Kẻ Điên Độc Chiếm

Chương 20: Bàn tay trong lửa


Kết quả là những ngày sau đó Yang Tae hoàn toàn bị cho ra rìa. Kari và Oh Kang Mi lúc nào cũng quấn lấy nhau như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ cùng nhau đi làm, cùng nhau nói chuyện, xem ti vi hay dọn dẹp nhà. Dường như họ đã quên mất sự tồn tại của cậu trong căn nhà này. Cảm giác bị lãng quên làm tâm trạng của một con người trở nên tồi tệ vô cùng.

Tối hôm đó, Yang Tae nhìn thấy Kari đang nấu đồ ăn dưới bếp. Cậu nhìn qua Oh Kang Mi gọt trái cây, giọng trầm thấp nói:

“Chị, em vào trong giúp anh Kari nấu ăn nhé.”

Oh Kang Mi vui vẻ đồng ý với cậu, cô còn không quên căn dặn:

“Nhớ lau dọn sạch khi nấu xong.”

“Vâng.”

Yang Tae xoay người tiến vào nhà bếp. Lúc này Kari đang nấu ăn nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại. Thấy người đó là Yang Tae, anh cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình.

“Yang Tae đó à, muốn giúp anh nấu ăn sao. Cũng đúng thôi, sống nhờ thì nên biết điều một chút.”

Trong lời nói của Kari có vài phần giễu cợt Yang Tae. Đương nhiên cậu cũng nhận ra điều đó, Yang Tae bước đến gần anh hơn. Âm thanh từ trong thanh quản vang ra đều đều kèm theo một chút ma mị.

“Thời gian qua anh đã đắc ý lắm nhỉ. Nhưng giờ sẽ không còn nữa.”

Tay đang đảo thức ăn bỗng khựng lại, Kari nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc. Những lời mà Yang Tae nói là ý gì? Cậu đang cố đe dọa anh sao. Thật nực cười! Một thằng nhóc như Yang Tae thì có thể làm gì anh được. Huống hồ, Oh Kang Mi mới là bạn gái của anh, còn cậu chỉ là một tên sống bám ở nhà người khác. Nói về việc này, cậu mới là người cảm thấy nhục nhã khi ở nhà của người khác. Kari đặt đôi đũa trên tay xuống, anh nắm lấy bả vai Yang Tae, giọng cợt nhả.

“Yang Tae này, hình như không có ai nói cho cậu biết ‘một kẻ ăn bám’ thì phải biết ‘tôn trọng’ người khác nhỉ. Nhìn cậu bây giờ rất giống với kẻ ‘mạo nhận’ đấy. Nó rất là buồn cười.”

“Cười đi.”



Yang Tae trừng mắt nhìn anh. Trong đôi mắt ấy chứa đựng sự điên cuồng quyết liệt làm Kari cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu.

“.…”

“Tôi sẽ cho anh thấy tôi làm được những gì.”

Trong sự kinh ngạc của Kari, Yang Tae dùng tay không nhấc chiếc chảo đang nấu ra khỏi bếp. Cậu vặn nút bếp ở mức cao nhất, ngọn lửa cháy cao dữ dội. Kari lúc này vẫn không hiểu cậu đang muốn làm gì nhưng có một cảm giác bất an ập vào đầu anh.

Thấy Kari đang lo sợ, Yang Tae nở nụ cười thích thú. Cậu bất chợt nắm lấy hai tay anh lại, ánh mắt trở nên điên cuồng không còn dám vẻ của một người tỉnh táo.

“Nếu như tay anh cho vào ngọn lửa đang cháy trong một khoảng thời gian dài, tôi tin chắc nó sẽ hủy hoại đôi tay này của anh.”

“C-cậu điên rồi! Buông tôi ra!”

Kari phát hoảng, vùng vẫy thoát ra. Nhưng bàn tay Yang Tae giống như một chiếc kẹp lớn bám chặt lấy vật thể bên trong nó. Càng vùng vẫy nó càng chặt hơn. Cảm giác sức nóng đang dần dần đến gần, anh trợn mắt nhìn Yang Tae. Khi một kẻ khao khát thoát khỏi nguy hiểm sẽ bất chấp mọi thứ để trốn chạy, Kari cũng không ngoại lệ. Anh cắn mạnh và cánh tay Yang Tae để cậu thấy đau mà buông tay ra. Nhưng anh ngờ Yang Tae là một kẻ điên. Vết cắn sâu của anh đã khiến máu trên cánh tay cậu chảy xuống, ấy vậy Yang Tae lại không la hét. Bàn tay càng lúc càng chặt hơn. Kari cảm nhận tay mình sắp bị đưa vào ngọn lửa, anh đã hoảng hốt hét lớn.

“Không được!”

Lúc này, Oh Kang Mi ở trên phòng nghe thấy tiếng động bên dưới liền chạy xuống xem tình hình. Yang Tae nghe thấy tiếng bước chân của cô thì nhe răng cười, chỉ tiếc là Kari không nhìn thấy được cảnh này. Trong sự hoảng hốt của Kari, Yang Tae bất ngờ buông tay anh ra rồi trực tiếp để tay mình vào bên trong ngọn lửa kia. Hai mắt Kari trợn tròng vì kinh ngạc. Nhưng lại không biết rằng hành động của Yang Tae ở góc nhìn của Oh Kang Mi lại khác đến mức nào.

Cô sửng sốt khi thấy tay Yang Tae đang ở trong ngọn lửa còn Kari chỉ đứng đó nhìn. Nhưng điều quan trọng là Yang Tae là con của chủ tịch. Nếu bàn tay ấy xảy ra chuyện gì thì cô biết nói thế nào với cha cậu đây. Lỡ như bị kiện thì phải làm sao. Oh Kang Mi hốt hoảng chạy đến kéo Yang Tae ra, nhanh chóng để tay cậu vào trong nước lạnh.

“Kari, hai người đang làm gì vậy? Tại sao lại để tay Yang Tae vào trong lửa chứ?”

“Anh…”



Kari chưa kịp giải thích thì Yang Tae đã cắt ngang lời anh, thay vào đó là một giọng điệu giả tạo.

“Anh Kari nói đúng, em không biết điều khi sống nhờ nhà chị. Cho nên anh ấy chỉ muốn dùng cách này để dạy dỗ em thôi.”

“Gì cơ?”

Oh Kang Mi ngạc nhiên, cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt trách móc.

“Em không nghĩ con người anh như thế đấy."

Cảm giác bị nghi ngờ làm Kari tổn thương. Rõ ràng anh mới là người bị hại nhưng cô lại nghĩ anh là người gây án. Trong đôi mắt đầy ẩn khuất của mình, Kari đặt ra một câu hỏi với cô.

“Em tin lời cậu ta ư?”

Nhưng Oh Kang Mi lại trả lời anh bằng một câu khẳng định.

“Em tin vào đôi mắt của mình.”

"...."

Kari đứng chết lặng nhìn cô không nói được lời nào.

Sau đó, cô đưa Yang Tae lên phòng để bôi thuốc. Trong lúc rời đi, Yang Tae quay đầu lại nhìn Kari với gương mặt của kẻ chiến thắng. Cậu không quên dùng khẩu hình để nói với anh.

“T.Ô.I.S.Ẽ.L.À.M.A.N.H.B.I.Ế.N.M.Ấ.T.!”