Kẻ Điên Độc Chiếm

Chương 17: 1 tỷ USD


Eu Ui từ trong phòng bước ra với sát khí hừng hực. Chị ta đi thẳng đến bàn làm việc của Oh Kang Mi với cơn thịnh nộ. Mọi người nhìn thấy điều biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với cô. Nhưng ở đây không ai dám chống lại chị ta. Vì làm như thế là đồng nghĩa với việc rời khỏi công ty. Nên những ai muốn tiếp tục ở lại công ty thì cách tốt nhất chính là im lặng, xem như chưa thấy chuyện gì.

Lúc này, Oh Kang Mi đang cắm đầu làm xấp tài liệu mà chị ta vừa đưa tới. Eu Ui đang đi còn cách cô vài bước, chị ta liền ném xấp tài liệu vào người cô, hét lớn:

“Oh kang Mi!”

Tiếng hét của chị làm kinh động đến mọi người nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Trước cơn thịnh nộ vô cớ của chị ta, cô không hề biết chuyện gì xảy ra. Oh Kang Mi quay lại nhìn chị ta với gương mặt vô tội.

“Chị Eu Ui, có chuyện gì sao ạ?”

“Cô còn ở đây hỏi tôi có chuyện gì. Có một dự án cũng làm không ra hồn. Mau lên phòng giải thích với sếp về sự vô trách nhiệm của mình đi.”

“Gì cơ?!”

Lời của chị ta như sét đánh ngang tai. Cô đã làm gì sai mà sếp lại muốn gặp mặt. Trong lòng Oh Kang Mi cảm thấy lo lắng vô cùng. Nhưng mà, cô tin tưởng bản thân không làm việc gì sai chỉ sợ có người khác cố ý nhúng tay vào. Oh Kang Mi hít lấy một hơi thật sâu, đúng dậy. Dù không biết sắp tới đây sẽ xảy ra biến cố nào nhưng cô sẽ không tỏ ra sợ hãi trước chị ta. Cùng lắm thì cô sẽ xin đến nơi khác làm việc.

Oh Kang Mi cúi người xuống nhặt lấy xấp giấy trên mặt đất. Sau đó, cô đứng thẳng dậy nhìn chị ta cười khẩy.

“Cảm ơn chị đã đến báo tin cho em.”

Nói rồi,cô đi lướt qua người chị ta. Trên đường đến phòng của sếp, tay cầm xấp giấy không ngừng run rẩy. Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thì cô cảm thấy sợ trong những tình huống thế này. Oh kang Mi vừa đi vừa lầm bẩm câu thần chú.

“Ông trời phù hộ cho mọi thứ đừng quá tồi tệ với con…”

Đứng trước cửa phòng giám đốc, cô vẫn chưa thấy hết sợ. Nỗi sợ vẫn còn đeo bám lấy người cô. Mặc dù vậy, cô vẫn phải nuốt nước bọt, kìm nén cảm xúc của mình lại. Oh Kang Mi lấy hết dũng khí gõ cửa.

Cốc cốc!!

Bên trong liền có tiếng vọng lại.

“Vào đi.”

Cô thở mạnh, tỏ ra mọi thứ bình thường, đẩy cửa một cách dứt khoác. Cánh cửa vừa mở ra, bên trong không chỉ có mỗi giám đốc và thư ký Ha mà còn có một người đàn ông khác nữa. Người này cô chưa từng gặp bao giờ. Chắc là đối tác nhỉ?

Oh Kang Mi cúi đầu chào bọn họ, cô còn chưa kịp nói gì thì giám đốc ngồi trước mặt đã lớn tiếng mắng cô.

“Cô là người làm dự án đó à? Cô có biết mình đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho công ty không?”

“Thư ký Ha, mau đưa chi phí tổn thất cho cô ta. Đó chính là số tiền mà cô ta phải bồi thường thiệt hại cho công ty.”

“Vâng thưa sếp.”

