Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn Tay Trắng

Chương 88


Edit: Cwtch

Beta: Vy

Checker: Gà

***

Chương 81. Đánh lùi địch, tại sao không đánh?

Tần Lê Ca không quan tâm đến sự khiêu khích của Viên Lễ, quay đầu nhìn những thành viên khác của đội Z, vừa nhìn hắn đã phát hiện ra có gì đó hơi khác.

Hồng Dĩnh là thành viên chủ chốt của đội Z, luôn đứng đầu với tư cách tiên phong, nhưng giờ lại đứng cùng với Hồng Sinh là thành viên mới ở phía sau.

Ngoài vị trí đứng ra thì trên người cô cũng không có chỗ nào bất thường, cảm nhận được ánh mắt từ Tần Lê Ca, thậm chí Hồng Dĩnh còn ngước mắt lên cười với hắn.

Nhưng Hồng Sinh đứng kế bên lại bị lộ tẩy.

Vẻ mặt Hồng Sinh không được tự nhiên, trông có vẻ như đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được sự hoảng sợ, hai mắt anh ta đờ đẫn, một tay nắm chặt tay trái của Hồng Dĩnh, dựa vào cô từng bước từng bước tiến về phía trước.

Lực kéo của anh ta có lẽ hơi mạnh, Hồng Dĩnh cau mày một cái, Hồng Sinh lập tức hoảng hốt ôm lấy cánh tay cô.

Lúc này Hồng Dĩnh làm một động tác kì lạ, cô dùng sức tách người mình ra khỏi Hồng Sinh, rút tay trái ra, nhưng người bình thường sẽ lựa chọn dùng tay còn lại đẩy đối phương ra chứ không phải cố gắng dùng cả thân thể để giữ khoảng cách.

Nghĩ rằng bọn họ vừa đi qua vùng cam, rất dễ đoán được hai người họ đã xảy ra chuyện gì, rất có khả năng tay phải của Hồng Dĩnh có vấn đề, còn Hồng Sinh thì bị mất thị lực giống Lục Thiệu Vũ.

Nếu đã như vậy, bọn họ cũng không cần vội vàng hành động, Tần Lê Ca vỗ vỗ bàn tay của Lục Thiệu Vũ, lần nữa ngồi xổm xuống nhìn Ân Duyệt.

Cả nhóm vốn dĩ đang định rời đi, nhưng thấy hắn như vậy, lại có chút bối rối, chỉ có Lục Thiệu Vũ phản ứng nhanh, ra hiệu cho mọi người chờ một lát.

Ân Duyệt bối rối ngẩng đầu nhìn hắn, Tần Lê Ca mỉm cười, xoa đầu cô bé: “Đừng khóc, ngoan ngoãn nghe lời bọn tôi, rất nhanh là có thể về nhà rồi.”

Ân Duyệt vẫn bối rối nhìn hắn: “...” Cô bé căn bản không nghe được âm thanh.

Ngoài đội S ra thì hành vi của Tần Lê Ca trong mắt mọi người đều hết sức bình thường, cho nên nếu đội Z có phát hiện bọn họ chậm chạp không di chuyển cũng không hoài nghi rằng hắn đang cố ý kéo dài thời gian.

Cứ như vậy kéo dài qua một phút, cho đến khi đồng hồ trên không trung sắp đếm ngược về số 0, đội S dưới sự chỉ huy của Lục Thiệu Vũ mới tiến vào vùng lam.

Gần như cùng lúc đội S đến vùng lam, đội Z cũng vừa hoàn thành bài kiểm tra ở vùng vàng và đến vùng lục, trong nháy mắt cả hai đội đều trở về cục diện ban đầu, nhìn nhau ở hai khu vực liền kề.

Giây sau, ánh sáng chặn đường phía trước trong vùng lam mờ dần, đội S dần trở nên cảnh giác.

Khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, một giọng nói vang lên trong đầu mọi người.

