờ còn có gan đến khiêu chiến bọn họ.

Chắc là Ngô Phong cho bọn chúng dũng khí.

Lục Thiệu Vũ cũng dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn bọn chúng, trực tiếp mở miệng: “Chấp nhận.”

Hệ thống: “Khiêu chiến được thành lập, đang soạn đề thi, vui lòng chờ một chút.. “

Hệ thống: “Đã soạn xong đề thi, mời hai bên phái ra thành viên giải đề.”

“Haha, không tệ, rất có dũng khí.” Ngô Phong nhếch môi: “Chúng ta năm chọi năm, bên cậu thiếu mất một người rồi, để tôi xem thử cậu lấy gì bù vào.”

Người được nhắc đến chính là Tần Lê Ca, đang lui về sau nửa bước, hơi cúi đầu.

Lục Thiệu Vũ duỗi tay kéo Tần Lê Ca về chỗ, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Ngô Phong: “Quản cái miệng của ngươi cho tốt.”

Ngô Phong khinh thường liếc nhìn Tần Lê Ca: “Làm sao? Nói sai rồi à? Cũng chỉ là kẻ bán mông...”

Ông ta quay đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của Lục Thiệu Vũ, chưa nói hết câu đã lập tức im bặt.

Ánh mắt của Lục Thiệu Vũ trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, giống như hồ nước lặng im không một gợn sóng, nhưng bây giờ ánh mắt ấy lại tựa như thú dữ đang dõi theo con mồi, tràn đầy sát ý và nguy hiểm.

Ngô Phong vô thức lùi một bước, ông ta cắn răng, quay đầu trừng người đàn ông tóc húi cua: “Hứa Nam, còn không mau lên!”

Hứa Nam lập tức tiến lên trước một bước.

Tần Lê Ca cũng không quay lại, dùng sức mạnh tâm trí truyền âm cho Thích Linh: “Cô lên đi.”

Thích Linh đi lên trước, không chút do dự đứng trước mặt Hứa Nam.

Hứa Nam ngẩng đầu, ánh mắt tà dâm lướt qua người Thích Linh: “Ôi chao, cô gái này đẹp thật nha, chân dài ghê này, anh sẽ nhẹ nhàng với cưng ha. “



Ánh mắt Thích Linh lạnh lùng, tức đến mức cười: “Tìm chết.”

Hệ thống: “Đề đầu tiên: Đối chiến, đề thi bắt đầu,“

Nghe thấy đề thi lần này, người của tiểu đội Q đều nhẹ nhàng thở ra, Ngô Phong nhàn nhã ngồi xuống: “Tiếc thật, trúng đề thi khác thì chúng mày còn có hy vọng, một hai cứ phải trúng đề đối chiến... Xem ra ông trời cũng không muốn tụi bây thắng rồi.”

Ông trời không muốn họ thắng?

Người của tiểu đội S thiếu chút đã cười ầm lên, ngay cả người không hiểu rõ sức chiến đấu của Thích Linh như Kỷ Vũ Hành cũng chẳng lo lắng mấy, cậu nói nhỏ: “Tuy tôi không biết chị ấy có mạnh hay không, nhưng từ trước đến giờ, tôi chưa thấy ai chọc vào chị ấy mà có kết cục tốt đẹp cả...”

Cậu vừa dứt lời, mọi người đã nghe thấy một tiếng vang lớn, tên Hứa Nam mới vừa nãy còn mạnh miệng nháy mắt đã bị đá bay ra ngoài, rơi thẳng xuống ô vuông bên cạnh.

Ngô Phong lập tức ngậm miệng, ngơ ngác nhìn Hứa Nam ngã trên mặt đất.

Thích Linh bước lên, cặp chân dài giẫm lên bộ phận sinh dục của Hứa Nam, cô cong lưng, cúi sát xuống, nhìn ánh mắt hoảng sợ của Hứa Nam: “Anh tự cút, hay để tôi giẫm nát anh rồi đá anh ra?”

Hứa Nam cắn răng: “Mày! Mơ đi tao mới nhận thua! Chắc chắn là mày đã chơi bẩn, tao... Aaaa!”

Bộ phận quan trọng nhất của đàn ông truyền đến cơn đau không dứt, Hứa Nam không chịu nổi nữa, anh ta sẽ hỏng mất, bèn hô to: “Tôi biết rồi! Tôi cút! Tôi cút!”

Thích Linh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhấc chân ra.

Ngay lúc đó, ánh mắt Hứa Nam biến đối, rút ra khẩu súng nhắm vào Thích Linh: “Con đàn bà xấu xa! Đi chết đi...”

Ánh mắt Thích Linh chợt sắc bén, nhanh chóng duỗi tay xoay khẩu súng trong tay Hứa Nam xuống dưới.

Đoàng!

“Aaa!”

“Hứa Nam!”

Máu tươi từ đùi Hứa Nam phun ra tung tóe, Thích Linh mặt không biến sắc, nhấc chân đá anh ta vào trong ô vuông.

Hệ thống: “Trong vòng năm giây xin hãy trở lại phạm vi của tiểu đội S, nếu không khiêu chiến sẽ thất bại, năm, bốn,... “

Hứa Nam đau đến mức trước mắt tối sầm, nhưng vẫn gian nan vươn ngón tay, muốn bò lại vào trong ô vuông.

Thích Linh nhìn anh ta một lúc lâu, cuối cùng vẫn cụp mi, ra sức giẫm lên ngón tay của Hứa Nam.

“A!”

Hệ thống: “... Một. Đề thứ nhất, người chiến thắng là Thích Linh của tiểu đội S, mời hai đội phái người ra giải đề tiếp theo.”

“Hứa Nam!” Đối chiến vừa kết thúc, không gian trong suốt bao quanh Thích Linh và Hứa Nam lập tức biến mất, Ngô Nguyên hoảng loạn nhào tới: “Anh có sao không?”

Sắc mặt Hứa Nam tái nhợt, che vết thương lại, không nói nổi dù chỉ là một câu.

Vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, không ngờ vừa vào sân đã mất một cao thủ, Ngô Phong cũng không ngồi yên nổi nữa, ông ta tiến lên một bước: “Đề tiếp theo tôi ứng chiến.”

Tần Lê Ca quay đầu nhìn về phía đồng đội chưa lên sân, đang định mở miệng –

Lục Thiệu Vũ nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, không một tiếng động đứng trước mặt Ngô Phong.

Tần Lê Ca kinh ngạc nhướn mày, sau đó lại nghĩ đến những lời Ngô Phong nói trước đó...

Chắc là anh chàng này bị mấy lời đó chọc giận rồi.

Hệ thống: “Đề thứ hai: Đối chiến. Đề thi bắt đầu.”

Ngô Phong nắm chặt tay thành quyền, trừng mắt nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vũ, sắc mặt của ông ta không nhẹ nhàng như lúc trước nữa, ngược lại còn có chút vội vã.

Trái ngược với hắn, Lục Thiệu Vũ đứng tại chỗ, thần thái nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, giống như kẻ trước mặt y không phải đối thủ mà chỉ là người qua đường.

Ngô Phong bị y nhìn như vậy, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lưng, ông ta cắn chặt răng, đột nhiên rống to một tiếng: “A!”

Giây tiếp theo, thân thể ông ta nhanh chóng lớn lên gấp đôi, đột nhiên nhào về phía Lục Thiệu Vũ!