Edit: Cwtch
Beta: Mai + Gà
Checker: Gà
***
Chương 79. Chủ động nhượng bộ vùng cam: Mua một nhận bảy, số lượng giảm đi một nửa!
Cảm nhận được một cảm xúc quen thuộc, mi mắt Tần Lê Ca khẽ động, kéo cánh tay của Lục Thiệu Vũ, đi về phía y vài bước.
Hành động này của hắn rất kì lạ, đội F ở bên ngoài nhìn thấy chỉ cho rằng Lục Thiệu Vũ đã kéo Tần Lê Ca đi, lại thấy ánh sáng đỏ trên người hắn nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Mãi cho đến khi ánh sáng đỏ biến mất, Tần Lê Ca mới chớp chớp mắt, mở mắt ra lần nữa.
Thấy hắn cuối cùng cũng mở mắt, vẻ mặt hình như cũng trở lại bình thường, Ân Duyệt là người đầu tiên hỏi hắn: “Anh Tần, anh không sao chứ? Anh tỉnh rồi à?”
“Tôi vẫn ổn.” Tần Lê Ca gật đầu, xác định tình hình đồng đội xung quanh trước, sau đó phát hiện Kỷ Vũ Hành mất tích, vô thức nhìn xuống đất.
Trên mặt đất, Kỷ Vũ Hành còn đang bị Lục Thiệu Vũ giẫm dưới chân, cậu đã tỉnh dậy được một lúc lâu rồi, biểu cảm lúc này lộ rõ vẻ sống không còn gì luyến tiếc.
Tần Lê Ca cúi đầu nhìn cậu, nhướng mày nói: “Tỉnh rồi chứ?”
“Sớm đã tỉnh rồi.” Vẻ mặt Kỷ Vũ Hành đau khổ: “Anh Lục, có thể thả em ra được chưa?”
Lục Thiệu Vũ mặt không biểu cảm thu chân về, Kỷ Vũ Hành phủi phủi bụi đất trên người, chán nản đứng dậy.
Thấy tất cả đều tỉnh táo, Tần Lê Ca giải thích đơn giản với họ: [Quy tắc lần này là chỉ có hai người đứng yên, cho nên tôi và Kỷ Vũ Hành mới bị trúng ảo giác.]
Lần này thay đổi rất ít, về cơ bản mọi người đều có thể đoán được.
Thích Linh gật đầu, chỉ vào vùng màu cam phía trước: “Hiểu rồi, vậy còn phải tiếp tục đi về phía trước không?”
Lần này lý trí của mọi người đã khôi phục, quả thật có thể đi tiếp, nhưng vùng màu cam phía trước lại bị đội Z chiếm giữ, nếu bọn họ vội vàng bước vào vùng cam, lập tức sẽ kích hoạt cơ quan tấn công.
Đội Z đương nhiên hiểu được điều này, Viên Lễ quay đầu nhìn bọn họ, thấy toàn đội trừ Kỷ Vũ Hành quần áo xộc xệch ra thì những người còn lại đều mang tinh thần phấn chấn, sắc mặt trầm xuống.
Chỉ là lúc này đây, ánh sáng màu cam chắn đường đến khu vực màu vàng biến mất dần, Viên Lễ do dự một lúc, rồi nói với bọn họ: “Đội S, các anh đi trước?”
Câu này của cậu nhóc là đang hỏi Tần Lê Ca, nhưng người trả lời lại là Lục Thiệu Vũ, y nhìn Viên Lễ nói: “Được.”
Lời vừa dứt, vùng màu cam đột nhiên rung chuyển kịch liệt, người đứng ở phía ngoài đều đang nhìn rõ trên người Viên Lễ hiện lên một tia sáng màu cam.
Từ đôi mắt của Lục Thiệu Vũ, Viên Lễ thấy được bản thân mình có gì đó khác thường, sắc mặt thay đổi, quát: “Tất cả câm miệng, không được nói chuyện!”
Hồng Dĩnh định nói gì đó thì lập tức ngậm chặt miệng, một nửa thanh âm cũng không dám phát ra.
Chỉ một câu nói ngắn gọn, gạch sàn dưới chân bọn họ đã bắt đầu thay đổi, gạch màu cam được đổi thành các màu khác, trừ những viên họ đang đứng lên, số còn lại đột nhiên biến thành bảy màu khác nhau bao gồm: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Sắc mặt Viên Lễ trầm trọng, nhìn con đường dẫn đến vùng đỏ được bao phủ bởi gạch màu tím, hắn nghiến răng: “Tống....”