[Mời các đội đưa ra đáp án chính xác trong vòng 10 giây. Câu hỏi là: Mẹ của Tiểu Minh bảo tiểu Minh ra sông lấy nước, yêu cầu cậu phải lấy đủ 7 lít nước. Bà đưa cho tiểu Minh một chiếc xô 3 lít và một chiếc xô 5 lít. Hỏi làm thế nào để Tiểu Minh lấy đúng 7 lít nước?]

“Điều đó đơn giản thôi.” Ngay cả khi bị mất trí nhớ, Thích Linh vẫn có thể trả lời mà không cần suy nghĩ: “Trước tiên đổ đầy xô nước 5 lít, sau đó đổ vào xô nước 3 lít, sau đó thì...”

Lời còn chưa nói xong, Kỷ Vũ Hành ở bên cạnh vội lao tới, dùng sức bịt miệng cô lại.

Những quy tắc kì quái sớm đã ám ảnh tâm trí bọn họ, giống như câu hỏi nhận được lúc ở vùng vàng, trả lời đúng chưa chắc đã được qua ải, trả lời sai lại có thể không phạm quy tắc, Kỷ Vũ Hành không dám để Thích Linh tùy tiện trả lời. Cậu ôm chặt Thích Linh đang giãy giụa, mang dáng vẻ đáng thương nhìn Tần Lê Ca để cầu cứu.



Nhưng đáng tiếc, điều này chưa từng có tiền lệ, ngay cả Tần Lê Ca cũng khó có thể đoán ra nguyên tắc của cấp độ này, suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn dựa vào trực giác của mình tiếp tục câu trả lời của Thích Linh: “Sau đó đổ bỏ đi nước trong xô 3 lít, lại đổ 2 lít nước của xô 5 lít vào xô 3 lít, cuối cùng đổ đầy xô 5 lít, có thể vừa vặn 7 lít nước.”

[Chúc mừng đáp án đúng.] Giọng nói đó một lần nữa vang lên.

Sau vài giây, không có chuyện gì xảy ra.

Qua ải dễ dàng như vậy, một số người có chút không tự tin, vô thức quay đầu nhìn về phía Tần Lê Ca.

Tần Lê Ca cảm nhận được một lúc, trên người không có gì bất thường, lại nhìn mọi người qua một lượt, sau đó xác nhận không có chuyện gì mới nói: “Tất cả đều an toàn.”

Lúc này Kỷ Vũ Hành mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay đang che miệng Thích Linh ra.

Con đường phía trước dẫn đến vùng trung tâm đã được mở, đích đến ngày càng gần hơn, giờ đây tất cả mọi người đều thấy được cờ cầu vồng ở phía cuối đích.

Kỷ Vũ Hành nhìn về phía đó, có chút hưng phấn xoa xoa tay: “Vậy phải đi rồi sao?”

Tần Lê Ca quay đầu nhìn đội Z, thấy Hồng Dĩnh và Hà Ngữ đứng cùng nhau lộ vẻ mặt cảnh giác, Viên Lễ và đám người khác đối diện bọn họ đều có vẻ mặt vô cùng khó coi.

Cảnh tượng quen thuộc này giống hệt lúc Thích Linh và Ân Duyệt mất trí nhớ, xem ra quy tắc của vùng lục không hề thay đổi, người bị ảnh hưởng vẫn là phụ nữ.

Sức chiến đấu của hai đội đều bị tổn thất như nhau, ở phương diện nào đó, đội Z còn thảm hơn họ một chút, Tần Lê Ca thu hồi tầm mắt, dùng sức mạnh tâm trí nói với mọi người: [Tiếp tục đi thẳng về phía trước.]

Lục Thiệu Vũ tiếp tục đi về phía trước, bởi vì bị Tần Lê Ca kéo tay, vừa thuận tiện cho y cúi đầu hỏi hắn: “Không đánh?”

Lục Thiệu Vũ hỏi ngắn gọn, bộ não của Tần Lê Ca lại tự động phiên dịch mấy câu đơn giản y, giống như những lúc Lục Thiệu Vũ biết được suy nghĩ của hắn khi hắn không lên tiếng vậy.

