Edit: Nhật Hy
Beta: Tobi
***
Chương 44: Lâu đài bài Poker. Cơn thịnh nộ của Nữ Hoàng Cơ.
“Lần này không có thời gian nghỉ ngơi ư?” Ân Duyệt chớp chớp mắt, trị liệu cho tất cả đồng đội của mình.
“Lúc trước có thời gian nghỉ ngơi là vì phải chờ người trong không gian bài thi ra ngoài, bây giờ... Dù sao thì cũng phải trải qua kiểm tra, thôi thì đánh nhanh thắng nhanh đi!” Thích Linh nói.
Ân Duyệt gật đầu, theo bản năng nhìn về phía Tần Lê Ca.
Tần Lê Ca bị cô bé nhìn, bình tĩnh vỗ vai Lục Thiệu Vũ, Lục Thiệu Vũ lập tức đứng dậy, đưa một đám người ra khỏi phòng học.
Trên hành lang bên ngoài phòng học, con đường bọn họ từng đi qua đã biến thành vực sâu không đáy, chỉ có bảng hiệu A-3 treo trước mặt bọn họ còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, cảnh giác tiến vào phòng học kia.
Một người phụ nữ uể oải ỉu xìu tựa vào bục giảng, thấy bọn họ tiến vào, lạp tức nhanh chóng ngẩng đầu mỉm cười: “Cứ ngồi đi! Chờ mọi người đến đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu bài thi!”
Người chơi khác lục tục đi đến. Tần Lê Ca ngồi trong góc, có thể nhìn rõ biểu cảm của mọi người khi bước vào.
Vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng.
Người duy nhất không nghiêm mặt, quả nhiên chỉ có nhóc con mà ngay từ đầu hắn đã thấy rất đặc biệt.
Lúc Viên Lễ đi vào, trong miệng cậu nhóc vẫn còn ngậm kẹo mút, Tần Lê Ca hứng thú nhìn cái túi quần phồng phồng của cậu nhóc, khi dời mắt lên lại vừa vặn đối diện tầm mắt của cậu.
Viên Lễ cầm kẹo mút, mặt không cảm xúc nhìn hắn.
Tần Lê Ca mỉm cười, hiền lành ra dấu cố lên với cậu nhóc.
Viên Lễ: “...” Không muốn nói chuyện.
“Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu bài thi cuối cùng thôi.” Cô giáo nói: “Không được phép gian lận đó nha! Mọi người cố lên!”
Bài thi được chuyển dần xuống dưới, vẫn là đề trung học phổ thông như cũ. Tần Lê Ca nhìn lướt qua, phát hiện đề thi cuối cùng này vậy mà lại dễ hơn những lần trước rất nhiều.
Nhìn cái đề này thì có lẽ những người thi trượt bài thi giấy lúc đầu sẽ không vào được không gian bài thi, trong không gian bài thi lần này ước chừng cũng chỉ có mười người.
Một số người chơi đã bắt đầu tự tin làm bài, một lúc sau Tần Lê Ca mới cúi đầu, vừa nhàn nhã làm bài, vừa tự hỏi.
Nếu lần này đề thi đơn giản như vậy, rất có thể không gian bài thi sẽ khó hơn rất nhiều.
Nếu độ khó của không gian bài thi tăng lên, rất có khả năng điểm cũng sẽ tăng theo, một mình Lục Thiệu Vũ đi vào dù có vượt qua đi chăng nữa thì cũng rất khó khăn.
Tần Lê Ca cầm bút, vô tư giải xong đề.
Ánh mắt cháy bỏng của người bên cạnh vẫn dán chặt lên người hắn, ban đầu Tần Lê Ca không muốn để ý, nhưng ánh mắt của người nọ thật sự quá nhiệt liệt, hắn bị nhìn chằm chằm đến nỗi thi thoảng phải bất đắc dĩ đẩy bài thi qua một chút.
Lục Thiệu Vũ nhìn bài –
Cô giáo trẻ nhăn mày lại: “Hai cậu bên kia! Đang làm cái gì đó?”
Lục Thiệu Vũ vội rụt cổ về.
Tần Lê Ca suýt chút đã cười thành tiếng, hắn ho nhẹ vài cái, vội vàng cúi đầu che giấu ý cười.
Lục Thiệu Vũ ngồi thẳng tắp, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại có chút hung ác lạnh nhạt.
Ân Duyệt ở gần đó nhìn đến sốt ruột, cô bé quay đầu nhìn hai người, thấy Tần Lê Ca hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm mà còn cười vui vẻ, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở: “Tần đại ca, anh đừng cười.”
“Không sao đâu.” Tần Lê Ca vẫy vẫy tay, khóe môi còn mang theo ý cười không thể giấu đi.
Một màn này quá quen thuộc, hắn thực sự không nhịn được.