Âm thanh phía sau hoàn toàn biến mất, Viên Lễ sửng sốt một chút, cố gắng nói lại lần nữa: “...”
Thế mà cậu nhóc lại không nói ra được âm thanh nào.
Cùng lúc đó, trong vùng đỏ nơi đội S đang đứng hiện lên một con số màu đỏ khổng lồ.
1:00.
Con số này giảm dần theo thời gian, Ân Duyệt có chút hoảng loạn, vội vàng hỏi: “Đây là có chuyện gì vậy? Khi hết thời gian sẽ như thế nào?”
“Đếm ngược.” Thích Linh ngước nhìn con số, cau mày: “Có lẽ là đang thúc giục chúng ta tiến lên, hoặc rút lui.”
Từ đầu lúc bước vào vùng đỏ, đội phía sau có một phút để đánh lén, sau khi đã thành công né tránh quy tắc, bây giờ lại là một phút để bọn họ quyết định tiến lên hay rút lui.
Nếu không lựa chọn, khả năng cao là phải hứng chịu thêm một đợt công kích nữa.
Đây quả thực là đang ép buộc các đội giao chiến với nhau.
Lục Thiệu Vũ ngẩng đầu nhìn thời gian, còn lại 00:48, y hỏi đội Z phía trước: “Các cậu có rút không?”
Viên Lễ không lên tiếng, cậu nhóc nhìn chằm chằm các viên gạch màu tím dẫn đến vùng đỏ cả nửa ngày, lại nhìn các viên gạch đầy màu sắc dẫn tới vùng màu vàng, cậu nhóc nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, cậu nhóc hiệu cho cả đội rút lui, quay lại vùng đỏ.
Trên đường về, dưới chân các thành viên đội Z đều là những viên gạch được chuyển thành màu tím, đám người bước đi, trong lòng run lên vì sợ hãi, nhưng thần may mắn lúc này dường như cũng ưu ái họ, bọn họ an toàn vượt qua được khu vực màu tím, thế mà lại chẳng có gì xảy ra.
Đội S đứng trước vùng màu cam, khi người đầu tiên của đội Z rời đi, Lục Thiệu Vũ lập tức bước vào.
Hai đội thay đổi vị trí rất nhanh, thậm chí cơ quan còn chưa kịp hoàn thành vận hành, bọn họ đã lần lượt ở trong vùng đỏ và vùng cam.
Đội S vừa đứng vững trong vùng màu cam, còn chưa kịp thở, phía sau đột nhiên lại có chuyển động, họ vô thức quay đầu lại, nhìn thấy đội F vốn luôn trầm mặc cuối cùng cũng đã hành động, trực tiếp lao thẳng vào vùng đỏ và tấn công đội Z còn chưa phục hồi tinh thần.
Rắc——
Hàng ngàn mũi tên lao tới gần như cùng lúc với sự tấn công của đội F, Viên Lễ cắn cây kẹo trong miệng, giơ tay lên với vẻ mặt u ám.
Đội Z và đội F lập tức giao chiến.
Ân Duyệt nhìn bọn họ, phát ra âm thanh cảm thán: “... Oa”
Đột nhiên trở thành người dẫn đầu, còn là nhóm đứng trong trong vùng an toàn.
[Để bọn họ đấu đi.] Ngược lại, hai đội còn lại đánh nhau còn là chuyện tốt đối với họ, Tần Lê Ca vô cùng bình tĩnh: [Tập trung tinh thần, quy tắc của vùng cam rất có khả năng liên quan đến âm thanh.]
Lục Thiệu Vũ hỏi: “Hình phạt của việc vi phạm quy tắc là mất đi âm thanh?”
[Chưa chắc.] Tần Lê Ca suy nghĩ một hồi: [Giả sử đúng là mất giọng thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Lý do khiến Viên Lễ rút lui chỉ là do nhìn thấy chúng ta vượt qua vùng đỏ quá nhẹ nhàng, sợ chúng ta đánh lén trước khi bọn họ đến đích mà thôi.]
“Đó là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.” Kỷ Vũ Hành nói: “Sao chúng ta có thể làm chuyện đó được?”