Thư ký Ha liền cầm đến một tờ giấy đưa cho cô.

Oh Kang Mi còn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị sếp mắng thì nhận được bản chi phí trên tay. Đọc qua một lượt, cô choáng váng với số tiền bồi thường là 1 tỷ USD. Nhìn mặt cô bây giờ không còn một giọt máu. Với số tiền khủng lồ đó cô biết đào đâu ra. Cho dù có bán hết tất cả những thứ giá trị trong nhà đi cũng không đáng giá bao nhiêu.

Trước số tiền bồi thường khủng này, sắc mặt Oh Kang Mi biến sắc đi đến cầu xin sếp cho cô một con đường sống. Có thể mất công việc nhưng tiền thì không thể trả nổi. Hết cả đời cô cũng không thể tìm ra được số tiền đó.

Giám đốc hừ lạnh một cái, nhìn cô lạnh lùng nói:

"Nếu ai cũng giống cô thì tôi sớm trở thành phật sống luôn rồi."



“Nhưng sếp…”

Lúc này, người đàn ông ngồi trên sofa bỗng lên tiếng cắt ngang lời cô.

“Tôi có thể giúp cô trả hết số tiền đó.”

Oh Kang Mi nghe thấy có người muốn giúp mình, cô ngoảnh đầu lại, ánh mắt đầy cảm kích.

“Nhưng cô phải thực hiện một điều kiện từ tôi.”

“Điều kiện sao ạ?”

Trong lòng cô cảm thấy bất an. Cô thì có thể thực hiện được điều kiện nào từ ông ta. Nếu như ông ta giúp cô vì một ý nghĩ không lành mạnh thì thà rằng cô chấp nhận trở thành con nợ của công ty còn hơn bán rẻ bản thân mình.

"Cô thay tôi chăm sóc cho Yang Tae đến khi nào nó chịu quay trở về nhà."

"Yang Tae?!"

Oh Kang Mi kinh ngạc khi ông ta nhắc đến Yang Tae. Làm sao ông ta biết cậu đang ở nhà cô được nhỉ? Người đàn ông này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Cô nhìn ông ta với ánh mắt nghi hoặc hỏi:

"Ngài là ai? Sao lại biết cậu ta?"

"Ta là cha của nó."

"Cha ư?! Nhưng..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải cha của Yang Tae là người đàn ông kia sao? Nếu đó không phải là cha của Yang Tae thì là ai được. Một kẻ xấu ư? Đầu óc cô cảm thấy quay cuồng, không biết đâu mới là sự thật.

"Tôi biết cô đang nghi ngờ chuyện gì. Người đến nhà cô lúc đó chỉ là quản gia được tôi sai đến đón Yang Tae về nhà."

Oh Kang Mi kích động theo phản xạ chỉ tay vào mặt ông ta.

"Vậy ngài mới là cha của Yang Tae!"

Giám đốc thấy hành động thô lỗ của cô thì lớn tiếng quát:

"Rút tay cô lại mau. Ngài ấy chính là chủ tịch của chúng ta, cô không được vô lễ với cấp trên như vậy."

Hai mắt Oh kang Mi trợn tròng nhìn người đàn ông trước mặt, tay cũng nhanh rút lại.

"Sao cơ!? Chủ tịch!"

....

Tối đó, Oh Kang Mi trở về nhà. Cô đứng trước cửa nhà nhưng lại không dám vào bên trong, cứ đi qua đi lại như thể cửa nhà đã bị chặn lại bởi một lớp kín vô hình. Chuyện Yang Tae là con trai của chủ tịch làm cô cảm thấy sốc vô cùng. Suốt thời gian qua cô đã đối xử với cậu như một người bình thường trong khi cậu lại là quả trứng vàng của một gia đình giàu có. Nếu cha cậu mà biết được chuyện này sẽ không tha cho cô đâu. Còn cả việc cô gây tai nạn cho Yang Tae nữa. Ôi trời, chắc cô chết mất!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với chính bản thân, Oh Kang Mi hít một hơi thật sâu. Quyết định vào nhà. Dù gì đây cũng là nhà của cô, không thể đứng mãi ở đây được. Còn nữa, cô cũng đã hứa với chủ tịch sẽ chăm sóc cho Yang Tae đến khi cậu chịu quay trở về nhà.