Trong thế giới ảo cảnh trước khi hắn chết, Lục Thiệu Vũ và hắn cùng nhau tốt nghiệp đại học, bộ dạng nhìn lén bài của Lục Thiệu Vũ thời sinh viên trông giống hệt như bây giờ.
Tiếc thay, đoạn ký ức này chỉ có hắn nhớ rõ, còn người kia thì lại nhớ tới...
Tần Lê Ca nhìn mặt Lục Thiệu Vũ, Lục Thiệu Vũ cũng đang nhìn hắn, con ngươi màu đen phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hắn. Tần Lê Ca chợt hoảng hốt, hắn dường như thấy máu nhuộm đầy tay mình, nghe được Lục Thiệu Vũ của quá khứ nói với hắn –
“Em không được chết.”
Mê mang và khó hiểu đều hóa thành nôn nóng, y nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, không hề quan tâm đến lý do bị giết, chỉ biết không ngừng lặp lại những lời này với hắn.
Cặp mắt tối tăm kia dần dần trùng với Lục Thiệu Vũ trước mắt, lông mi của Tần Lê Ca run lên, vô thức né tránh ánh mắt của y.
Phản ứng cuống quít này đều bị Lục Thiệu Vũ nhìn thấy, y cau mày hỏi: “Làm sao vậy?”
“Bên kia! Nói chuyện nữa là 0 điểm đó!” Cô giáo bất mãn đập bàn.
Lục Thiệu Vũ ngậm miệng, y vẫn nhìn Tần Lê Ca như cũ, Tần Lê Ca cũng chẳng hề quay đầu lại.
Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, đã gần đến giờ.
Tiếng chuông vang lên, cô giáo đứng dậy nói: “Bây giờ bắt đầu chấm bài thi!”
Bút tích màu đỏ dần hiện lên trên bài thi của mỗi người, Tần Lê Ca nhìn số điểm tuyệt đối đỏ tươi, nhanh chóng duỗi tay che lại một con số không.
Dù không biết làm vậy có được đi theo bọn họ vào không gian bài thi hay không, nhưng dù sao cũng cứ thử xem.
“Học sinh không đạt tiêu chuẩn sẽ bị phạt.” Âm thanh của cô giáo vang lên bên tai, cô quay lại nhìn các thí sinh, cười dịu dàng: “Chúc các bạn còn có thể trở về nha.”
Hệ thống: “Nhiệm vụ: Nữ Hoàng Cơ phẫn nộ, đang mở ra...”
Bước chân Lục Thiệu Vũ khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên nơi phát ra âm thanh trên trần nhà.
Trần nhà treo một đèn chùm thủy tinh hoa lệ, đèn chùm lung lay nhè nhẹ, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhàn nhạt.
Dưới chiếc đèn chùm, đồ trang trí mang sắc màu lạnh càng khiến gian nhà hoa lệ hơn, ngập tràn mùi tiền, nhưng lại mang theo hơi thở lạnh băng kỳ dị.
Hệ thống: “Mục tiêu nhiệm vụ: Tìm đạo cụ Nữ Hoàng Cơ đánh rơi. Phương thức chấm điểm: Một món đổi một điểm, đội thắng sẽ nhận thêm một trăm điểm.”
Lục Thiệu Vũ nhìn bốn phía, theo thanh âm của hệ thống rơi xuống, cảm giác nguy hiểm cũng bao phủ trong lòng y.
Linh cảm của y luôn chính xác, nhưng nơi này rõ ràng không có gì cả, vậy vì cái gì mà y lại thấy bất an...
Lục Thiệu Vũ sửng sốt.
Cũng không hẳn là không có gì.
Nơi này không có cửa sổ, cũng chẳng có gió, vậy làm sao cái đèn chùm kia lung lay được?
Lục Thiệu Vũ chau mày, quyết định nhanh chóng xoay người, chạy ngược về hướng mình vừa chạy đến.
Không biết đã chạy bao lâu, hơi thở nguy hiểm kia vẫn tồn tại nhàn nhạt sau gáy y, Lục Thiệu Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, không thấy bất cứ thứ gì.
Không lẽ là ảo giác? Không có thứ gì đuổi theo y ư?
Lục Thiệu Vũ chần chừ bước chậm lại, đang lúc y định ngừng lại, chợt nghe thấy phía sau có người gọi –
“Anh ơi.”
Giây tiếp theo, một cô bé nhỏ xinh nhanh chóng chạy lên trước mặt, chặn đường y.
Cô bé mặc váy liền với họa tiết ô vuông đen đỏ, đầu đội mũ vuông màu đỏ, hai tay cô bé chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn y cười lớn: “Anh ơi, chơi với em đi!”
Lục Thiệu Vũ cảnh giác nhìn cặp mắt đỏ tươi của cô bé, thân hình biến lớn trong nháy mắt, hóa thành dạng người sói.