Những người khác nghe cậu nói vậy, đều đồng loạt quay sang nhìn.
Kỷ Vũ Hành nhìn bọn họ, giọng điệu hết sức đương nhiên: “Tất nhiên chúng ta sẽ không đánh lén rồi, muốn giết cũng phải làm trực tiếp, dí bọn họ từ vùng tím tới vùng đỏ luôn.”
Khóe miệng Thích Linh giật giật: “... Cậu tự mình làm đi, giết ngược về vùng đỏ mệt lắm.”
[Lý do còn lại, chính là muốn chúng ta mở đường.] Tần Lê Ca tiếp tục nói: [ Dựa theo tình huống của đội trước, có thể nhìn ra được quy tắc của khu tiếp theo.]
Theo như Tần Lê Ca nói thì người mở đường có chút bất lợi, mỗi quy tắc đều phải tự mình thực hiện, nếu không cẩn thận sẽ bị trọng thương, còn phải lo lắng xem phía sau có người đánh lén không.
Sau khi mọi người nghe hắn nói xong, vẻ mặt có chút nặng nề: Tần Lê Ca đoán được bọn họ đang nghĩ gì, lập tức chuyển chủ đề về quy tắc của vùng cam: [Đợi lát nữa A Vũ và Ân Duyệt lên tiếng, tôi, Thích Linh và Kỷ Vũ Hành sẽ giữ im lặng.]
Các đồng đội đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mọi người đều chăm chú nhìn vào ánh sáng cam phía trên, khi ánh sáng đó biến mất, Lục Thiệu Vũ và Ân Duyệt lập tức lên tiếng.
Ngay sau đó, sàn nhà rung lắc dữ dội, gạch lát xung quanh bắt đầu thay đổi nhanh chóng, giống như đội Z trước đây, ngoại trừ những viên màu cam họ đang đứng lên, những cái khác đều biến thành nhiều màu khác.
Bọn họ không nhìn ra trên người mình có ánh sáng màu cam hay không, nhưng từ sự dịch chuyển của những viên gạch dưới chân, có thể nhanh chóng nhận ra rằng cơ chế đã được kích hoạt.
Trên người Tần Lê Ca không có biểu hiện gì bất thường, hắn quay đầu nhìn Lục Thiệu Vũ và Ân Duyệt, lúc này Lục Thiệu Vũ kéo Tần Lê Ca một cái, dùng đôi mắt đen nhìn chăm chăm về phía hắn.
Vừa nhìn thấy ánh mắt này của y, Tần Lê Ca lập tức nhận ra có gì đó không đúng, tuy Lục Thiệu Vũ đang nhìn hắn, nhưng hai mắt lại không tập trung được.
Lòng hắn chợt lạnh, hỏi Lục Thiệu Vũ: “Anh không nhìn thấy sao?”
Lục Thiệu Vũ gật đầu, mặc dù mất đi thị giác, nhưng vẻ mặt y vẫn vô cùng bình tĩnh.
Lúc này Ân Duyệt cũng nhận ra được có gì đó không ổn, cô bé chỉ chỉ Tần Lê Ca, lại chỉ vào tai mình, bối rối: “... Anh Tần, hình như em không nghe anh nói cái gì hết.”
“Nhóc thử trị liệu xem.” Tần Lê Ca nói với Ân Duyệt, sợ cô bé không hiểu nên lần lượt làm ra vài động tác.
Ân Duyệt ngơ ngác nhìn hắn, mất một lúc lâu mới có phản ứng, trên người cô bé và Lục Thiệu Vũ lóe lên luồng sáng màu vàng.
Trị liệu xong, Tần Lê Ca quay đầu nhìn Lục Thiệu Vũ.
Lục Thiệu Vũ không chút phản ứng nào, căn bản không phát giác được Tần Lê Ca đang nhìn mình.
Nhìn đôi mắt đen đã hoàn toàn mất đi tia sáng của y, ánh mắt Tần Lê Ca tối sầm lại, một tay nắm lấy Lục Thiệu Vũ, hỏi: “Anh hoàn toàn không nhìn thấy gì hết sao?”
“Trước mắt là một mảng tối đen.” Lục Thiệu Vũ nói ngắn gọn.
“Vậy anh nắm tay em, em dẫn anh đi.” Tần Lê Ca nói.