Oh Kang Mi lấy hết dũng cảm mở cửa. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà lúc này Yang Tae cũng đang có mặt bên ngoài phòng khách. Cậu nhìn thấy cô thì cười nhẹ.

"Chị đã về rồi sao.”

“Tôi…”



Oh Kang Mi cảm thấy khó mở lời với cậu. Vì thân phận con trai chủ tịch của cậu đến giờ cô vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn. Chàng trai trước mặt cô là con trai chủ tịch thật sao? Không dám tin rằng hôm qua cô đã để con trai chủ tịch dầm mưa cả buổi tối. Lỡ như cậu mách chuyện này với cha mình thì cuộc đời cô sẽ ra sao đây.

Đang suy nghĩ, đột nhiên cô thấy Yang Tae cầm bình nước lên chuẩn bị rót vào ly. Ngay lập tức cô liền chạy đến giành lấy bình nước từ tay cậu, tự mình rót ra một ly nước nhỏ, rồi niềm nở đưa cho Yang Tae.

“Cậu khát nước đúng không? Tôi đã rót ra rồi nè, mau cầm uống đi.”

Yang Tae thấy hành động kì lạ của cô, lông mày có chút nhíu lại.

“Cảm ơn. Nhưng em định rót nó cho chị.”

“Hả?! Cho tôi sao?”

Oh Kang Mi có chút sượng miệng nói:

“Ha ha…không cần đâu, người bệnh nên uống nước nhiều một chút.”

Cậu đặt ly nước trên tay cô xuống, hai mắt nhìn thẳng đối phương.

“Kang Mi, hôm nay chị có chuyện vui sao?”

“Nhìn chị khác với mọi khi.”

“...”

Gương mặt Oh Kang Mi bỗng xìu xuống.

Chuyện vui ư?

Đối với cô ngày hôm nay chính là một ngày tồi tệ nhất mà cô phải trải qua trong cuộc đời này. Ngày đầu đi làm đã nhận một đóng công việc từ trưởng phòng khó ưa. Thêm cả chi phí bồi thường thiệt hại của giám đốc. Một cú sốc tinh thần quá lớn đối với cô. Hơn hết, cô còn biết được người ở nhờ nhà mình còn là con trai của chủ tịch. Thử hỏi, đây có phải là chuyện vui không? Nếu như đây là chuyện vui thì để cô sống một đời không cảm xúc còn hơn.

Oh Kang Mi đối mặt với Yang Tae, cắn chặt răng mình. Chuyện này cô không thể nhịn nhục trong lòng được. Có thể vì mất trí nhớ nên Yang Tae vẫn chưa biết cậu là con trai của chủ tịch. Cho nên, cô cần phải nói cho cậu biết về thân phận của mình.

“Yang Tae, tôi nghĩ cậu nên biết về thân phận thật của cậu.”

“Sao ạ?”

“Thật ra, cậu chính là con trai của chủ tịch công ty tôi đang làm.”

”Tôi biết cậu bị mất trí nhớ nên không thể…”

“Ông ta đã làm gì chị sao?”

Yang Tae bỗng nhiên kích động nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt trở nên đục ngầu đáng sợ. Oh Kang Mi bị hành động này dọa sợ, cô lắp bắp nói:

“Không có. Sao cậu kích động vậy?”

“Hay là cậu đã nhớ ra được gì rồi.”

Câu hỏi của cô làm cậu bình tỉnh trở lại. Yang Tae buông tay cô ra, im lặng một hồi lâu. Đôi mắt từ từ nhìn cô, cậu nhẹ giọng nói:

”Chị à, em không mất trí nhớ.”

“Gì?”