“Aiya, anh trai biến lớn rồi!” Cô bé ngây ngô cười: “Chắc chắn sẽ chơi vui hơn!”
Cô bé vươn tay, một con dao màu đỏ nháy mắt xuất hiện trong tay em, cô bé nhìn chằm chằm Lục Thiệu Vũ, liếm môi: “Quyết định! Hôm nay sẽ chơi... Trò giết người!”
Khí tức nguy hiểm ập đến ngày càng nồng đậm, Lục Thiệu Vũ lạnh mặt, trước khi cô bé kịp phản ứng, y bỗng nhiên đấm một cú vào cô bé.
Ầm!
Cô bé nhẹ nhàng né nắm đấm của y: “Anh trai, anh không đánh được em rồi, vậy để em đánh anh nha!”
Cô bé còn chưa dứt lời, cả người đã nhào về phía Lục Thiệu Vũ, tốc độ nhanh đến mức chỉ lưu lại vệt bóng mờ. Lục Thiệu Vũ nheo mắt, dường như là né sang một bên theo bản năng.
Xoẹt!
Giây tiếp theo, con dao đỏ chém xuống ngay trước mặt y, nếu chậm một bước, e là đầu của y cũng chẳng còn.
“Aiya, né được mất rồi, nhưng thế thì sao chứ?”
Con dao trên không trung đột nhiên trở nên sắc bén, Lục Thiệu Vũ liên tục lùi mấy bước, thân thể sau khi hóa thành người sói tuy rất cứng rắn nhưng vẫn bị chém vài nhát, những vết xước rướm máu nông sâu không đồng đều. Cô bé ở xa có vẻ như ngửi được mùi hương này, bắt đầu dao động.
Lục Thiệu Vũ liếc mắt nhìn bên kia một cái, ánh mắt tối sầm lại.
Không thể trì hoãn thêm nữa.
Con dao đỏ lại lần nữa chém về phía thân thể của y, cô bé cũng khựng lại trong chốc lát. Ánh mắt Lục Thiệu Vũ chợt sắc bén, thân thể cao lớn nháy mắt đánh đến chỗ cô bé!
“A!”
Thân thể y đâm thẳng vào lưỡi dao, xương bả vai chặn đứng con dao, khiến nó không thể đâm sâu vào nữa.
Cô bé mở to hai mắt nhìn, cô bé bị Lục Thiệu Vũ bóp cổ, không thể thốt nên lời, đáy mắt ngập tràn sự khó tin: “Anh, anh gian lận!”
Lục Thiệu Vũ bóp cổ cô bé, không chút thương hoa tiếc ngọc nhấc bé lên khỏi mặt đất.
Cô bé khổ sở giãy giụa trên tay y, nhưng chẳng thể thoát được, chỉ có thể đáng thương xin tha: “Em, em sai rồi, không chơi nữa, anh tha cho em được không?”
Lục Thiệu Vũ không nói một lời, đôi tay chậm rãi siết chặt –
“Đừng đừng đừng đừng!” Cô bé gào lên: “Em cho anh bảo bối, anh đừng giết em!”
Lục Thiệu Vũ tạm ngưng động tác, lạnh lùng nhìn cô bé.
Cô bé nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tháo mũ xuống, lấy ra một trái tim màu đỏ: “Cho anh cái này!”
Hệ thống: “Nhận được đạo cụ: Trái tim đỏ. Giá trị: một điểm.”
Lục Thiệu Vũ duỗi tay hận lấy trái tim đỏ kia, không thèm nhìn mà bỏ vào trong túi.
Cô bé trên tay y run bần bật: “Em đã đưa bảo bối cho anh rồi, thật sự không còn gì nữa, tha cho em đi!”
Lục Thiệu Vũ đột nhiên hỏi: “Đây là chỗ nào? Những người khác cũng có trái tim đỏ này sao?”
Tính mạng của cô bé còn trong tay y, không dám nói dối nửa lời, vội nói: “Đây là lâu đài của Nữ Hoàng Cơ, em là Ba Rô, nơi này còn có rất nhiều bài Poker khác, ai cũng rất lợi hại! Đúng rồi! Nếu anh giết em, anh em của em chắc chắn sẽ tìm anh báo thù! Vậy nên làm ơn tha cho em đi mà huhu...”
Từng giọt nước mắt của Ba Rô rơi trên tay y, Lục Thiệu Vũ ghét bỏ rút tay về, một tay ném Ba Rô lên trên mặt đất, xoay người bỏ đi.
Mới đi được ba bước, âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa.
Hệ thống: “Kiểm tra thấy điểm số có sự thay đổi, đang mở chức năng bảng điểm... Mở thành công, xin hãy xem đồng hồ.”
Lục Thiệu Vũ nâng tay nhìn bảng xếp hạng điểm, đồng tử lập tức co lại.