Vừa bước vào vùng cam, đội trưởng lập tức mất thị lực, hỗ trợ cũng mất thính giác, sắc mặt Thích Linh không tốt lắm, cô hỏi Tần Lê Ca: “Rời khỏi vùng cam có hồi phục được không?”
“Không, Viên Lễ cũng chưa hồi phục.” Tần Lê Ca chỉ vào đội Z và đội F vẫn đang giao chiến ở phía sau mình: “Cố gắng giữ bình tĩnh, đừng để phía sau nhận ra.”
Nếu hai đội phía sau cùng lao lên ngay lúc này, dựa vào tình hình hiện tại của họ quả thật không thể đối phó được.
Lục Thiệu Vũ hiểu ý của hắn, y nắm chặt tay Tần Lê Ca nói: “Không sao, anh có thể ứng phó được.”
Tần Lê Ca nhíu mày: “Anh ứng phó như thế nào? Dựa vào cảm giác để đánh à? Em nhớ anh còn chưa học qua kỹ năng này.”
“Không cần.” Lục Thiệu Vũ trầm giọng nói: “Em chỉ chỗ nào anh đánh chỗ đó, anh nghe em.”
Tần Lê Ca sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: “Được thôi.”
Hắn nắm tay Lục Thiệu Vũ, bắt đầu quan sát những viên gạch trước mặt.
Nếu muốn tới vùng vàng bằng con đường ngắn nhất, bọn họ bắt buộc phải bước qua các viên gạch tượng trưng cho vùng đỏ, vùng lục và vùng lam mới có thể đến vùng màu vàng.
Không đúng——
Tần Lê Ca híp mắt, đo khoảng cách từ nơi này đến vùng vàng.
Bởi vì khu vực nơi đây bị dịch chuyển rất nhiều nên một số viên gạch đã trực tiếp bị hỏng, so với khoảng cách từ vùng đỏ đến vùng cam ở cấp độ trước, khoảng cách dường như đã rút ngắn hai lần, đại khái chỉ còn lại khoảng mười mét.
Khoảng cách này nói dài thì không dài, nói ngắn, lại không phải khoảng cách mà người bình thường có thể đạt được.
Tần Lê Ca quay người lại, nghiêm túc nhìn Lục Thiệu Vũ từ đầu đến chân, hỏi y: [Anh có thể nhảy là bao xa?]
Lục Thiệu Vũ bị hỏi đến có chút mờ mịt, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ở trạng thái người sói, giới hạn của anh là khoảng tám mét.”
Tám mét, gần như cũng đủ rồi.
Tần Lê Ca vỗ vai y: [Anh biến thân đi, đưa mọi người nhảy qua phía trước, khi chạm đất thì biến trở lại, em kéo anh qua.]
Bởi vì Lục Thiệu Vũ không nhìn thấy, Tần Lê Ca càng nói chi tiết hơn, các thành viên khác nghe được, đều hiểu rõ hắn đang muốn làm gì.
Lục Thiệu Vũ lập tức biến thành người sói, Kỷ Vũ Hành ôm lấy Ân Duyệt đang ngoại thương, cùng những người còn lại leo lên lưng y.
Lúc này, đội Z và đội F đã đánh xong, đội Z vừa đứng vững trong vùng đỏ, ngẩng đầu đã nhìn thấy Lục Thiệu Vũ biến thành người sói, bay qua những viên gạch đủ màu sắc bên dưới, lao thẳng về phía vùng vàng.
Hồng Dĩnh trợn tròn mắt: “Ôi vãi! Như vậy cũng được sao!”
Tống Thành không lạc quan được như cô, anh nhìn hồi lâu, nói: “Khoảng cách quá xa, nhảy không tới.”
Quả nhiên như anh ta nói, Lục Thiệu Vũ rơi xuống cách vùng vàng chỉ vài mét, nhưng đồng đội của hắn đã mượn lực nhảy xuống, vào thẳng vùng vàng.
Cùng lúc đó Lục Thiệu Vũ biến trở lại thành người, một luồng sáng màu bạc đột nhiên bao quanh y, kéo mạnh về phía vùng vàng.
Vài giây sau, toàn đội S hạ cánh thành công xuống vùng vàng.
Đội Z há hốc mồm: “....”
Má, còn có loại hành động này ư?