Sở dĩ kéo dài thời gian, chính là để đồng bộ với thời gian qua ải của đội Z, sau đó trực tiếp quay đầu tập kích bất ngờ.

Tần Lê Ca nhướng mày, trả lời Lục Thiệu Vũ: [Đánh, tại sao lại không chứ, chúng ta sẽ quay lại ở vùng tiếp theo.]

Vùng tiếp theo chính là màu chàm, nếu lúc đó quay lại, có thể gặp đội Z vừa đến vùng lam, đánh bọn họ trở tay không kịp, mà quan trọng hơn là...

Nếu bây giờ không đánh, không ai biết được vùng màu chàm và tím sẽ gặp phải quy tắc gì, nếu xui xẻo gặp phải tình huống tệ hơn bây giờ thì tình thế sẽ càng khó giải quyết hơn.

Tại thời điểm hiện tại mà đánh lùi đội Z, đội F ở phía sau chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, để hai đội tổn thương lẫn nhau, dù sao cũng tốt hơn là tổn thương bọn họ.

Lục Thiệu Vũ gật đầu, dẫn bọn họ tới vùng màu chàm.

Đội Z ở phía sau, dường như thái độ của Hồng Dĩnh và Hà Ngữ cuối cùng đã dịu lại, hai người mất trí bắt đầu hợp tác với hành động của Viên Lễ, đội Z sợ lãng phí thời gian hơn bọn hắn, sau khi giải quyết xung đột liền tiến vào vùng lam.

Khi toàn bộ thành viên đội Z bước vào vùng lam, vùng màu chàm chỉ còn lại 30 giây, Tần Lê Ca tăng tốc nói với đồng đội: [Quay đầu, đánh lùi đội Z.]

Bởi vì đã ăn ý từ lâu, đồng đội tiếp nhận mệnh lệnh đột ngột như vậy cũng rất nhanh, Lục Thiệu Vũ là người đầu tiên quay đầu, xoay người bước ra khỏi vùng chàm.

Khắc, khắc, khắc——

Vô số cơ chế được kích hoạt trong một giây, đội Z mất cảnh giác, nhìn các thành viên đội S lần lượt lao vào vùng lam.

Tuy Lục Thiệu Vũ mất đi thị giác, nhưng ngũ quan của y nhạy cảm, rất nhanh đã nhau đánh với Tống Thành của đội Z, Kỷ Vũ Hành đâm mấy nhát kiếm vào người Hồng Sinh đang hoảng loạn nổ súng, phế đi tay của anh ta.



Tần Lê Ca ôm Ân Duyệt, né tránh những viên đạn do cơ chế bắn ra, Kỷ Vũ Hành sau khi đả thương Hồng Sinh, cậu lập tức quay lại ôm Thích Linh, tránh thoát những ám khí liên tục phóng tới.

Bùm!

Quả thực là đạn bay điên cuồng trong vùng lam, Tống Thành bị Lục Thiệu Vũ đánh đến không thể chống trả, anh nhiều lần cố gắng né tránh nhưng đều bị y chặn lại, nhìn thấy Hồng Dĩnh ôm Hà Ngữ sắp chống đỡ không nổi, Tống Thành giận dữ quát lên: “Viên Lễ! Phải làm sao đây?”

Cổ họng Viên Lễ không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, sắc mặt trầm lạnh, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào Tần Lê Ca, sau đó giơ tay.

Nhưng hiện trường hỗn loạn, căn bản không có ai nhìn thấy hành động của Viên Lễ, cuối cùng, Lục Thiệu Vũ một quyền đánh Tống Thành hộc máu, Tần Lê Ca chậm rãi mở miệng: “Viên Lễ gọi mấy cậu về nhà ăn cơm, đừng đánh nữa, nhanh rút lui đi.”

Nắm đấm của Lục Thiệu Vũ dừng lại trong giây lát, Tống Thành nhân cơ hội này lập tức lùi ra xa, ôm lấy Hồng Dĩnh và Hà Ngữ mình đầy thương tích, trực tiếp rút lui.

Viên Lễ kéo Hồng Sinh cùng với Tống Thành rút lui, khi đội Z hoàn toàn rời khỏi vùng lam, cơ chế cuối cùng cũng ngừng hoạt động.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Tần Lê Ca vẫn nhìn chằm chằm phía sau đội Z, hắn tính toán thời gian, trong lòng đếm thầm ba, hai,... Một.

Tang Du đội F dẫn theo một nhóm đồng đội đánh lén đội Z một lần nữa.

“Đội F và đội Z lại đánh nhau à?” Kỷ Vũ Hành buông Thích Linh xuống, thở hổn hển: “Đội F thật sự không mệt sao? Lần trước họ mới thua một lần.”

[Không muốn bị mù và điếc nữa thì chỉ có thể đánh.] Tần Lê Ca nhún vai: [Tôi đang đếm thời gian.]

Đội F vừa vượt qua vùng vàng, thời gian đếm ngược sắp hết, nếu rút lui, họ chỉ có thể đi qua hai khu vực có nguy cơ cao là vùng cam và vùng vàng một lần nữa, nếu đi tiếp, họ sẽ chạm trán với đội Z.

So với đội Z từng thua một lần, để tránh bị tổn hại về giác quan, đương nhiên bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng.

“Anh Tần, anh thật lợi hại!” Kỷ Vũ Hành không chút do dự nói: “Vậy chúng ta phải qua vùng lam lần nữa sao?”

Đội Z sau khi ra khỏi vùng lam, con đường đến vùng màu chàm lại bị chặn bởi ánh sáng xanh, Tần Lê Ca nói: [Đương nhiên.]

Sau khi ánh sáng biến mất, một giọng nói lại vang lên, đưa ra câu hỏi và yêu cầu họ trả lời đáp án chính xác, giờ phút này có Tần Lê Ca và Thích Linh ở đây, về cơ bản không có câu hỏi nào làm khó bọn họ được.

Cũng bởi vì lý do này, Tần Lê Ca mới cố tình khai chiến ở vùng lam.

Sau khi thành công vượt qua vùng lam lần nữa, Tần Lê Ca quay đầu lại nhìn, đội F đã thay thế đội Z, đội trưởng Tang Du người đầy thương tích, thở hổn hển, xem ra anh ta thắng được cũng không dễ dàng gì.

Đội S tiến về phía trước, đứng giữa khu vực màu chàm, chờ ánh sáng dần biến mất, Tần Lê Ca đột nhiên cảm thấy hồi hộp trong lòng.

Loại linh cảm này chỉ xuất hiện trong thời khắc nguy cấp, Tần Lê Ca cau mày, Lục Thiệu Vũ bên cạnh chú ý tới, cúi đầu về phía hắn: “Có vấn đề?”

Tần Lê Ca gật đầu, trầm giọng nói: [Cẩn thận một chút.]

Kỷ Vũ Hành đứng ở phía sau, căng thẳng bảo vệ Thích Linh và Ân Duyệt, cậu cố gắng đứng gần bọn họ nhất, để khi gặp nguy hiểm có thể phản ứng kịp, nhưng khi nguy hiểm thật sự đến thì——

Cậu mới nhận ra, căn bản là không kịp.

Cơn đau từ tim chợt bộc phát, đau đến mức Tần Lê Ca không kìm được rên lên, giây tiếp theo tay hắn đã bị Lục Thiệu Vũ siết chặt, âm thanh của y có chút hoảng hốt: “Làm sao thế?”

Tần Lê Ca nắm lấy phần áo trước ngực, khó khăn quay người lại, nhìn thấy Thích Linh, Ân Duyệt và Kỷ Vũ Hành đều có phản ứng như vậy.

Hắn chợt hiểu ra điều gì đó, nắm lấy tay Lục Thiệu Vũ, miễn cưỡng thốt ra vài chữ: “Mau... Đi...”